Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Giấc Mơ Tàn

"Bóp nghẹn được bóng tối— cảm giác thật sung sướng biết bao"













Serein cảm thấy cơn điên đang lởn vởn quanh tâm trí mình. Cái gì cơ chứ, Hogwarts thật kỳ quặc: một đám học sinh lớn đầu, thậm chí năm sáu, năm bảy, vẫn bám theo sát hắn, van nài, vòi vĩnh một lời nguyền mà chưa hề xuất hiện trong bất cứ sách vở nào. Họ nhìn hắn như thể hắn nắm giữ toàn bộ bí mật tăm tối của thế giới, và chỉ cần hắn nhúc nhích, phép thuật sẽ tuôn trào ra.

“Các ngươi… có phải não đang ứng nước rồi không?” Hắn dừng chân, giọng lạnh lùng, nghiêm khắc, ánh mắt khoan nhọn như lưỡi dao nhọn vào một Ravenclaw năm bảy vừa theo hắn từ nãy giờ.

“Giáo sư… làm ơn. Bọn em thật sự muốn biết nhiều hơn là trong sách ghi lại,” cậu nhóc mắt long lanh, miệng run run, cúi đầu cầu xin. Có điều gì đó trong ánh mắt cậu khiến

erein cảm thấy mới mẻ, thứ cảm giác hiếm hoi mà không thể dập tắt chỉ bằng uy quyền hay hắc pháp thuật.

“Không.” Lời từ chối thẳng thừng thoát ra như lưỡi kiếm lạnh, cắt ngang không gian giữa hai người. Serein mạnh, và hắn keo kiệt. Hắn không chia sẻ điều gì mà không có lợi ích riêng, không cho phép bản thân để lộ một khe hở cho bất cứ ai. Những học sinh khác, dù van xin, dù long lanh ánh mắt, đều nhận được cùng một bức tường lạnh lùng, vững chãi như băng giá.

Nhưng thằng nhóc tóc đen kia… là ngoại lệ.








Hình như hôm nay tâm trạng của giáo sư Serein cực kỳ bất thường. Toàn bộ giáo viên và học sinh đều cảm nhận rõ điều đó, từ những bước đi lặng lẽ của hắn trong hành lang cho đến cách hắn ngồi tại bàn ăn, im lìm như bóng đêm đặc quánh. Bình thường, Serein ăn uống ngon lành, đĩa của hắn sạch sẽ đến từng hạt cơm, nhưng bây giờ ngay cả việc cầm nĩa cũng như một gánh nặng, hắn không buồn động. Mắt đen hun hút của hắn liên tục quét qua dãy bàn học sinh, nơi những con cú chậm chạp hạ xuống, mang theo mớ sách vở, giấy bút và những đồ lỉnh kỉnh khác.

Không khí trong phòng ăn trở nên nặng nề, mỗi nhịp chân, mỗi tiếng lật giấy đều vang vọng như một cảnh báo. Ai cũng dè chừng, không dám phát ra âm thanh, chỉ quan sát hắn trong im lặng, sợ rằng một cử chỉ nhỏ cũng có thể kích hoạt cơn bão trong con người Serein.

Hắn như một cơn sóng đen thẫm vừa mới hình thành, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, ép mọi thứ xung quanh phải co lại và lắng nghe nhịp thở lạnh lùng của hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, Hogwarts dường như không còn là lâu đài rộn ràng mà trở thành nơi tĩnh lặng, đè nén bởi sức nặng vô hình từ tâm trạng Serein.

“Thầy Serein hôm nay có chuyện không vui vẻ sao?” Dumbledore khẽ mỉm cười, ánh mắt như vệt sáng dịu dàng muốn xoa dịu bầu không khí.

“Ta cho rằng ngươi không cần biết, thậm chí không có quyền được hỏi.” Serein nheo mắt, giọng khàn đặc trưng trượt qua căn phòng như một lưỡi dao.

Dumbledore không hề giận, cụ thong thả bỏ một viên kẹo chanh bỏ vào miệng, vẻ nhàn nhã đến khó tin.

“Ta chỉ lo thầy sẽ khiến lũ nhỏ sợ hãi.”

“Thì sao?” Serein cười nhạt, tựa người vào thành ghế, đôi bàn tay dài khẽ gõ nhịp. “Nỗi sợ là thứ rèn luyện con người còn nhanh hơn cả lòng nhân từ.”

