Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Hogwarts

"Hogwarts sẽ luôn bảo vệ học sinh của mình"

_












Ngày 1 tháng 9 năm 1939

Sân ga 9¾ đông đúc lạ thường, dù là đầu năm học hay không thì Hogwarts vẫn luôn khiến người ta cảm thấy như có một điều gì đó đang chờ đợi. Những tiếng gọi nhau í ới, tiếng cú kêu và bánh xe lăn trên đường ray tạo thành một bản hòa ca quen thuộc.

Đoàn tàu đỏ băng qua từng vùng đất, men theo thung lũng và núi đá, đưa lũ trẻ trở về nơi xưa cũ ấy. Hogwarts – ngôi trường phủ đầy rêu xanh và thời gian – vẫn đứng đó như một minh chứng cho mọi thăng trầm. Nàng đẹp trong sự tĩnh lặng, kiêu kỳ giữa ráng chiều, hệt như một người mẹ già đang dang tay đón những đứa con xa trở lại.

Trường lưu nơi đây đã quá đỗi trăm năm. Có kẻ gọi nàng là cổ tích, có kẻ lại thì thầm nàng từng là chiến địa, nhưng tất cả đều đồng ý: Hogwarts là nhà.

Sẽ không ngoa, nếu nói lớp phòng thủ ở đây vô cùng kiên cố. Thế giới Pháp Thuật có chiến tranh ra sao, toà lâu đài này vẫn sừng sững

'Hogwarts dẫu có vụn vỡ cũng chở che cho lũ trẻ của mình'

"Chào mừng, các trò đến với năm học mới của Hogwarts"

Hiệu trưởng Armando Dippet. Người đã sống ngót nghét ba trăm năm. Ông có lẽ là một lão già 'gần như hói và hơi yếu' nhưng công minh mà nói, ông ta thời niên thiếu chẳng thua kém gì Dumbledore hiện tại. Lõi pháp thuật của ông đã từng rực rỡ, nhưng đã dần mờ nhạt đi

Giọng cụ vang lại khẽ khàng như tiếng gió qua cánh cửa gỗ. Mái tóc đã bạc trắng, thân thể không còn mạnh mẽ, nhưng ánh nhìn vẫn mang theo nét nghiêm nghị và dịu dàng của một vị hiệu trưởng từng trải.

"Ta rất mong chờ năm nay sẽ có thêm thật nhiều đứa trẻ tài giỏi. Thế hệ mới, giao cả cho các trò rồi"

Một tràng vỗ tay nồng nhiệt, Gryffindor là át tiếng nhất. Chúng vui mừng vì gặp lại đồng bạn, háo hức chờ đón điều mới mẻ. Chúng đã nghe nói rằng, sẽ có một giáo sư trẻ tuổi đến đây

Hufflepuff và Ravenclaw có vẻ bình thường hơn. Chúng chỉ toàn thì thầm với nhau

Riêng Slytherin phải nói rằng, im lặng như tảng băng già cỗi giữa hồ. Một thế hệ thừa kế được giáo dục quá nghiêm khắc, chúng không có dáng vẻ của lũ trẻ ngây dại. Chúng đối đãi với nhau qua lợi ích và quyền lực. Vì thế, rất dễ dàng thấy một vài đứa bị đẩy ra xa, trong đó có Tom Riddle, chắc chắn rồi. Cái họ Riddle là một họ Muggles, và rắn con thì miệt thị Máu Bùn

"Có vẻ như vị giáo sư mới của chúng ta đến muộn rồi"

Cụ Dumbledore cười hiền từ, vuốt bộ râu dài ngoằn ấy. Cụ nghe nói Hiệu trưởng rất đề cao giáo sư mới đấy, thật sự muốn nhìn xem ra sao

"Không vội, cứ như mọi năm đã. Đem nón phân loại lên nào"

Buổi lễ phân loại cứ diễn ra như thế thôi. Không vội vàng cũng chẳng chậm chạp. Nhưng gương mặt non nớt sợ hãi, nhưng rồi lại mừng rỡ khi về được nhà chúng nó yêu thích. Gryffindor thật ồn ào, cứ về nhà đó thì chắc chắn chúng sẽ vỗ tay um trời. Hẳn dàn giáo sư đã quá quen với điều đấy, họ không dao động với âm thanh quá nhiều

Chỉ cho đến khi cánh cửa lớn mở rộng. Ngoài trời mưa như trút nước, sét đánh vang dội.

