Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở nhà.

Jisung níu tay Felix lại trước khi em kịp rời đi, giọng điệu có phần hơi không cam tâm :

- Bạn đừng có đi, ở nhà với anh đi mà.

Cố tình kéo dài âm cuối nghe sao cho thật là chân thành hết sức để giữ bạn người yêu lại. Gì chứ, Lee Minho đáng ghét, có được mỗi một ngày nghỉ cũng kéo mèo nhỏ của người ta ra ngoài nữa. Han Jisung không chịu, Han Jisung nhất quyết phải năn nỉ Lee Felix ở nhà.

- Bạn ơi bạn làm quá không à, em chỉ đi mua chút xíu đồ với anh Minho thôi mà.

- Lần trước bạn cũng bảo thế, xong đi từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều luôn.

Jisung bĩu môi khó chịu, chút xíu ghê luôn á.

- Lần đó do gặp người quen của anh Minho nên mới về trễ thôi, lần này em hứa sẽ về sớm mà, nhaaaaaa.

- Thôi bạn đi đi, bạn bỏ tui một mình luôn đi.

Han Jisung dỗi, không thèm năn nỉ nữa, chui vào chăn nằm luôn cho bỏ ghét.

- Jisungie à.....

- Này bạn giận thật đấy à, bạn giận là em đi đó nha.

Im lặng, Han Jisung dỗi luôn cho Lee Felix xem. Không chịu dỗ người ta lại còn hăm he.

- Lix à.

- Dạ anh.

Minho gõ cửa phòng, sau đó ngó đầu vào cười hìhì với em.

- Xin lỗi Lixeu nha, để hôm khác đi nhé, anh có việc một chút.

- Dạ không sao, anh cứ làm việc đi ạ.

- Ừ, tí về anh mua dâu về cho.

- Cảm ơn hyung.

.
.

Felix đứng nhìn cục bông tròn kia nãy giờ cũng hơn mười phút rồi đó, công nhận bạn bồ cũng chịu nóng giỏi ghê. Rõ ràng là nghe anh Minho bảo không đi nữa mà cũng còn ngoan cố hà.

- Jisungie à, chui ra đi, bạn không nóng hả?

- Bạn ra ngoài đi, tui đang rất là bực luôn đó.

Lee Felix hết cách, gì mà lớn rồi vẫn y như con nít.

- Xin lỗi mà, bạn đừng giận nữa, để tí mình làm bánh cho bạn ăn nha.

Yongbok vừa nói vừa đi tới ôm lấy người kia lây lây. Lúc này Han Jisung mới chịu chui ra rồi ôm trọn em vào lòng.

Cậu hôn lên tóc em một cái, sau đó đến mắt, những đốm tàn nhang xinh đẹp, rồi mũi, cuối cùng là môi.

- Bạn hứa rồi đó nha, thương bạn.

- Em cũng thương bạn nhất.

Han Jisung cười, dễ thương như vậy, sao mà nỡ giận được lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com