Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Lọ Độc Dược Mùi Nắng

"Không phải vì ngươi, ta chỉ — không thích một quân cờ ngã gục"














Cánh cửa đá dẫn vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin khẽ run lên một nhịp trầm khẽ, như thể chính nó cũng không thể không muốn mở ra. Những vết nứt li ti dọc theo mép cửa ánh lên trong ngọn lửa lò sưởi — dấu hiệu của thứ gì đó không hoàn toàn là phép thuật, mà là một sức ép nguyên thủy, từ thứ tồn tại trước cả ngôn ngữ.

Và rồi, Serein bước vào.

Hắn không cần nhìn quanh. Không cần hỏi. Hắn đến tìm Tom Riddle — kẻ đã bỏ lỡ buổi học của hắn chẳng một lý do, trong khi cả gian phòng như bị nhấn chìm bởi áp lực từ cái nhìn mơ hồ nhưng tuyệt đối của vị giáo sư mới.

Không khí chùng xuống, như nước bị đóng băng.

Cassian Lestrange — năm sáu, mái tóc nâu rối lười biếng và nụ cười thường trực như thể thế giới là một quán rượu — là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

Bước đến, nụ cười tươi tắn như kẻ vừa thắng một ván bài cấm kỵ.

“Giáo sư Serein, thầy có phải chỉ vừa mới hai mươi không?"

Serein nghiêng đầu, không phải vì tò mò, mà như thể đang quan sát một sinh vật lạ lẫm vừa tự ý bám lên ống tay áo mình.

“Và điều đó,” hắn buông giọng, lạnh lẽo như giọt nước rơi trong hầm đá, “không phải lý do để ngươi thì thầm bên tai ta, giữa hàng tá cặp mắt rẻ tiền thế này.”

Cassian vẫn cười. Lũ ngốc thường hay nhầm lẫn sự tồn tại với lòng kiên nhẫn.

“Xin lỗi,” anh ta nói, nhỏ giọng nhưng rõ ràng. “Nhưng tôi thật sự có hứng thú với thầy.”

Phòng sinh hoạt như ngưng thở.

Serein nhếch một bên môi — không cười, không hài lòng — chỉ đơn thuần là động tác của một kẻ sắp đặt tay lên cần gạt xử tử.

“Và?"

Trầm đến khản đục. Đến mức cả căn phòng tưởng mình đang nghe khúc hát ru cuối cùng trước khi bị chôn sống.

Cassian vẫn chưa hiểu. Hoặc có thể hiểu, nhưng lại quá ngạo mạn

“Đáng tiếc” Serein thì thầm, “ta không thích kẻ sắp chết"

Hắn quay đi, tà áo choàng xoay theo bóng tối, một giáo sư không tự tiện hành hạ học sinh của mình, Serein nhớ rõ. Nhưng Cassian đã níu tay hắn, nhanh như lửa cháy ngược.

“Tôi cho rằng thầy đang từ chối một món hời, giáo sư.”

Serein dừng lại, không ngoảnh đầu.

“Hoặc” hắn nói, “một miếng thịt thối tự cho là đắt đỏ.”

Cassian không chịu thua, vẫn là cái cười nửa miệng như thể chính mình là câu đố khó nhằn nhất thế giới.

Âm thanh tiếp theo là tiếng va chạm khô khốc.

Cassian bị hất văng khỏi sàn như một bao cát, đập mạnh vào tường đá. Máu rỉ từ khuỷu tay, nhỏ xuống nền sàn cẩm thạch đen lạnh buốt như nhịp đập của địa ngục.

Tiếng xì xầm bắt đầu rít lên trong góc. Nhưng Serein chẳng buồn để ý. Hắn chỉ bước đi, lặng lẽ như gió xuyên rừng — để lại một thiếu niên quỳ dưới ánh lửa, nụ cười nở đến tận mang tai.

Cassian đưa tay chạm vào vết máu trên cánh tay mình. Có gì đó lạ. Có gì đó không thể gọi tên. Một cơn run nhẹ truyền xuống sống lưng — không phải vì đau đớn, mà vì lần đầu tiên hắn cảm thấy mình đang sống.

Anh cười, âm thanh run rẩy như chuông bạc giữa giông tố.

“Chết tiệt… tôi nghĩ là tôi yêu rồi.”

Không ai cười.

Không ai dám động.

Sự điên rồ trong giọng nói của Cassian không phải trò đùa. Nó là một cơn đói. Một cơn khát. Một cơn mê vọng đỏ —rực rỡ, đẫm máu, và thiêng liêng như một nghi lễ đen được đánh đổi bằng linh hồn.



