1.2
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Jimin không có thời gian để suy nghĩ trước khi adrenaline bắt đầu hoạt động. Anh rút dao ra và đâm vào một bên mạn sườn của con sói nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả. Con sói quật ngã anh và cằm của nó đâm vào cổ anh -
Một luồng khí lướt qua tai Jimin và con sói bước khập khiễng phía trên anh.
Thứ gì đó nóng hổi chảy xuống cổ và ngực anh.
Một mùi hương cay nồng xâm chiếm các giác quan của anh.
Máu.
Đầu óc Jimin choáng váng. Của mình à? Chuyện gì xảy ra vậy? Mình chết rồi sao? Trọng lượng của con sói đè lên anh nhưng nó không còn cử động nữa. Chất lỏng chảy ra từ nó làm anh cuồng loạn. Jimin ghét máu. Đôi mắt Jimin cay xè khi anh cố đẩy con vật ra khỏi cơ thể mình, đầu nó vùi vào cổ anh, mũi ở ngay dấu kết và Jimin hét lên. Anh bắt đầu run rẩy không ngừng, nhịp tim nhanh dần và hơi thở thì hỗn loạn. Chân anh co lại trên mặt đất và móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay -
Con sói đột nhiên bị lôi ra khỏi cơ thể anh và bị ném đi, quay trở lại với sàn rừng lạnh lẽo. Anh vẫn còn sống.
Jimin cảm thấy không khí cuối cùng cũng từ từ đi vào phổi, và rồi -
Jungkook. Bạn đời của anh.
Nhẹ nhõm. Đó là từ đầu tiên chạy qua cơ thể anh.
Jungkook đã đến vì anh.
Alpha của anh đứng bên trên, đôi mắt tối lại và tràn đầy giận dữ, nhưng chúng dịu lại ngay lập tức khi cậu nhìn thấy anh. Jungkook vẫn ở trạng thái con người, áo khoác dài phủ lên người cậu, mái tóc đen buông trên trán và hơi thở thì hổn hển.
Jimin chầm chậm quay sang con sói đã chết nằm bên cạnh và nhận ra một lưỡi dao săn lớn đâm thẳng qua cổ, ngay dưới họng nó. Cậu ấy đã cứu anh.
"Jimin..." Jungkook thì thầm, như để tự thuyết phục mình rằng Jimin thực sự đang ở đây. Cậu cúi xuống và giúp Jimin ngồi dậy, một bàn tay đỡ sau lưng anh, tay kia nắm lấy tay Jimin. "Shh, thở nào."
Jimin nhận ra mình đang rên rỉ. Máu nhớp nháp trên cổ và ngực anh, và adrenaline vẫn chạy trong máu. Sự hoảng loạn vẫn chưa biến mất "J-J-Jung-kook-"
"Nín đi nào, cứ thở thôi, được chứ." Jungkook nhẹ nhàng nói và lau má cho anh. Jimin thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc.
Jimin thật muốn òa khóc. Bạn đời của anh - người bị anh bỏ rơi - đã đến vì anh. Cậu ấy đã cứu mạng anh. Cậu hoàn toàn có quyền giết hay trừng phạt Jimin vì sự không trung thành và phản bội, nhưng giờ đây lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của anh và thì thầm những lời trấn an.
Jimin không biết mình nên vui hay buồn nữa. Giờ thì làm sao anh có thể rời đi đây? Làm thế nào anh có thể đối mặt và nói với Jungkook rằng anh không muốn ở lại trong đàn được? Làm sao anh có thể buông tay bạn đời của mình đây?
"M-máu..." Jimin lắp bắp. Mùi của nó khiến anh phát ốm.
Jungkook lặng lẽ giúp Jimin cởi áo khoác ra và dùng nó để lau đi vài vệt máu trên da anh. Cái lạnh khiến Jimin rùng mình và không mất đến một giây suy nghĩ để anh chui vào lòng Jungkook, tiến đến thân nhiệt của cậu. Jungkook cởi chiếc áo dày và rộng của mình ra và bọc nó quanh thân Jimin.
"Nhưng -"
"Em ổn mà, đừng lo lắng cho em." Jungkook cắt đứt lời từ chối của Jimin ngay lập tức. Cậu đang rất buồn về Jimin, điều đó thể hiện rất rõ ràng. "Anh có bị thương ở đâu không?"
