Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Mảnh tro hình người

"Ta chỉ ghé qua. Còn ngươi — lại tự chìm vào."

_





















“Serein.”

“Ta ở đây.”

Giọng nói vang lên dịu nhẹ, như tiếng gió lướt ngang mặt hồ tĩnh lặng. Hắn nằm trên giường, dáng người ngả ngớn, chiếm lấy góc chăn vốn là của Tom — vô tư và tùy tiện, như thể thế gian này vốn sinh ra để hắn chạm vào. Để hắn tùy ý bóp nghẹn vui đùa trong tay

“Ngươi đã suy nghĩ xong chưa?”

Ánh mắt Tom chậm rãi lướt tới, dừng lại nơi bóng người kia. Trong lòng cậu vẫn còn quá nhiều hoài nghi.

“Thứ được viết trong sách... Là thật sao? Là ngươi, hay chỉ là một cái danh mượn tạm bợ của kẻ chưa từng tồn tại?”

Tom đã đọc rất kỹ. Từng dòng từng chữ trong trang sách cũ kỹ ấy chỉ miêu tả đôi điều mơ hồ — rằng Hung Thần có mái tóc đỏ như máu loãng dưới nắng và đôi mắt đen sâu thẳm như vực. Nhưng tuyệt nhiên, không có tên. Không có thân phận. Không có gì cả.

“Sao trẻ con lại đa nghi đến thế chứ?” Serein bật cười khẽ, tiếng cười mang theo sự chế giễu dịu dàng.

"Ta đâu phải người viết nên những câu chữ kia.”

Hàng mày Tom khẽ nhíu lại. Có điều gì đó khiến cậu thấy khó chịu.

Không phải vì lời nói của hắn, mà vì ánh mắt kia – thứ ánh mắt cứ như đang đọc thấu cả những điều chưa kịp hình thành thành suy nghĩ.

“Vì sao lại là ta? Serein… Nếu ngươi thật sự là một tồn tại lớn lao như thế, hẳn không cần để tâm đến một kẻ nhỏ bé như ta.”

Tom biết rõ — mọi thứ trên đời đều có cái giá. Điều duy nhất cậu không hiểu, là tại sao người đó lại chọn mình.

“Vì sao ư?” Serein nghiêng đầu, giọng hắn chậm rãi, nhẹ đến mức gần như làn khói, lại ám trầm khiến trái tim người ta không hẹn mà loạn nhịp

“Chắc là... do một chút tùy hứng thôi. Ta nhìn thấy ngươi – cái cách ngươi khát khao, cái cách ngươi ngẩng đầu nhìn thế giới. Khi ấy, ta chợt nghĩ… Ngày trước mình cũng từng cực nhọc đến thế. Nên thôi, giúp một tay vậy.”

“Ta không tin ngươi.”

Tom nói, giọng không cao, nhưng rõ ràng.

“Nhưng ta thừa nhận, ngươi đúng — ta có tham vọng. Ta khát khao nhiều hơn là phải nép mình một góc khuất với cái gọi phù thủy gốc muggles. Nếu ta cường đại hơn, ta sẽ khiến ngươi quỳ gối trước chân mình!"

Tom không tin hắn, không tin vào thứ lợi lộc dễ dàng có nhưng trái tim nhuốm chàm của cậu luôn đập mãnh liệt khi hắn đến. Hắn mang theo mùi hương của quyền lực, như con phố nghiêng nơi lối nhỏ Luân Đôn, chỉ nhỏ bé lại gai góc đến đáng sợ.

Serein bật cười. Hắn như trôi đi giữa mảng tối, lời nói cũng lạc vào đâu đó trong gió đêm. Nhẹ nhàng, trầm lặng lại sâu hút

"Thật tham lam, ta sẽ xem ngươi có làm được không"

Vì những kẻ bắt ép ta quỳ gối, dập đầu trước chúng đến khi trán rỉ máu ướt mặt đều đã chết đến mục xương. Con cháu của chúng, vợ và người thân đều bị hắn băm nhỏ từng mảnh, làm thành đồ ăn mà phân phát khắp nơi trong nạn đói chiến tranh. Lũ trẻ tranh nhau ăn no, chúng nhai ngấu nghiến miếng thịt thơm ngon của đồng loại mình mà vẫn tôn thờ hắn là Chúa Trời. Serein yêu chết đi được gương mặt méo mó của chúng khi nhận ra mình ăn thịt người. Móc họng nôn oẹ, tự sát, thậm chí là nghiện mùi vị đó. Con người thật thú vị, hỉ nộ ái ố thật nhiệm màu

