Chương 3. Yêu Tinh
"Nếu ta không giết ngươi, ta sẽ là kẻ bị giết"
_
Vào một ngày *¹gió bấc trôi. Hung thần của thế thái cứ thế lững thững. Kẻ đi đường nhìn hắn với con mắt chê cười- nói rằng tên này thật bẩn thỉu, làm ô uế con phố Paris xinh đẹp của họ.
Serein nào quan tâm đến vậy. Hắn đã sống đủ lâu, đến mức mấy lời đó cũng giống như gió thổi ngoài tai, không đáng để trong đầu.
Trời Đông sẽ sớm về thôi, không khí thật lạnh lẽo, hắn nhớ vị cacao nóng cùng chocolate bomb quá, thứ ấm áp đó đã lâu hắn không thử lại.
Dẫu cho Serein là sự tồn tại không cần ăn, nhưng hắn biết đói- ngày bé không biết bản thân mạnh nhường nào, hắn đã phải đào bới rác để tìm gì đó bỏ bụng, tranh ăn với chó hoang. Giành giật mồi với lũ quạ, thịt sống, hoa quả thối hay cả xác người- chỉ cần có thể lấp đầy bụng, hắn đều ăn.
Đều cố gắng nuốt xuống, vị của chúng tệ đến mức hắn nôn mửa, nhưng cũng phải cố ăn cho hết. Chỉ khi no thì mới sống được, lúc đó hắn chỉ nghĩ thế
Một đứa trẻ chỉ muốn sống
Hắn nhớ có lần bản thân bị xem là kẻ giết người, hắn chỉ muốn tìm gì đó ăn, chỉ nghĩ rằng đó là một cái xác hoang không ai nhận thân. Kẻ đó chết cháy đến chẳng nhìn ra nhân dạng, hắn chỉ xin một chút thịt ăn để không phải đói nữa. Lúc đó Serein đã nhịn ăn rất lâu rồi, gầy gò như một bộ xương, thậm chí chả đủ sức lê chân bước đi, hắn đã phải bò lết bằng cả thân của mình
hắn bé nhỏ, bị bóp đến nghẹt thở, chỉ biết hạ mình van xin. Hắn nghĩ sao đời mình khổ thế, sống chật vật và vất vả làm sao.
Rằng, nếu ông già đấy đã không thương hắn, thế lý do gì phải tạo ra hắn trên đời này, hắn tình nguyện chết đi để không phải mệt nhoài như thế nữa. Đôi khi cái chết cũng là sự giải thoát
Trong khi những kẻ khác được tạo ra, đều sống rất ấm no hạnh phúc, dẫu là nhà tranh mái tôn, dẫu là giường đất chăn mỏng. Cũng đều tốt hơn hắn. Chỉ có Serein lủi thủi cả trăm năm. Hắn cảm thấy bản thân không đáng phải nhọc nhằn như vậy
Cái gì mà truyền thuyết viết hắn độc ác? Lịch sử chỉ do người thắng cuộc viết, hắn không thua, nhưng hắn đã bỏ chạy. Hắn giết người bạn của mình, việc hắn nghĩ đến chỉ là chạy khỏi hiện thực trước mắt. Cứ cho là hắn đầu hàng đi, nhưng hắn xứng đáng với những điều này sao? Dù cho hắn chẳng sai
Không sao, chiến lợi phẩm của việc chạy trốn đó là có cả một hầm vàng cổ đại, thứ mà thế giới luôn truy tìm sau cuộc chiến tranh ngày trước. Nhiêu đó cũng đủ để hắn tung tăng cả đời mà chẳng buồn nghĩ suy rồi. Thậm chí, lũ hoàng gia tự tâng bốc mình kia cũng chắc gì giàu bằng hắn
An ủi phần nào nhỉ?
Dù hắn vẫn mong mỏi một kẻ đứng về phía mình lắm
Hắn khao khát một kẻ sẽ ôm lấy hắn, nói rằng không sao đâu, mọi chuyện có y rồi
"Ta tìm thấy ngươi rồi! Đứa con rác rưởi của Thượng Đế!!"
Serein đang lười biếng nằm dựa vào gốc cây trong rừng sâu, tiếng la hét khiến hắn chồm người dậy. Mái tóc đỏ che đi đôi mắt, khiến hắn cảm thấy phiền phức. À, thấy rồi, Elf
Sao hắn không nhớ nhỉ? Rừng là nhà của Elf mà. Chết tiệt. Hắn lang thang lâu quá quên thảy cả việc này, não hắn trốn việc!
"Chúng mày dai dẳng quá đấy. Lũ Yêu Tinh ai cũng vậy sao?
Cả ngàn năm rồi vẫn chấp niệm như vậy"
Phía xa xa, một mái tóc vàng rực rỡ, thiếu niên trẻ với bộ trang phục màu trắng, cung tên trên tay giương thẳng về phía hắn. Đằng sau còn có một lão già chắc tầm ngàn tuổi. Vì chúng nó vốn sống rất lâu mà
"Đi chết đi!!"
Mũi tên bay đến, kéo theo là một ánh sáng vàng. Sượt qua vai của Serein, cắm vào thân cây.
*Bùm
Vụ nổ vang dội, dù cho hắn có tránh kịp vẫn để lại vết cháy xém trên áo choàng cũ.