Jimin lắc đầu. Anh không thể đòi hỏi thêm bất kì điều gì nữa, ngoại trừ việc bạn đời của anh đang ở đây và tỏ ra tử tế với anh. Jimin đã làm gì để xứng đáng với điều này chứ? Tại sao Jungkook lại đến đây tìm anh?
"Anh có thể đứng dậy không?"
"Tôi n-nghĩ là được."
Jungkook nắm lấy tay anh để giúp Jimin đứng lên. Đôi chân anh yếu ớt, lưng thì đau và anh dựa vào Jungkook nhiều hơn anh tưởng tượng, nhưng ngay khi lấy lại sự cân bằng, anh buông cậu ra và đứng thẳng dậy. Anh đã mong đợi Jungkook sẽ quát nạt, mắng mỏ mình vì đã bỏ đi, hỏi anh tại sao lại làm vậy, nhưng thay vào đó, cậu chỉ chỉnh lại áo khoác quanh thân người nhỏ hơn của Jimin, chiếc áo quá rộng và khiến anh gần như lọt thỏm trong nó.
"Về nhà thôi."
Tim Jimin đau nhói.
Anh muốn, thực sự rất muốn. Nghe có vẻ thật tuyệt - với một ngôi nhà, một chiếc giường ấm áp, quần áo, đồ ăn, cả Jungkook nữa. Nhưng đàn Kim không phải nhà của anh. Jungkook cũng không phải gia đình của anh. Anh chỉ là người ngoài, một con sói sống giữa một bầy không ai chấp nhận anh, với một bạn đời còn chẳng biết anh là ai.
"Tôi không thể..." Jimin đứng vững lại và rút tay mình ra khỏi cái nắm nhẹ nhàng của Jungkook.
Alpha của anh đóng băng, đôi mắt buồn chán hướng tới Jimin. "Dừng việc này lại đi, Jimin. Anh cần đưa ra vấn đề của mình -"
"Tôi ghét sống ở đó. Tôi sẽ không quay lại." Jimin cáu kỉnh và anh cảm thấy mình thật đáng khinh. Jungkook vừa cứu mạng anh, đưa cho anh chiếc áo khoác vương mùi của cậu, khiến Jimin cảm thấy thoải mái và an toàn, và giờ đây Jimin cư xử như một đứa trẻ hư vậy. Nhưng anh không thể quay trở lại để chịu cảm giác bị cô lập và trống vắng, giống như anh là một kẻ vô dụng và chẳng ai muốn vậy. Anh cũng không thể tiếp tục giả vờ rằng việc đó không khiến anh đau lòng mỗi ngày được.
"Anh đang trở nên thật kỳ quặc đấy." Jungkook mở lời nhưng có gì đó trong giọng điệu của cậu, một sự tuyệt vọng, một chút run rẩy. "Anh sẽ đi đâu được chứ? Anh sẽ chết vì lạnh, hoặc đói."
"Tôi thà chết đói còn hơn." Jimin vặn lại và cảm thấy những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt anh. Lời nói lãnh đạm của Jungkook khiến anh tổn thương. "Tất cả mọi người đều ghét tôi. Tôi không có bạn bè. Cũng không thể làm bất cứ điều gì hết. Tôi phá hỏng buổi đi săn của cậu, không thể may quần áo cho cậu, t-tôi không biết làm sao để vượt qua, tôi cảm thấy thật - thật ngu ngốc và vô dụng."
Jungkook vẫn giữ im lặng, trông như thể rất sốc và tức giận.
"Không ai quan tâm đến việc tôi đã rời đi, đúng chứ? Có ai để ý không?" Jimin tiếp tục ngay cả khi nước mắt tuôn rơi trên má anh. "Cậu có thể tìm một bạn đời mới, Jungkook. Không phải cậu đã có ai khác rồi à? Tôi chắc chắn họ sẽ tốt hơn tôi - và tôi không tức giận gì đâu - tôi hiểu mà, cậu biết đấy, tôi chỉ - thật đáng thất vọng - tôi lẽ ra phải kết đôi với thủ lĩnh Park, tôi là một kẻ đáng khinh -"
"Anh đang nói cái gì thế?" Jungkook ngắt lời, tông giọng trầm xuống và đầy nguy hiểm. Anh tái mặt. Jimin lùi lại một bước, và hành động đó không hề gây chú ý đến chàng alpha. "Em có bạn đời nào khác chứ?"
