Tóc.
Jisung đưa tay cào rối những lọn tóc vàng hoe mềm mại của em, mùi hoa hồng dịu dàng phớt nhẹ khiến cậu mỉm cười, đây là mùi dầu gội mà cậu đã tự mình mua cho em, rõ là xịn.
- Jisung cứ sờ mãi như thế sau này tóc mình sẽ rụng hết đó.
Em bĩu môi rồi nói nhỏ, nhưng lại không hề đẩy tay người yêu, môi chu chu ra vô cùng đáng yêu.
- Tóc em thơm quá, lại còn rất mềm, mình thích lắm.
- Đã nói đừng gọi mình là em mà.
- Sao vậy, Yongbokkie không thích hả?
- Không phải, nhưng nghe ngại lắm.
Han Jisung chính thức ôm tim, tại sao bạn người yêu lại dễ thương thế này chứ.
- Sao lại ngại? Yongbokkie cũng kêu mình là anh người yêu điiiiiiii.
Cố tình kéo dài âm cuối lại còn ôm lấy người em lay lay, Han Jisung đúng là hết thuốc chữa.
- Không đâu.
Jisung buồn xo quay đi, Felix thấy thế liền chạy lại ôm cậu từ phía sau.
- Thôi Jisungie đừng dỗi, mình gọi cậu là người yêu mà.
- Anh người yêu.
- Ừ thì...anh..ưm..người yêu.
Jisung cười tít mắt, xoay sang ôm lấy hai má em, hai ngón tay xoa nhẹ những đốm tàn nhang xinh đẹp. Môi áp lên môi mềm của em. Lee Yongbok đáp lại cái hôn của cậu một cách nhẹ nhàng, như cả hai vẫn luôn như thế.
- Anh thích Yongbok lắm, thích suốt cả một đời này.
Felix mỉm cười, Jisung từng bảo đây là nụ cười vàng ngọc, Yongbokkie chỉ được để cho mình anh thấy thôi, Felix không từ chối.
- Em cũng thích Jisung nữa, thích suốt cả một đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com