"Lão già đã rất vất vả khâu cho ta đấy. Các ngươi đừng làm hỏng chứ"
Hắn đứng trên cành cây. Vì gió mà *²mao chu bay phấp phới, dáng vẻ khuynh thành biết bao nếu hắn không phải kẻ ai cũng ghét bỏ mà truy lùng
"Hung thần. Ngươi phải bị phong ấn, ngươi còn tồn tại thế giới sẽ không bao giờ được yên bình!"
Lão yêu tinh già chống gậy hướng về hắn mà gào lên như hết sức lực. Gào rú lên như con dã thú. Hắn cảm thấy, thế giới hoá ra không phải ai cũng muốn làm người
"Tại sao thế giới lại không được yên bình? Chẳng phải các ngươi đã sống an nhàn suốt ngần ấy năm sau? Chỉ các ngươi cố chấp theo đuổi t-
"Tội lỗi của ngươi phải trả cho đủ! Phải lấy mạng ngươi đền cho ngài ấy!!!"
"Ồ? Tội của ta là đã không nhẫn nhịn được ganh tị khi bản thân phải đào rác ăn, còn các ngươi thì có đủ mọi thứ?
Hay tội của ta, đã vì cái chết của bạn mình mà ngưng giết chóc các ngươi ngay lúc ấy?"
Serein cười khúc khích, hoá ra đó là tội lỗi của hắn sao? Hắn sống lâu vậy mà còn không biết,
Thế thì hắn phải chuộc tội thôi
Bằng cách đưa chúng về với lão già thối tha đã tạo ra hắn
"À mà ta có biết ngươi không? Cảm thấy ngươi thật quen mắt.
có phải là con của tên Larch gì đó?"
Trong trí nhớ của hắn, tộc Yêu Tinh, vị vua đầu tiên của chúng đã chết trong tay hắn. Đầu của thằng nhóc đó được Serein đạp dưới chân.. trong số những chiếc đầu lâu lăn lóc thành núi. Hắn nhớ được như vậy đã may mắn rồi đấy chứ. Serein nhuốm máu có dưới trăm người đâu mà, tay hắn có thể mơ hồ ngửi thấy cả mùi tanh đấy, haha
"Là Larched! Cha của ta, đã vì hòa bình mà hi sinh dưới tay ngươi! Tên quái vật!"
Tiếng ngáp ngắn dài đáp lại. Serein lười biếng đôi co với chúng lắm. Quái vật thì quái vật, nghe sớm quen rồi. Không dao động mấy
"Vậy là không phải do ngươi vì sợ hãi đẩy ổng ta vô cái chết sao?
Lũ yêu tinh các ngươi lắm lời đã vậy còn nói sai"
Cứ giết quách hết là ổn mà. Để rồi không ai khiến ngài buồn bã.
*Bụp
Tiếng rơi rớt của một thứ gì đó. Dòng máu đỏ nhanh chóng lan đến chân người thiếu niên vừa bắn cung kia.
Thứ màu chói đến khó coi, giống tóc của Serein vậy
"Trưởng lão!!"
"Lũ các ngươi nghĩ, sau ngần ấy năm. Ta sẽ yếu đi sao? Sẽ là kiểu để mặc cái ngươi thêm mắm dặm muối vào câu chuyện cuộc đời ta?"
Serein ung dung bước lại gần. Nhặt lên cái đầu đang lăn gần đấy. Hắn không nghĩ một tên trưởng lão yêu tinh sẽ chết dễ dàng đến vậy đâu. Và, chúng chỉ có 2 người? Thôi đi, đừng đùa. Không lẽ lũ yêu tinh não ngắn vậy?
"Đừng núp nữa"
Y như rằng, hàng loạt tấn công nhắm vào nơi hắn đang đứng. Vụ nổ xảy ra lớn đến mức có thể so với bom hạt nhân, hoặc hơn cả thế. Phá nát mọi thứ xung quanh, chỉ để lại một vùng trũng ngập khói bụi. Và một kẻ, ai cũng nghĩ rằng tan xác lại đứng đấy như chưa hề xảy ra chuyện gì. Một vòng tròn sáng bảo vệ hắn an yên bên trong, Serein là mạnh nhất, cường đại nhân với lõi pháp thuật kinh người.
"Ta đã rất cố gắng sống đấy. Một cuộc đời cô đơn biết bao. Còn các ngươi sống vì truy tìm ta?"
Hắn buồn bực thật, cảm thấy ai cũng có lỗi nhưng hắn lại là người bị nhắm vào?
Một lũ yêu tinh cầm cung vì cơn địa chấn mà ngã xõng xoài, khi chúng kịp nhận ra được thì Serein đã biến mất từ bao giờ. Toàn bộ chúng, kẻ không đứt tay thì là nát chân. Có lẽ đó là cái giá khi truy sát Hung Thần, nhưng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những năm về trước. Vì khi Serein những năm đó, chúng sẽ chỉ còn lại bộ xương, thậm chí là không
Hắn đã nhân từ rồi mà. Hắn có nhân tính, dù cho hắn chẳng có tẹo cảm xúc quý báu của chúng
Serein cũng đã sống như một con người
*¹: gió mùa đông
*²: tóc đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com