Jimin nuốt nước bọt. "Kì phát tình của cậu..."
"Nó làm sao cơ?"
"Cậu không... không phải đã ở cùng một omega khác sao?" Jimin lầm bầm.
Jungkook trông như không thể tin nổi vậy. "Gì cơ?"
"Tôi hiểu được tại sao cậu lại -"
"Anh không nên như thế. Anh chỉ nghe theo bản thân mình thôi à? Em là bạn đời của anh. Sao em lại phải ở cùng một người khác chứ?"
"Ờm, và cậu đã không ở cùng tôi!"
Jungkook sững người, nhưng cậu bình tĩnh lại sau vài giây. "Chúng ta có thể nói chuyện sau. Anh đang bị lạnh, và em chắc là anh đã không ăn một bữa tử tế nào trong hai ngày qua rồi-"
"Làm ơn đi, cậu không nghe tôi nói gì sao? Tôi sẽ không quay lại đó!"
"Tại sao chứ?" Jungkook ngắt lời và Jimin muốn che đi sự tuyệt vọng trên gương mặt cậu. Cậu ấy trông thật bối rối và... sợ hãi.
"Tôi vừa nói rồi đấy thôi!"
"Thế còn cảm nhận của em thì sao?" Jungkook phản kháng, áp lực như đè nặng trên cổ anh. "Anh có biết là em con mẹ nó buồn thế nào khi quay về và anh đã bỏ đi không? Thậm chí anh còn chẳng cho em cơ hội để sửa chữa mọi thứ. Anh không cho em một lời cảnh báo nào hết. Em phải làm cái quái gì đây chứ?"
Jimin cúi xuống và cảm thấy ngực mình như thắt lại sau mỗi câu nói rời rạc của Jungkook, cứa sâu thêm những vết nứt trong trái tim, xé tan cảm giác tội lỗi trong anh. Anh chưa bao giờ tưởng tượng Jungkook lại phản ứng như vậy. "Anh không biết - anh không nghĩ là em sẽ quan tâm," anh lẩm bẩm.
Jungkook im lặng khi Jimin sụt sịt vào tay áo.
"Về nhà đi, Jimin. Em biết em là một người bạn đời tồi tệ. Em đã không chăm sóc tốt cho anh, và tất cả là lỗi của em." Jungkook thở dài và bước lại gần hơn, lời nói chân thành và khẩn khoản. "Hãy để em thử lại, em sẽ làm tốt hơn, em hứa đấy. Đừng đi - em không muốn anh đi."
Jimin nhìn chằm chằm xuống đất, đã ướt đẫm vì băng tuyết và trải đầy lá cây.
Anh muốn tin Jungkook. Anh muốn nghĩ rằng mọi thứ sẽ khác đi, nhưng nếu như không có gì thay đổi thì sao? Nếu như cậu chỉ nói những điều đó để Jimin quay về nhà và cậu sẽ không phải chịu nỗi nhục nhã vì một omega đã rời bỏ cậu mà đi? Nếu như dù cho anh có làm bất cứ điều gì thì cũng không bao giờ được chấp nhận ở đó thì sao? Đó có phải cuộc sống mà anh muốn sống? Đó có phải là một cuộc đời đáng sống không?
"Làm ơn, em không thể ngủ khi biết anh vẫn ở ngoài này một mình." Jungkook nắm lấy tay Jimin, nhưng omega nhanh chóng rời ra. "Không thể - dấu kết của chúng ta, anh có cảm thấy nó đang căng ra không?"
"Nó đã căng ra từ rất lâu rồi ấy chứ." Jimin thì thầm.
"Nó có làm anh đau không?"
