Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Phàm Dương

*mặt trời cõi trần

"Ác quỷ đều ở trần gian cả mà"

_








Ngày 30 tháng 12 năm ấy

Serein đã thấy Merope sinh ra một đứa trẻ xấu xí ở cô nhi viện Wool's. Một linh hồn nhỏ bé đang thở, nó khóc nấc lên từng tiếng, ai oán cuộc đời này bất công chăng? Hoặc là, nó trách cứ sao người mẹ đấy lại ra đi quá sớm, không ở cạnh bên nó

Đã nói rồi mà, đứa trẻ lớn lên từ tình dược sẽ hạnh phúc sao?

mẹ nó đã sớm tắt thở, nàng ta đã yếu lắm rồi, cầm cự đến giờ đã là phước phần. Có lẽ, cố gắng muốn để cho nó đến cuộc đời này

"Tom Riddle"

Chào mừng ngươi đến với địa ngục nhé. Một địa ngục nhân gian đầy gai góc



Lâu lâu người ta vẫn thấy một thiếu niên mái tóc đỏ rực nép sau bức tường cô nhi viện, hắn ta có vẻ không giàu có, áo choàng cũ rách rưới được khâu vá lại còn có vết cháy xém. Nhưng hắn lại khẽ đưa cho Tom bé bỏng những thứ nhỏ nhặt. Khăn tay, khăn quàng cổ, hay là một vài đồng tiền vàng, thứ mà lúc ấy đã quá xa xỉ

Hỏi đến thì lại chối,

"Ngài đã đưa cho thằng bé những thứ đó đúng không?"

"Làm sao? Ta sẽ là kẻ rảnh rỗi đến thế à?"

"À vâng, chỉ là. Tôi thắc mắc xem ai đã đưa cho thằng bé thôi. Tom chẳng nói gì về chúng cả"

"Rách việc"

nhưng rõ ràng hắn đã xuất hiện trong tuổi thơ của thằng bé, không lâu, nhưng lại khiến người ta không quên được

Tóc hắn sẽ sáng lên khi hoàng hôn buông xuống, tệp màu với nó. Quý ngài Hoàng Hôn trong lời nói của phu nhân Cole

Có lần hắn thấy Tom bị một đám nhóc con dồn vào đường cùng. Giành giật lấy khăn quàng cổ hắn đã cho đi. Mùa Đông có vẻ rất lạnh, cô nhi viện nghèo đói thì không có mấy cái chăn ấm áp. Lũ con người thật yếu đuối, như hắn mà xem, hắn đã chạy đến vùng tận cùng ở phía Nam. Một nơi chẳng có gì ngoài vùng đất tuyết trắng- thế mà hắn chỉ thấy vô vị, không lạnh tí nào

"Mau đưa đây thằng ranh!!"

"Đó là của tao, mày lấy tư cách gì lấy của tao?"

Tom Riddle quật cường ôm chặt đồ của mình. Cậu nhóc bị đẩy ngã cũng đứng dậy, té rồi cũng chẳng khóc

"Phu nhân Cole không nói nó thuộc về mày!"

"Lời bà ta thì liên quan quái gì? Đây là đồ của tao, tao được cho thì nó thuộc về tao!"

Cậu nhóc bực bội, đẩy mạnh lũ trẻ kia, chúng chỉ té một chút không bằng cậu trầy xước đầu gối đã khóc inh ỏi kéo theo cả người lớn trong cô nhi viện ra xem

"Ôi trời, Tom. Sao lại đẩy bạn như thế chứ?" Mẹ Mary, người phụ nữ phụ trách những đứa trẻ mấy tháng tuổi ở đây

"Mẹ ơi, Tom. Thằng nhóc đó, tụi con chỉ muốn kết bạn, nó đã đẩy tụi con"

"Mẹ ơi, Jazzy bị xước tay rồi"

Lũ trẻ ấy thay nhau đổi trắng thành đen. Đem bản thân thành nạn nhân đáng thương trong câu chuyện. Khiến cho Mary không nhịn được trách móc Tom. Dù cô ta còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra

"Tôi không có!"

Một nguồn sức mạnh khe khẽ đánh bay tất cả ra xa, đủ cho bọn nhóc lần nữa toáng loạn bỏ chạy

"Quái vật!"

"Cô Cole ơi! Thằng Tom là quái vật!"

"Mấy đứa, chạy chậm đã!" Mary chạy theo sau lũ trẻ dỗ dành, ánh mắt cuối cùng dành cho Tom. Đấy là ánh mắt sợ hãi, khinh thường và cả ghét bỏ

Ánh mắt của lũ người thấp hèn dành cho những gì sẽ đe doạ đến mình, dù có dù không

Khoảng sân trống trải còn lại Tom bé nhỏ không biết gì vừa xảy ra, nó cứ nhìn chăm vào tay mình rồi lại cười rộ lên. Đây là cảm giác cường đại, không để ai bắt nạt được.


London những năm 1939 dưới thời trị vị của vua George VI, nó từng được gọi là nơi quy mô lớn nhất trên toàn thế giới cho đến khi có sự ra đời của New York. Cái danh đó làm cho tất cả nghĩ rằng sao mà có kẻ nào nghèo đói trong cái nơi phồn vinh như vậy. Không một ai cảm tưởng được ranh giới giữa sự tồn tại và chết đi nơi đó còn mỏng manh hơn cả sợi tơ.