“Có thể đúng" Dumbledore gật gù, “nhưng lòng nhân từ mới giữ chúng lại bên nhau.”

Đôi mắt tối sẫm của Serein lia nhanh về phía cụ già, như thể vừa nghe một điều ngây thơ đến nực cười. “Giữ lại để rồi một ngày nào đó chúng quay lưng, phản bội, và chết trong cô độc? Ta không cần một vòng tròn yếu ớt như thế.”

Dumbledore không đáp, chỉ mỉm cười rất khẽ, như thể đã quá quen với bóng tối ấy. “Có lẽ, chính vì vậy mà Hogwarts cần thầy.”

Tom Riddle lặng lẽ thưởng thức bữa sáng, ánh mắt u tối lướt qua những trang giấy báo chưa ai chạm đến. Cậu chẳng cần phải hỏi, bởi cậu đã hiểu vì sao Serein hôm nay lại bất ổn đến thế. Có Chúa mới hay, một mảng linh hồn tăm tối, vô cảm như hắn lại có thể run rẩy bởi chính cơn mơ do trí óc sinh ra. Đáng buồn cười, nhưng cũng… nguy hiểm.

Một cơn ác mộng về những ngày xưa cũ,

Giẫm được trên xác và tro tàn, lại chẳng thể đạp vụn kí ức

Đêm qua, khi tất cả đã rơi vào giấc ngủ, Tom vẫn còn tỉnh, đưa mắt nhìn bóng đêm dày đặc trong ký túc xá. Và cậu đã thấy — Serein ngủ quên ngay trong phòng mình. Hắn chỉ đơn giản tựa lưng vào chiếc ghế nhung, dáng cao gầy chìm khuất trong ánh đèn mờ, tóc đỏ xuề xòa rủ xuống, cháy rực như tịch dương sắp tàn. Mi tâm hắn nhíu chặt, môi run lên khe khẽ, thì thầm những lời cầu xin không thuộc về một kẻ như hắn.

Tom đã ngồi yên, không đánh thức. Vì Serein không phải kẻ dễ dàng để lộ những vết nứt. Nhưng đêm qua, hắn đã thế, không chống cự. Tom nhìn hắn thật lâu, đến mức có thể tính bằng canh giờ

Cậu biết — một kẻ như Serein, cường nhân trồi lên từ vũng lầy bẩn tưởi

Tom khẽ mỉm cười, nhấp ngụm trà đắng. Cậu không nói với ai. Cậu chỉ chờ. Vì một Serein đang rạn nứt, lại chính là thứ cậu muốn quan sát nhất.

Nếu có thể chạm tới cái khe hở mong manh ấy, ấn sâu vào và bóp nghẹn cho đến khi chẳng còn đường thở… Tom Riddle sẽ không ngần ngại. Cậu vẫn luôn khao khát khoảnh khắc đó— khi kẻ tự xưng là bất khả xâm phạm rơi xuống đáy vực lần nữa

Trong đôi mắt đen như vực sâu, không có lấy chút thương hại. Thay vào đó, chỉ có sự tò mò tàn bạo, sự háo hức thầm lặng như một kẻ sưu tập vừa phát hiện món đồ hiếm quý. Tom muốn nhìn thấy Serein sụp đổ. Muốn tận hưởng cảnh một linh hồn kiêu ngạo, từng bước quỳ gối trước thứ bóng tối chính mình đã nuôi dưỡng.

Cậu tựa người ra sau, thong thả nhấm nháp sự im lặng. Ý nghĩ về việc vắt cạn những gì còn lại trong kẻ kia khiến cậu như có lửa đốt dưới da. Một trò chơi chết chóc, một ván cờ mà chỉ mình cậu biết cách kết thúc.

“Thầy có biết không…” Tom buông giọng lạnh nhạt, khẽ đến mức chẳng ai có thể nghe  nhưng trong âm sắc thấp thoáng một niềm thích thú khó kìm.thấy, “Ngay cả thần thánh cũng có thể rơi xuống, huống chi là linh hồn.”

Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng về Serein vẫn đang vô thức co siết ngón tay quanh chiếc cốc chưa kịp uống. Trong thoáng chốc, Tom cảm thấy một mùi vị thật ngọt ngào: mùi của quyền lực khi người khác run rẩy mà chính mình thì bất động.

Tom Riddle, thiếu niên mười lăm tuổi, đã mường tượng cảnh hắn bị xé rách đến tận cùng—và cậu mong chờ điều đó hơn bất cứ thứ gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com