"Tất nhiên là có, tôi đau lắm." Jimin lùi lại, cảm thấy mắt nóng bừng lên, một nỗi thất vọng trào dâng. Omega của cậu đang khóc vì tình thương từ alpha. "Nhưng còn đau hơn khi tôi bị phớt lờ, và phải ăn trong im lặng, khi đàn của cậu ném cho tôi những cái nhìn kinh tởm, khi tôi phải làm mọi thứ một mình vì không ai muốn đến gần một tên điếm họ Park." Jungkook lưỡng lự và sự tức giận tràn ngập trong mắt cậu, nhưng cũng có nỗi buồn và cả sự nuối tiếc. Cậu cắn lấy môi dưới và nhìn sang chỗ khác trong vài giây, thu mình lại. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng nhìn xuống Jimin. "Đàn của chúng ta."
Jimin chế giễu để che giấu cái cách bụng anh siết chặt lại vì sự mềm mại trong giọng nói của cậu. Trong đàn cũ của mình, anh chắc chắn sẽ bị ăn đập vì dám nói chuyện với một alpha như thế, nhưng Jungkook lại rất bình tĩnh, và thậm chí ngay cả khi cậu buồn bã vì những lời nói đó, cậu vẫn cố kiềm chế sự nóng nảy của mình.
"Vậy, không gì có thể khiến anh quay trở về nhà à?" Jungkook cuối cùng cũng cam chịu số phận.
"Em ấy từ bỏ rồi ư?" Jimin đấu tranh với cơn hoảng loạn trong lồng ngực khi vết cắn trên cổ anh trở nên đau nhói. "Không."
Dường như có thứ gì đó bị phá vỡ bên trong alpha. Jungkook hít một hơi thật mạnh và lập trường của cậu giãn ra, như thể ý chí đã rời bỏ cậu vậy. Dù thế, ánh mắt của cậu vẫn ấm áp đến đáng ngạc nhiên. "Thế, ít nhất thì hãy để em tìm cho anh nơi nào đó để đi." Giờ thì cậu ấy trông càng tuyệt vọng hơn. "Em sẽ tìm cho anh một đàn khác để sống - một nơi tốt hơn - và em sẽ đưa anh đến đó để anh không bị thương và - và sau đó anh sẽ không bao giờ phải gặp lại em nữa. Cứ về nhà cho đến mùa xuân và anh có thể đi. Anh không cần phải tham gia với đàn đâu, chỉ đến khi mùa đông qua đi, và sau đó anh có thể rời khỏi đó, được không?"
Jimin nhìn chằm chằm vào cậu, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực vì một lí do nào đó mà anh chưa sẵn sàng để thừa nhận.
"Em sẽ không ép buộc anh ở lại. Em chỉ muốn anh được an toàn. Em biết có một đàn ở trên núi - anh có thể thích ở đó, chắc thế, có những cánh đồng hoa và bầy đó thật sự rất tốt bụng... điều đó - anh sẽ hạnh phúc chứ?" Jungkook lắp bắp, cậu ấy trông thật đáng yêu và dễ bị tổn thương, khác hẳn với chiếc mặt nạ lạnh lùng mà cậu vẫn hay mang.
Jimin câm nín. Lời đề nghị chu đáo đến khó tin, và mặc dù Jungkook trông thật đau đớn khi thốt ra những lời đó, thì nó vẫn rất tha thiết. Anh không chuẩn bị gì cho điều đó hết. Jimin đã không nghĩ rằng sẽ sống trong một đàn mới - tại sao họ phải cho anh ở cùng chứ? Một omega rời bỏ alpha của mình, lòng trung thành của anh chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Còn đặc biệt hơn khi Jungkook là một bạn đời tuyệt vời. Mình đã bỏ lại một người quá tốt.
Anh thật sự rất bối rối. Anh không biết tại sao lời đề nghị ấy lại khiến trái tim anh nhói lên, anh cũng không biết sao mình lại nằm trong vòng tay bạn đời của anh nữa. Anh chỉ lạc lối.
Anh sẽ hạnh phúc?
Điều gì cho rằng anh sẽ cảm thấy như thế chứ?
Jimin liếc lên trên, tầm nhìn mờ đi. Khi anh mở lời, giọng nói dường như thật nhỏ. Ngập ngừng. Đầy bất ổn. "Tôi chỉ muốn một nơi tôi thuộc về."
Đó là tất cả những gì tôi mong muốn.
Giây phút Jungkook tiến lại gần hơn và ôm lấy anh là lúc trái tim sứt sẹo và vỡ vụn của anh sụp đổ, tan vỡ sau khoảng thời gian phải chịu đựng những lời lăng mạ và bị phớt lờ.
