Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Giáo sư DADA

"Có chết cũng phải vẫy vùng. Làm ma tức tưởi hay làm quỷ trả thù đều cho các ngươi định"

_








Ngày 2 tháng 9 năm 1939


Dưới ánh sáng mờ nhòe của những ngọn đèn treo lơ lửng, căn phòng hiện ra như một bức tranh bị lãng quên trong giấc mộng của ai đó. Vòm trần gỗ cao vút, tối màu, trĩu xuống những dải bóng tối run rẩy theo từng chuyển động của ánh nến. Treo giữa không trung là bộ xương của một sinh vật cổ xưa — dài, uốn lượn, lặng lẽ như đang trôi giữa biển thời gian đặc quánh. Những chiếc xương nhô ra như cánh tay vươn tới, nhưng chẳng thể chạm vào điều gì đã mất.

Tường đá lạnh bao quanh không gian, treo đầy đồng hồ mặt trời, la bàn, thiên văn đồ và vô số vật dụng đo lường thời gian đã rỉ sét, như thể nơi đây từng là trái tim của một thế giới giờ đã ngừng đập.

Bố cục căn phòng đã đổi thay, dường như vị giáo sư mới đã biến đổi chúng để phù hợp với bản thân.


Những hàng ghế gỗ xếp thẳng tắp. Trên đó, học sinh năm hai của Ravenclaw và Slytherin đang ngồi im lặng như bị lời nguyền khóa miệng. Mực loang trên giấy, nhưng không ai viết tiếp. Tiếng sột soạt của những trang sách ngừng hẳn khi cánh cửa chậm rãi mở ra — và gió lạnh lùa vào cùng một bóng dáng bước vào lớp.

Giáo sư Serein.


Hắn bước chậm trên sàn gỗ, gót giày chạm xuống tạo thành những âm vang rỗng lạnh. Áo choàng dài chạm đất, màu đen đậm như màn đêm sau cơn bão, lặng lẽ quét qua không khí như mang theo hương tro và ký ức. Gương mặt hắn không cảm xúc, nhưng đôi mắt đen sâu hút ấy như chứa cả một bầu trời cũ kỹ, nơi mọi câu hỏi đều dẫn về cái kết duy nhất: im lặng.

Tom Riddle ngồi ở bàn đầu — bóng cậu đổ dài dưới ánh sáng nghiêng, nhưng ánh mắt lại sáng lên trong bóng tối. Không sợ hãi. Không ngờ vực. Chỉ là sự quan sát im lìm, như thể đang nhận ra một phần bản thân mình phản chiếu qua bóng dáng kia.


Serein không giới thiệu. Hắn đứng trước lớp, tay đeo găng khẽ chạm vào mặt bàn, để yên một lúc lâu. Không khí nặng như thể sắp mưa trong một chiều xám xịt không ngày tháng.

Rồi hắn cất giọng — trầm thấp, nhẹ như hơi thở sau cùng của một câu chuyện bị lãng quên

"Nếu có thứ gì còn sót lại sau cái chết, thì đó không phải là linh hồn... mà là câu hỏi chưa được trả lời.”

Không ai nhúc nhích.

Một cô bé Ravenclaw run nhẹ, tay khẽ siết lấy góc sách. Một cậu Slytherin nuốt nước bọt, ánh mắt lạc sang bộ xương đang treo lửng phía trên đầu. Riêng Tom, vẫn ngồi bất động, nhưng ánh mắt cậu lại sâu hơn, tối hơn — như vừa nghe thấy một câu gì đó rất quen thuộc từ rất xa xưa.

Serein không nhìn ai cụ thể, nhưng ánh mắt lướt qua lớp học như liếc vào tim từng người. Gió lạnh khe khẽ thổi qua những bậc thềm đá, chạm vào tóc, vào cổ, để lại một cảm giác khó gọi tên.

Serein không viết gì lên bảng đen. Hắn thậm chí còn không liếc nhìn nó. Chiếc đũa phép mảnh dài buông lơi giữa những ngón tay xương xậu — như thể chỉ cần một cử động khẽ khàng cũng có thể cắt đôi im lặng.

Trong khoảng không phía trước lớp, từng dải ký tự chậm rãi hiện lên.