Dưới chân cầu, người chết phân hủy chồng chất lên nhau- nồng nặc cái mùi thối rữa tản đi khắp nơi, lũ chuột cống cùng sâu bọ lúc nhúc trong những cái xác không thấy rõ khuôn mặt mũi. Cảnh tượng chỉ có thể diễn đạt lại bằng 2 từ kinh tởm

Hoàng gia bỏ lơ đi cái tồn tại nghèo đói của phần lớn người dân bị đè ép bởi địa chủ, họ luôn đặt lợi ích bản thân lên đầu xem nhẹ tính mạng như cỏ rác- đó là điều hết sức bình thường đối với một kẻ giàu có.

Ngày 22 tháng 6 năm 1939, Vua George VI của Vương quốc Anh và Nữ hoàng Elizabeth trong tiếng reo hò của đám đông, với công chúa Elizabeth và công chúa Margaret, khi họ lái xe qua quảng trường Parliament Square, trên đường đến Cung điện Buckingham, ở London. Cùng khoảng thời gian đó, thiếu niên mao chu khuynh thành ấy cuối cùng cũng thấy được đứa trẻ năm nào sau ngần ấy thời gian hắn biến mất ở Anh

Tom Riddle của năm 12 tuổi không còn vẻ gầy gò ốm đói. Hogwarts cho cậu nhóc ăn uống đầy đủ, học tập và có đồng bạn. Khác xa với ngày Serein rời đi, khi ấy cậu chỉ một mặt yếu đuối, chống chọi lấy những ánh nhìn ghen tị và ghét bỏ. Những lời phỉ báng cùng cơn đói âm ỉ ngày đêm. Nơi đó không còn tiếng ru ngủ bằng lời chửi mắng, không còn nước súp loãng và giường tầng sắt kẽo kẹt. Có sách. Có đũa phép. Có cả thư viện và quyền được học điều to lớn hơn bất kỳ đứa trẻ mồ côi nào từng mơ đến.

Đối với Tom Riddle đó là cuộc gặp gỡ với một kẻ kì quái trong ký ức

Hắn ta bần hèn, khoác chiếc áo choàng đen lỗi thời cũ mèm không biết đã tồn tại bao lâu. Nhưng-

cách hắn ta tồn tại giống như vua chúa, một con quỷ mưu mô và cao quý

Hắn mang màu sắc kì lạ mà Tom Riddle chưa bao giờ trông qua, không giống cảm thấy đơn thuần mạnh mẽ của lão Dumbledore. Áp bức, hắn làm cậu cảm thấy khó thở, từng tế bào đều gào thét phải chạy đi

Hắn không phải con người, là tồn tại kì bí của thế giới

Hắn lẻo đẻo theo sau cậu, tên chết tiệt ấy thì thầm vào tai Tom một tràng thứ màu sắc

"Tom, ngươi không muốn sức mạnh sao? Ta có thể cho ngươi, có thể tạo ra ngươi thành một thế lực cường đại. Ta có thể khiến ngươi đứng trên cao, bậc vương giả thánh tôn"

Serein như một hồn ma âm hồn bất tán, hắn lơ lửng xung quanh Tom. Không ngừng kể về bản thân lợi hại ra sao, rằng sức mạnh của hắn là vô đối

"Nếu ngươi đã có thể thâu tóm thế giới, vì lý do gì phải cần ta? Hay nói, lời ngươi là bịa đặt?"

Tom rất thông minh, cậu cho rằng hắn nếu thật sự mạnh mẽ, vốn không cần đến việc dạy dỗ cậu

"Ta đã làm rồi? Các ngươi không được dạy về lịch sử lúc thế giới vừa hình thành à?"

Serein cảm thấy, Hogwarts cũ kĩ rồi, nên đổi mới thôi. Thứ quan trọng như thế lại không dạy dỗ học sinh kĩ càng

"Ta đã tạo ra cuộc chiến tranh lớn nhất lúc đó ngươi thậm chí còn chưa ra đời, ngươi và cả mẹ ngươi, cả tổ tiên của ngươi còn chưa được tồn tại khi ấy"

"Những lời ngoài tai, ta nói mình cũng làm được?"

Tom sẽ không bao giờ tin tưởng một kẻ như vậy, lời của hắn lại càng không.

"Đến và hỏi giáo sư trường các ngươi, kẻ nào tuổi đời ngót nghét một trăm thì tốt. Nếu không cũng chả biết gì đâu

khi có câu trả lời thì hãy gọi tên ta. Serein, ta là Serein. Ngươi đã giữ đồ của ta rất tốt đấy"

Đó là câu cuối cùng khi Tom nhìn thấy hắn biến mất trong không khí, đồ của hắn? Cậu có giữ thứ gì của tên lạ mặt ấy sao?

Tom Riddle vô thức nhìn lại trên người. Chiếc áo chùng hơi quá cỡ. Đũa phép. Vài đồng tiền.Không có gì lạ. Nhưng sao lời hắn nói cứ như nhấn sâu vào điều gì đó — như thể cậu đang giữ một phần của hắn mà không hề hay biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com