Hắn hòa vào màn đêm bên góc tường, hòa vào mùi ẩm ướt của Hồ Đen. Tan biến đi như con gió, vội vàng chẳng để lại gì ngoài một chút rung động trên mái tóc. Và chút mùi nắng

Một kẻ như thế lại có mùi của sớm mai. Tom cảm thấy chế giễu làm sao. Cậu còn nghĩ phải là mùi tanh tưởi của máu đen, hoặc là mùi rỉ sắc nồng hôi cùng cực. Thế mà chỉ lưu luyến chút mùi hương nhạt toẹt ấy, oái oăm biết bao

Thứ mùi khiến người ta đau lòng vì không ghét nổi. Thứ mùi của kẻ bị gạt bỏ bởi thế thái, vẫn dịu dàng trong màn đêm

Tom đã đứng đó rất lâu sau khi Serein biến mất, trong ánh sáng lờ mờ như hơi thở cuối cùng của một ngày đã cạn. Không khí trong phòng như ngưng đọng, đậm đặc mùi của ký ức, và vương vất đâu đó thứ dư âm lặng thinh không gọi thành tên

Cậu ngồi xuống mép giường, nơi vạt chăn còn lưu lại hơi ấm của hắn – thứ ấm áp kỳ quặc, như lửa cháy dưới lớp băng mỏng. Chẳng phải thứ khiến người ta dễ chịu, mà là thứ khiến người ta muốn chạm vào mãi, dù biết sẽ bị thiêu rụi đến không còn xương vụn. Vừa thương lại vừa nghẹn

Trên sàn, Tom có thể nhìn lại vết giày cao gót của hắn, mờ nhạt đến khó coi. Cao gót, đế đỏ. Không ai như hắn cả. Không ai vừa rực rỡ, vừa tàn độc đến thế. Không ai vừa dịu dàng đến mức khiến người ta ngộ nhận, lại vừa có thể cười khi biến người khác thành cơn ác mộng

Tom khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên tấm ga nhăn nhúm. Hơi ấm nơi đó không còn, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình như đang chạm vào hắn – một vệt tàn tro mang hình người.

Có gì đó trong lồng ngực cậu khẽ thắt lại.

Phải chăng... sâu trong cậu cũng giống hắn? Cũng là một đứa trẻ bị bỏ lại bởi cả thế giới, chỉ có thể gặm nhấm cơn đói của quyền lực, của sự công nhận, của khát khao được là "ai đó", đến mức sẵn sàng ngã mãi xuống vũng lầy tăm tối

Serein nhìn thấy điều ấy trong cậu. Thứ mà chính Tom đôi khi còn không dám thừa nhận.

Cậu ngửa đầu tựa vào thành giường, mắt khẽ khép hờ. Con rắn nhỏ từ nãy giờ nép dưới gối, chậm chạp bò lên cánh tay Tom

"Nếu ta trở thành quái vật..."

Lời thì thầm nhỏ như hạt bụi rơi vào đêm.

"...thì hắn sẽ nhìn ta bằng ánh mắt khác chăng?"

Tom không biết, và cũng không chắc mình có muốn biết. Chỉ là… giữa thế giới lặng câm này, hắn là kẻ đầu tiên bước vào mà không hỏi cậu có muốn mở cửa hay không.

Và đáng ghét thay, cậu không đóng cửa lại. Mà, Tom cho rằng dẫu có đóng, hắn cũng phá nát để chui vô bằng đường. Với cái đầu ngoan cố đó, có gì là không dám sao?

Trong dòng ký ức của Tom. Cậu vẫn nhớ dáng vẻ nghèo hèn với chiếc áo choàng rách sờn, cháy xém mép áo của hắn. Serein vẫn ngồi bên bức tường gạch cũ, như thể đó là nơi hắn lắng nghe thế giới đang dần sụp đổ

Và đôi lần, hắn dúi cho cậu vài món đồ, rồi thản nhiên nói rằng bản thân vứt đi

Tom chẳng nói với ai, cố giấu nhẹm chúng đi. Chỉ biết trong mùa đông đầu tiên cậu nhớ được, bản thân đã không lạnh đến mức phải run rẩy cả đêm nữa

Serein. Ta không biết hắn là ai. Là người, là quỷ, hay là thứ gì bị lãng quên bởi thời gian. Nhưng nếu có một phần nào trong ta – là bóng, là máu, là lặng câm – thì hắn chính là cái bóng đầu tiên đã thổi lên đốm lửa mang tên Tom Riddle.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com