Chúng không giống bất kỳ chữ viết nào học sinh từng thấy — uốn cong, dài ngoằn, mỏng như tơ nhện, sáng lấp lánh như băng phủ trên mộ đá. Mỗi ký tự xuất hiện đều rung nhẹ như sắp tan vào không khí, rồi bất chợt đứng yên, lặng lẽ và ngoan cố như một lời thề xưa cũ chưa từng phai.

Serein đứng nghiêng người một chút, ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên làn da nhợt nhạt như sứ chưa nung.


"Chúng ta bắt đầu bằng điều duy nhất mà mọi sinh vật sống đều không thể tránh khỏi" hắn cất giọng, không cao không thấp,

“—cái chết.”

Cả lớp vẫn lặng như tờ. Ngay cả tiếng thở cũng như lạc vào tầng sâu hơn của căn phòng, lặng đi trong không gian sũng đầy những điều không thể gọi tên.

“Các trò nghĩ rằng cái chết là kết thúc” hắn nói tiếp, giọng đều như lời ru vọng lên từ đáy hầm

“nhưng thật ra... nó là một cánh cửa. Chỉ là không ai từng trở về để kể lại bên kia là gì.”

Dãy ký tự chuyển động, uốn lượn như hơi thở của một sinh vật vô hình. Ánh sáng của chúng rọi lên tường đá, phản chiếu những chiếc đồng hồ mặt trời đã ngừng quay, như nhắc nhớ rằng thời gian cũng chẳng thể làm gì với cánh cổng cuối cùng ấy.

Serein bước chầm chậm qua từng dãy bàn, áo choàng xô vào không khí để lại làn hơi lạnh tê người. Giọng hắn trầm, nhưng có thứ gì đó rì rầm bên dưới — như tiếng gió len qua khe cửa trong đêm mùa đông:

“Có những linh hồn chết đi... nhưng không tan biến. Có những lời nguyền không cần phép thuật, chỉ cần một ký ức bị bỏ quên. Và có những bóng hình đứng phía sau cánh cửa kia, lặng lẽ đợi chúng ta, không phải vì yêu thương… mà vì chưa kịp thì thầm điều cuối cùng.”


Một cậu bé Ravenclaw vô thức siết lấy tay bạn bên cạnh. Cô bé Slytherin ngồi phía sau Tom Riddle rùng mình, ngẩng nhìn bộ xương treo lơ lửng phía trên đầu — nó không còn là vật trang trí nữa, mà như đang nhìn lại họ. Chầm chậm. Không chớp mắt.

Tom vẫn ngồi yên, môi mím lại như đang nhấm nháp từng từ. Trong mắt cậu, nỗi sợ không tồn tại. Chỉ có thứ gì đó gần giống… niềm hứng thú. Như thể có một phần trí nhớ mơ hồ đang trỗi dậy bên trong cậu — ký ức về những hành lang lạnh lẽo, những lời thì thầm trong đêm, và cái gì đó không hẳn là người, vẫn luôn đi theo cậu phía sau mỗi bước chân.

Serein dừng lại bên cửa sổ, ngón tay khẽ chạm vào mặt kính lạnh.

“Sự sống là tiếng nhạc. Cái chết là sự lặng im sau bản nhạc ấy. Nhưng một số âm thanh... không bao giờ chịu kết thúc.”

Những dòng cổ ngữ vẫn xoay quanh trần phòng, lặng lẽ tỏa sáng như ánh sao trong trời tuyết.

Một cơn gió bất ngờ luồn qua khe hở của ô kính, chạm vào gáy những học sinh ngồi gần cửa sổ. Lạnh. Mỏng. Nhưng rất thật. Như có ai đó vừa thở sát sau lưng.

Bên trên đầu họ, giữa những chùm đèn cổ, bộ xương rồng vốn treo bất động — bỗng rung lên. Ban đầu chỉ là một cái giật khẽ. Như gió quét ngang, làm những đốt xương va vào nhau, kêu răng rắc.