“Ta cần lý do cho việc ngươi không học tiết của ta, Cậu Riddle.”

Cánh cửa nặng nề bật mở với một tiếng động trầm thấp, như một câu thần chú cổ xưa vừa bị cưỡng bức thốt ra khỏi môi đất. Không có tiếng gõ. Không bao giờ có.

Serein bước vào. Hắn không nhìn quanh. Không cần quan sát để chiếm lấy nơi này — vì bất cứ nơi nào hắn bước đến, đều trở thành lãnh thổ của hắn.

Thế nhưng, hắn dừng lại một nhịp khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé trên chiếc giường cạnh cửa sổ.

Tom Riddle — đứa học trò giỏi nhất, nguy hiểm nhất, cũng là đứa trẻ ít khi thiếu mặt — giờ nằm đó như một con cá chết bị quẳng lên thớt. Mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Trán nóng bừng, những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi bết lại trên thái dương.

Cả căn phòng nặng mùi sốt — thứ mùi dai dẳng như tro ẩm không chịu tan.

Serein đứng lặng một chút. Không vì xót thương — hắn không được tạo ra để sở hữu loại cảm xúc đó.

Hắn mang linh hồn của bóng tối. Hắn là những tầng hầm sâu nhất của lâu đài, là tiếng rì rầm trong những cơn mê, là sự hiện diện không tên của đêm.

Hắn có thể phá vỡ quy luật, thao túng linh hồn, cắt đứt cả bản ngã ra làm đôi — nhưng không thể chạm vào cơn sốt này. Không thể làm dịu cơn nóng rực đang thiêu đốt cơ thể một cậu bé.

Ánh sáng có khả năng chữa lành. Hắn thì không.

Chưa bao giờ.

Và có lẽ, sẽ không bao giờ.

Serein tiến đến, chậm rãi, như thể bóng tối đang trườn qua nền đá. Hắn dừng lại ngay cạnh giường. Nhìn xuống Tom — không phải như nhìn một học sinh bị bệnh, mà như đang quan sát một thứ gì đó sắp tan rã… hay trỗi dậy.

“Ngươi yếu thật đấy” hắn nói khẽ, như một tiếng thở dài không mang hơi thở. “Thật đáng thất vọng.”

Không phải câu trách móc. Chỉ là sự thật, được nói ra lạnh lùng như chính cái bóng hắn khoác trên người.

Ngón tay hắn nâng nhẹ cằm Tom lên — chỉ bằng một cú phẩy tay không chạm, như một ý niệm cưỡng ép sự tỉnh táo. Nhưng Tom không mở mắt. Không phản ứng.

Chỉ còn lại tiếng gió rít ngoài cửa sổ và tiếng lửa nhỏ nổ tí tách trong lò sưởi, yếu ớt đến mức như đang hấp hối.

Serein cúi thấp người, thì thầm gần như vào làn tóc ướt:

“Ngươi nên dậy, Tom Riddle. Thế giới này không dành cho kẻ nằm bẹp chờ được cứu chữa.”

Rồi hắn đứng thẳng dậy, quay lưng bước ra. Không vội vàng. Không nấn ná.

Chỉ khi hắn rời khỏi ngưỡng cửa, bóng tối dường như cũng trượt ra theo, để lại căn phòng với một khoảng trống lạnh hơn cả cơn sốt — nơi mà ánh sáng không thể len vào, và cái chết chưa kịp gọi tên.

Nhưng Tom Riddle biết hắn đã làm gì.

Dù cơn sốt khiến mí mắt nặng trĩu và cả thế giới vỡ vụn như mảnh gương, Tom vẫn nhận ra điều đó — vì thứ còn sót lại trong không khí không thể nhầm lẫn được:

Mùi nắng

Thứ ánh sáng vô hình vẫn luôn lặng lẽ bám lấy Serein — dù hắn thuộc về bóng tối, dù từng bước chân của hắn lạnh lẽo như dạ huyệt. Mùi của hắn là nắng khô, là đất đá hâm nóng giữa trưa hè, là chút dư âm vàng nhạt còn sót lại sau những câu thần chú vô thanh.

Và bên cạnh chiếc giường trống trải, là một lọ độc dược.

Thủy tinh đen, kín đáo, không tên — nhưng chứa đựng tất cả sự hiểu biết, tàn nhẫn và từ tốn của hắn. Không có lời nhắn. Không có sự giải thích. Chỉ có hành động như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com