Và kẻ ấy – bước vào như một vết cắt của số mệnh.

Tóc đỏ như vết máu thẫm dưới ánh đèn chùm. Áo choàng đen dài, không dính một giọt nước. Gót giày chạm sàn đá phát ra tiếng động khô khốc như nhịp tim ngừng đập.

"!!?" Tom Riddle đã ngạc nhiên chẳng biết nói gì. Hắn ta thậm chí tìm đến đây


"Ta đến muộn nhỉ? Thất lễ quá"

Serein có thể xem là xinh đẹp, dung mạo của hắn được pha trộn giữa nam nhân và nữ tử. Đồng tử sắc đen của hắn nhìn bao quát xung quanh, rất nhẹ nhàng lại mang cỗ khí tức áp đảo. Hắn đánh phủ đầu lên tất cả sinh viên Hogwarts, hắn đập bay ý nghĩ thấp kém của Slytherin về mình, hắn bóp chết náo nhiệt của Gryffindor, cưỡng chế ánh mắt Hufflepuff và Ravenclaw nhìn bản thân.

Các giáo sư đã cầm đũa lên, họ siết chặt cây đũa phép. Chỉ cần hắn có hành động tấn công, sẽ lập tức bị ngăn chặn

"Thầy Serein đến đây nào. Không sao, buổi lễ phân loại chỉ vừa kết thúc, do thời tiết nên cũng không trách thầy được"

"Thật vậy, trời cứ như trút nước, con Vong Mã kia nhìn đường còn chả xong, suýt nữa các vị phải đón ta ở Rừng Cấm rồi"


Serein cười vui vẻ, tháo áo choàng xuống. Hắn ta luôn che chắn bản thân, nên không ai biết bên dưới áo choàng đó ra sao. Một thân sơ mi trắng gọn gàng phẳng phiu, quần Tây được may đo ôm sát người. Viên đá quý màu đỏ được mài dũa thành cái khuy măng sét. Chỉ đơn giản thế lại nổi bật vẻ ngoài vốn có của hắn

Hắn tự nhiên ngồi cạnh vị Hiệu trưởng, họ như đôi bạn quen biết đã lâu vậy. Hỏi han nhau rất thân thiết

"Nào, chúng ta cùng ăn tối thôi. Các trò và các giáo sư cũng đã mệt lả người rồi"

Những món ăn theo đó mà bày biện ra bàn dài, món súp ấm nóng cùng những miếng thịt bò bít tết vừa chín tới. Thơm ngon đến mức Serein dù không muốn ăn mấy cũng nhấc nĩa lên thưởng thức. Chẳng có chút quý tộc

Hả?

Lễ nghi cái gì? Người như hắn không có, thức ăn đến mồm vì sao còn phải rườm rà, chẳng phải chỉ là cách cầm nĩa thôi sao? Miễn hắn ăn chẳng vương vãi hay chóp chép gì là được.

Thật vậy, Serein ăn uống như người bình thường, lâu lâu sẽ bất cẩn va vào dĩa sứ khi cắt thịt nhưng hắn không để tâm. Cứ thưởng thức mấy món ngon mà theo lời Dippet nói là do Gia Tinh làm ra. Hắn không buông lời mỉa mai, không nói nhiều. Nhưng không ai quên được hình ảnh ấy – một vị giáo sư mang dáng vẻ cổ tích và nỗi khiếp đảm hòa làm một.

Hắn không thích Gia Tinh, nhưng hắn sẽ không làm hại mấy con ở Hogwarts đâu, chúng chết thì không còn được ăn ngon nữa. Bụng hắn sẽ biểu tình mất

Khi đã no nê, hắn mới nhìn xuống Tom. Đứa trẻ đang bị cách biệt với những Slytherin khác, cậu nhóc cố gắng không nhìn hắn, nhưng Serein đoán rằng không lâu nữa đâu. Tối nay, Tom sẽ tìm đến hắn ngay, vì hắn đã đặt trong phòng nhóc đấy quyển sách lịch sử viết về mình rồi

Thật mong chờ











*¹: tồn tại vĩnh cửu

Đổi bìa truyện xong nhìn như Severus tóc đỏ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com