Nhưng rồi, toàn thân nó động đậy. Như thể dãy kí tự kia làm nó sống lại một lần nữa


Từng đốt xương gắn kết lại với nhau, hàm nghiến chặt như đang cố cắn lấy điều gì chưa hoàn thành. Đôi cánh khổng lồ, chỉ còn là khung sườn trắng xóa — dang ra, vươn khỏi chiều cao lớp học như muốn phá tung trần nhà. Mắt nó trống rỗng, nhưng lại rực lên hai vệt sáng lạnh lẽo, tựa như tro tàn rực lửa sau cùng.

Tiếng hét bật ra từ vài học sinh, ghế đổ nghiêng, giấy bay loạn giữa không khí. Nhưng Serein không trách mắng

Hắn chỉ đưa tay, nhẹ như gẩy một sợi tóc rơi trên vai, và giọng nói lại cất lên — không lớn hơn, nhưng lần này… lạnh hơn.

“Các trò đang thấy điều gì?”

“Một con rồng đã chết… biết cử động?” một cậu bé Ravenclaw lí nhí đáp, tay run như cầm sắt trong gió.

“Không” Serein chậm rãi lắc đầu, mắt dõi theo bộ xương rồng đang lượn một vòng trên cao như thể nó chưa bao giờ rơi xuống từ bầu trời “Các trò đang thấy… một linh hồn chưa tan.”

Không khí trong phòng đặc quánh, như thể tiếng nói ấy nặng trĩu từng lớp tro tàn, từng lớp lụa tang phủ lên tâm trí học sinh. Bộ xương rồng xoay mình giữa không trung, không cất tiếng rống, nhưng cơn gió lướt qua mang theo âm vọng của hàng trăm năm trước — tiếng lửa gào thét, tiếng cánh rít qua mưa bão, và cả tiếng rơi lặng lẽ của một điều vĩ đại khi gục ngã.


“Chết không phải là khi tim ngừng đập,” Serein nói, tiếng hắn len lỏi giữa từng nhịp thở dồn dập, “Không phải là khi thân thể trở nên lạnh giá.”

"Chết… là khi không còn ai nhớ đến.
Là khi những điều ta từng làm, từng nói, từng tin —không còn để lại dù chỉ một vệt bóng trong ký ức người khác.”

Hắn dừng lại. Ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt trẻ, dừng lâu nhất ở Tom.

"Có những người… không bao giờ chết. Có lẽ, họ là điều tồn tại kì lạ nhất ta chưa từng chứng minh được. Con rồng đó, ta chỉ dùng một loại cổ ngữ khiến nó sống lại với linh hồn còn nguyên"

Ánh sáng trong phòng bỗng nhạt đi. Không ai biết vì sao, chỉ thấy tất cả dường như đã chìm vào một thế giới khác. Bộ xương rồng giờ đã yên lặng, đậu trên xà ngang như một con mèo đá ngủ quên trên mái mộ.

"Ta có thể dạy các trò. Nhưng nó đánh đổi bằng cả mạng sống, liệu các trò có muốn học không?"

Một sự im lặng phủ xuống. Không còn ai dám cử động.

Tom cúi đầu, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lớp bụi bám bên rìa bộ xương. Sợ hãi, đó là cảm giác duy nhất của cậu lúc này, khát khao sức mạnh lại chùn bước khi nó nhắc đến sinh mệnh


"Các trò đang sợ hãi"

Ánh sáng trong phòng học trở nên lờ mờ, như thể thời gian cũng bị việc xảy ra kia giữ lại giữa tầng không. Bộ xương rồng đã lặng lẽ trở lại trạng thái bất động, nhưng vẫn còn vương vất hơi thở âm u trong từng thớ xương cháy xám.

Serein thu đũa phép, ánh mắt phủ bụi sương đêm. Hắn lặng lẽ nhìn những khuôn mặt còn bàng hoàng, môi cong lên nhẹ đến không nhận ra, như thể hắn đang nhìn một giấc mơ chưa chịu tan.

"Tiết học đầu tiên chỉ nhẹ nhàng như thế. Hôm nay, bài học kết thúc ở đây. Về đọc thêm 'Thánh ngữ Đêm Đen – chương 3'. Và, hãy cho ta biết, các trò nghĩ gì về cái chết"

Hắn bước qua cửa, để lại sau lưng một lớp học đông người nhưng lạnh lẽo hơn cả một nhà mồ vừa được khai quật.


"Ta đợi các trò"







Chạy KDI đủ rồi, offline 1 tháng nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com