"Anh có. Anh thuộc về em."
Jimin cho phép bản thân chìm sâu vào cái ôm của Jungkook. Jungkook rít lên khe khẽ khi chạm vào làn da lạnh cóng của Jimin, cậu quấn chiếc áo chặt hơn quanh anh, để thân nhiệt làm anh ấm áp hơn. "Cho em một cơ hội khác nhé. Nếu mùa xuân đến và anh vẫn muốn rời đi, em sẽ không cản anh lại."
Mặc dù anh cảm thấy mình thật đáng khinh khi mới chạy trốn có hai ngày rồi giờ thì quay trở về, Jimin vẫn gật đầu.
"Được rồi."
Jungkook thở dài vào cổ anh, đôi mắt nhắm lại.
.
.
.
"Anh đã làm em lo lắng lắm đấy." Jungkook lầm bầm khi Jimin lau đi những vệt máu còn lại trên cơ thể. Cậu quay người lại, dành cho Jimin sự riêng tư.
Đôi tay Jimin run rẩy khi anh lau sạch những giọt máu cuối cùng, thả miếng giẻ vào lại thùng nước ấm mà Jungkook đã đun trước đó. "Làm thế nào em tìm được anh?"
"Buổi đi săn kết thúc sớm hơn dự kiến, và em đã lần theo dấu vết mùi hương mà anh để lại."
Jimin nhanh chóng mặc quần áo và xấu hổ chui vào áo khoác của Jungkook, để mùi hương của cậu bao quanh anh một lần nữa. Đầy an tâm. "Em có thể quay lại mà."
Jungkook đối mặt với anh, ánh nhìn dịu dàng nhưng buồn bã. "Em xin lỗi, Jimin."
Jimin ngồi xuống chăn trên giường của họ, vui mừng vì cơ thể cuối cùng cũng trở lại bình thường. Anh thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình đã chạy trốn thành công, thật bi thảm mà. Anh thậm chí còn chưa thể làm điều đó nữa kìa. Và chưa hết, giờ đây Jungkook lại đang xin lỗi anh. "Vì cái gì cơ?"
"Về mọi thứ." Jungkook trả lời và chậm rãi lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh và kéo chăn lên - thứ mà Jimin đã cố làm thành một chiếc áo khoác - quấn quanh vai anh. "Em là bạn đời đầy thất bại."
Jimin vẫn im lặng.
"Em luôn nghĩ rằng có bạn đời thật là phiền phức. Em không thích omega nào hết, thế nên em đã chọn anh vì nghĩ anh sẽ đồng ý và không mong đợi gì ở em cả. Anh nghĩ em khiến anh như kẻ ngốc, nhưng em mới thực sự là đồ ngốc. Nỗi đau mà em nhận được khi anh rời đi là tự em gây ra." Jungkook nghịch những sợi chỉ đã sắp rời ra của cái chăn. "Em đã quen với việc anh ở đây, ngủ bên cạnh anh, nhìn ngắm khuôn mặt anh khi em trở về từ những buổi đi săn. Em biết anh không hạnh phúc và em thấy mình thật ngu ngốc và tội lỗi. Em không muốn anh ở cùng trong kì phát tình của em vì em đã bắt buộc anh kết đôi cùng em rồi. Em không nghĩ là anh sẽ thoải mái, và em không muốn anh cảm thấy gò bó khi ở cạnh em."
Jungkook hít một hơi sâu và liếc nhìn Jimin, người đang nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình.
"Nhưng em đã nghe thấy anh khóc trong suốt kì phát tình của anh và em... em cảm thấy mình là bạn đời tệ nhất thế gian. Em muốn trở nên tốt hơn, nhưng - em không biết nữa - điều đó thật khó khăn. Em không biết nên đối xử với anh như thế nào vì việc kết đôi này đã là sai lầm rồi," Jungkook luồn tay vào tóc, đôi mày cau lại như thể cậu đang tự giận chính mình. "Sau đó, anh bỏ đi và em - em đã rất sợ hãi. Anh lấy đi mọi thứ thuộc về anh - giống như là anh đã biến mất và.. em nghĩ là anh đã chết ở đâu đó, thật đấy. Em đã quát tháo cả bầy, và xô xát một chút với Namjoon hyung, và - em như thể một mớ hỗn độn vậy."
