maybe the future?
“Anh có thể… không chọn ta, Serein.”
Câu nói vang lên mỏng manh như sợi khói tan trong căn phòng u tịch. Trong thoáng chốc, gương mặt Tom dường như nhỏ lại, như một đứa trẻ cố tìm chỗ để tựa vào.
“Nhưng ta đã không làm thế.” Giọng Serein đáp lại, bình thản đến mức chẳng khác nào một tiếng gió thoảng. Hắn không giải thích, cũng không biện minh, chỉ để mặc câu chữ nằm đó, lặng im mà khắc vào không gian.
“Ừ, anh đã không.” Tom vùi mặt vào bụng hắn, hơi thở nóng rực len vào qua lớp áo, run run như muốn tìm kiếm chút ấm áp mong manh. Giọng cậu mơ hồ, nhỏ đến mức chỉ hắn nghe thấy: “Tại sao?”
Serein không trả lời ngay. Hắn khẽ đưa mắt nhìn xa xăm, nơi ánh sáng lờ mờ của ngọn nến lay động. “Ai mà biết được.” Lời buông ra vừa hững hờ, vừa như thể đang tự thú nhận điều hắn cũng chẳng rõ.
“Anh không chịu thừa nhận.” Tom ngẩng lên, đuổi theo từng nhịp thở của hắn.
"Anh rõ ràng—”
“Ừ.” Hắn cắt ngang, đôi mắt dịu lại, giọng nhẹ như một vệt sương rơi xuống vai.
“Ta yêu.”
Một nụ hôn rất nhẹ, thoáng qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com