Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen.

- Lixeu ơi.

- Bạn sao vậy, mệt ở đâu hả?

Han Jisung khó hiểu, từ lúc đi quay cái đại hội thể thao ngoài trời của Mnet về là Felix cứ tránh cậu suốt, ban đầu còn tưởng do em mệt, nhưng hai ngày rồi mệt gì mà dữ vậy. Lẽo đẽo theo em mấy hôm rồi mà cứ gặp là bị tránh thôi, muốn ôm muốn hôn cũng không được nữa.

Han Jisung buồn, đi tìm anh Chan tâm sự.

- Anh, em hông biết sao Lix tránh em nữa, anh biết hông?

Bangchan bất lực nhìn đứa em, thở dài một hơi.

- Chuyện yêu đương của hai đứa, em không biết sao anh biết, hack à?

- Em biết nè.

Lee Minho từ ngoài cửa điềm nhiên đi vào, phán một câu xanh rờn.

- Gì anh hack hả? - Han Jisung ngạc nhiên hỏi, sau đó ăn một cái kí đầu từ Minho, Bangchan cười khẩy, vừa lòng anh mày.

- Bớt nhảm giùm, bởi Lix giận mày cũng đáng lắm.

- Anh ngộ ghê á, đang buồn hông an ủi thôi còn nói vậy nữa, khóc giờ á.

- Khóc thử tao coi.

Han Jisung lập tức nín thinh, ai chứ trêu vào Lee Minho hơi mệt à.

- Rồi sao, muốn biết không?

Minho hỏi, khinh khỉnh nhìn đứa em mặt mày trù ụ một đống.

- Dạ muốn.

- Thật ra cái lý do nó cũng trẻ trâu lắm, Lix ghen đó.

- Ủa, nhưng em có làm gì đâu?

- Thì bởi vậy anh mới nói trẻ trâu, hôm trước đi quay cái đại hội thể thao mày ngã nhào rồi ôm người ta đấy, Lix thấy nó ghen. Chạy qua mặt mày một đống với anh bảo ghét mày lắm, không thèm nói chuyện nữa.

Bangchan thở dài thêm cái nữa, đúng là tuổi trẻ yêu nhau kiểu gì chả hiểu. Sau đó quay sang nói với Han Jisung :

- Ngơ ra làm gì, biết lý do rồi thì chạy về nhà tìm Lix nói chuyện đi.

- Vậy em đi nha, bye hai anh.

----------

- Lixeu ơiiiiiiiii~

Không kịp để người kia né ra Han Jisung đã vội ôm vào lòng.

- Bạn bỏ ra đi, mình có việc phải ra ngoài rồi.

- Được rồi nhanh lắm năm phút thôi nghe mình nói nè.

- Mình không muốn nghe gì hết bạn bỏ ra đi.

Felix vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái ôm của Jisung, mặt mày cau có khó chịu.

- Mình biết lý do bạn tránh mình rồi, bạn ghen đúng hông.

- Ghen...ghen gì chứ, bạn nói gì vậy bỏ ra đi.

- Lúc đó ngã ra bất ngờ quá mà mình cũng đâu thể để cậu ấy đáp xuống đất được nên mới phải giữ lại, bạn đừng hiểu lầm nữa mà.

Felix không nói gì, vẫn nằm im lặng như thế càng khiến Jisung lo lắng hơn nữa.

- Yongbok à, mình xin lỗi mà, bạn đừng giận nữa, mấy hôm rồi bạn cứ tránh mình suốt mình buồn lắm luôn đó.

Han Jisung vừa nói vừa giả vờ ấm ức, mặt áp vào lưng người yêu thút thít vài tiếng. Felix bị bất ngờ nên xoay người lại ôm lấy hai má cậu, nhưng không thấy giọt nước mắt nào chỉ thấy đồ ngốc kia cười toe nhìn em, biết lại bị trêu liền nhéo mũi người kia khiến Jisung la oai oái.

- Đauuuu mà Lixeu ơiiiiiiii.

- Cho chừa đi, đáng ghét.

- Vậy là Lixeu không giận mình nữa đúng không.

Felix vòng tay ôm chặt Jisung thay cho câu trả lời.

- Lần nữa là mình dỗi luôn đấy.

- Được rồi mà, mình hứa.

Nói rồi lại hôn lên môi Felix một cái.

- Mấy hôm rồi không được ôm không được hôn nhớ muốn xỉu.

Felix cười, ôm lấy hai má Jisung rồi hôn lên môi cậu hai cái.

- Trả đó.

- Thêm nữa đi.

- Hoặc là đi ngủ hoặc là đi ra ngoài.

Jisung ôm lấy mèo nhỏ, cọ mũi mình vào mũi em trêu chọc.

- Tức giận mà cũng đáng yêu quá trời, vậy thôi đi ngủ nha, mai còn có lịch trình, Yongbok ngủ ngon.

Felix mỉm cười, "ngủ ngon Jisungie".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com