Jimin nuốt nước bọt. Anh đã không biết rằng sự biến mất của mình lại tác động đến Jungkook nhiều như vậy. Cảm giác tội lỗi dồn nén trong bụng và chúng khiến anh đau đớn. Anh không thể phủ nhận niềm hạnh phúc trong anh là Jungkook nhớ anh, rất nhiều. Anh liếm môi, miệng khô khốc và đôi mắt cay cay. "Nhưng anh là một người bạn đời vô dụng, Jungkook à. Anh không thể làm bất kì điều gì hết."
"Ý anh là gì?" Jungkook nghiêng đầu, trông thật bối rối.
"Giống như - cái chăn này vậy. Anh đã thử làm nó thành một chiếc áo khoác cho em, nhưng anh không thể." Jimin yếu ớt lấy cái chăn phủ lên đôi vai rộng của chàng alpha. "Và cả những quả việt quất nữa. Em đâu có thích ăn chúng vậy mà mỗi lần ra ngoài anh lại mang về cho em."
Jungkook khẽ cười khúc khích, thứ gì đó thật đáng yêu trong đó khiến Jimin ấp úng. "Em biết. Em đã đợi anh nói gì đó, tặng chúng cho em, nhưng anh đã không. Nhưng dù sao thì em cũng không thực sự cần một cái áo khoác đâu, và em thích thứ này hơn. Nó... nó có mùi như anh vậy." Gò má cậu ửng hồng. "Và em cũng không bận tâm về mấy quả việt quất đâu. Đó là lí do khiến anh dừng lại à?"
"Sao em không nói với anh là em không thích ăn việt quất -"
"Bởi vì anh đã đặc biệt hái chúng cho em mà. Nó khiến em hạnh phúc, biết rằng anh đã nghĩ đến em. Em không muốn anh xấu hổ hay dừng làm vậy. Em muốn nhìn thấy khuôn mặt anh khi tặng chúng cho em. Anh rất... dịu dàng. Em chỉ là, chỉ là rất thích anh." Jungkook nắm nhẹ lấy tóc mình và tìm đến tay của Jimin dưới tấm chăn.
Jimin cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy. Một nửa của anh nghi ngờ, nửa còn lại thúc giục anh hãy chấp nhận khoảnh khắc này, chấp nhận lời tỏ tình của Jungkook. Thích. Đó không phải một từ anh hay được nghe từ cậu. Dấu kết của anh nóng lên và Jimin muốn vòng tay ôm lấy Jungkook và hôn cậu. Cuối cùng thì anh cũng nhận được thứ tình cảm mà anh đã khao khát cả đời.
"Em có thể đánh hơi anh không?" Jungkook thì thầm một cách thận trọng.
Jimin thề là tim mình gần như ngừng đập. Đánh hơi là một trong những hành động thân mật nhất mà một cặp đôi có thể làm, đó là dấu hiệu của tình yêu và sự bảo bọc, của sự tận tâm và tin tưởng.
"Được thôi."
Jungkook ngay lập tức tiến lại gần, miệng ở ngay trên dấu kết, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jimin. Jimin vô thức nắm chặt tay Jungkook. Mùi hương của alpha tỏa ra từ tuyến mùi, khuếch tán khắp cơ thể anh và khiến anh cảm thấy thật lạ, giống như cuối cùng cũng được trở về nhà.
"Đừng chạy trốn nữa. Xin anh, đừng làm vậy một lần nữa mà không nói cho em trước." Jungkook thì thầm vào cổ anh, cơ thể Jimin bất chợt run lên.
Jimin gật đầu vì quá nghẹn ngào để nói bất kì điều gì.
Họ nằm xuống giường và lần đầu tiên Jungkook kéo anh lại gần và ôm lấy anh, sưởi ấm anh khỏi cái lạnh của mùa đông, cơ thể cậu thật ấm áp.
Jimin ngập ngừng đặt tay lên ngực Jungkook, nơi trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực dưới mỗi đầu ngón tay.
Em chỉ là rất thích anh.
Có lẽ anh đã có một nơi anh thuộc về.
Hoặc có lẽ là, nó đã luôn ở đây suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com