Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Rào...rào..."
-Mưa đéo gì lắm thế? Trời ạ! Quên mang ô mất rồi. Aisss sao mà về đây trời.
Jimin bực bội nhăn mặt đứng nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ thư viện. Đành gọi JungKook tới đón vậy.
"Alo! Tao nghe!"
- Xin lỗi mày JungKook nhưng bây giờ mày có thế đến đón tao chứ? Lúc nãy tao không mang ô theo và bây giờ như mày thấy trời mưa mọe nó rồi và...
"Nghe này Jimin! Tao muốn đến đón mày lắm nhưng thứ lỗi cho tao,tao đang rất bận, mày nhờ Hoseok hoặc Taehyung nhé! Ok?"
- Ồ! Ổn thôi nếu mày bận thì cứ giải quyết đi  và tao sẽ gọi cho hai đứa nó.
"Cảm ơn mày! Buổi tối tốt lành, Jimin"
- Mày cũng vậy, buổi tối tốt lành!
Cúp máy xong hắn định gọi cho Hoseok thì chợt phát hiện cả Taehyung và Hoseok hôm nay đã đi du lịch rồi. Chết tiệt! A! Gọi taxi.
"Alo hãng taxi 1344 xin nghe! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?"
- Phiền cô cho tôi một chiếc taxi ở đường xxx số xx
"Xin cảm ơn,xin quý khách vui lòng chờ taxi trong ít phút"
Dập máy Jimin đứng ngay cửa thư viện để chờ taxi đến. Bỗng...
"Xẹt..."
Cái đéo gì ấy nhỉ? Có thứ gì vừa lướt ngang qua hắn. Thôi kệ mẹ đi mưa bão thế này có lẽ là ảo giác. Trong lúc chờ taxi hắn kiểm tra lại đống sách vở thì phát hiện cuốn vở ghi chép đã biến mất.
- Mẹ nó! Để quên trên lớp mất tiêu rồi!
Đành cắn răng đi lên lớp tìm cuốn vở chứ nếu mất nó thì coi như đời này hắn coi như hết vì mai có bài kiểm tra quan trọng mà cuốn vở đó lại ghi chép hết bài trong đó.
Lầu 1
Lầu 2
Lầu 3
Lầu 4
Lầu 5
Lầu 6
"Ting..."
Bước ra khỏi thang máy Jimin đi đến trước cửa lớp lấy chìa khóa vừa mượn của ông bảo vệ già ra và mở cửa một cách nhanh chóng rồi vào lấy quyền vở một cách thuận lợi. Đi ra khỏi lớp và khóa cửa lại.
- Ủa?!
Nhìn sang văn phòng đoàn vẫn còn sáng đèn cứ ngỡ là ai quên tắt.
"Alo! Anh nghe nè Jimin!"
- Ủa anh Jin hôm qua anh thông báo nay nghỉ mà anh, bộ nay anh lên văn phòng đoàn hả anh?
"Không cưng!Hôm nay mọi người nghỉ cưng ơi với hôm nay anh nghỉ học để đi chăm mẹ anh hôm qua bỗng nhiên bà ngã bệnh em ạ! Mà bộ có gì hả em??"
- Dạ không! Em chỉ hỏi vậy thôi! Mà bác gái có nặng lắm không anh?
"Không em! Hên là có bác quản gia phát hiện mà gọi anh về, mẹ chỉ bị cảm nhẹ thôi!"
- Có gì cho em gửi lời thăm đến bác gái nha, nếu có dịp em sẽ đến thăm bác!
"Anh thay mặt mẹ cảm ơn em nha! Bữa nào qua nhà anh ăn cơm nha!"
- Dạ anh! Thôi em không phiền anh nữa anh với bác nghỉ ngơi nha!
"Ok cảm ơn em! Buổi tối vui vẻ"
- Vâng! Buổi tối vui vẻ ạ!
Kết thúc cuộc nói chuyện Jimin vẫn với bộ đầu óc đầy chấm hỏi. Thôi thì đánh liều đi vào vậy chắc ai đó vào rồi quên tắt thôi!
- Nè cậu kì quá~
Cái tiếng ấy cứ gần hơn gần hơn và....
- JEON JUNGKOOK!!! KIM NAM JOON!!??
Jimin gần như hét lên hắn đang nhìn thấy cành tượng gì thế này? JungKook và NamJoon đang hôn nhau trước mặt hắn? Namjoon vừa nghe thấy tiếng động liền giật mình quay lại còn JungKook thì bối rối. Hắn lao tới nắm lấy cổ áo JungKook.
- Bận? Bận của mày là đây à? Tao vẫn luôn coi mày là bạn thân vậy mà mày lại...Mày thừa biết tao yêu NamJoon mà! Tại sao? Tại sao mày làm thế???
JungKook cũng không vừa cậu ta cũng nắm lấy cổ áo của Jimin mà gào.
- Thằng điên này! Tao rõ ràng là người đến trước mày. Mày có quyền yêu NamJoon tại sao tao lại không??? Mày đã giành mất Yoongi của tao bây giờ còn muốn lấy đi NamJoon ư? Mơ đi thằng khốn! Vì mày, vì mày mà tình yêu đầu của tao biến mất mãi mãi!!! Là tại mày!!!Lúc trước người Yoongi chọn là mày nhưng bây giờ người NamJoon chọn là tao! Là tao thằng khốn ạ!!!!
- Mày...Tao không biết Min Yoongi là thằng nào cả! Mày đang nói cái đéo gì vậy hả? JEON JUNGKOOK!!!
- Thôi ngay đi Jimin! Người tớ yêu là JungKook! Xin cậu từ giờ về sau đừng làm phiền chúng tớ nữa!!!
Namjoon nước mắt từ lâu đã lăn trên khuôn mặt kiều diễm của cậu. Ánh mắt tức giận nhìn Jimin và đẩy hắn ta ra khỏi người của JungKook. Jimin như muốn tan vỡ, hắn đờ người ra một lúc, hóa ra người hắn yêu lại ghét hắn đến vậy. Cuối cùng hắn vẫn là kẻ thua cuộc. Jimin bước lại phía NamJoon nhìn cậu thụt lùi về sau vẻ mặt sợ hãi hắn chỉ nhẹ mỉm cười đưa tay lau đi từng giọt nước mắt ấy.
- Hóa ra đây là cách mà cách người đối xử với tôi! Xin lỗi tôi làm phiền rồi! Làm xong nhớ tắt đèn và đóng cửa. Cảm ơn!
Nói rồi hắn rời đi mặc cho JungKook có gọi với tên hắn lại. Đi bộ xuống lầu 3 lúc định lấy cuốn vở ghi chép ra để cất thì phát hiện đã làm rơi nó từ đời nào rồi nhớ lại là rơi ở lầu 4 trong lúc làm gọn lại đống vở. Đành chạy lên lầu 4 để tìm.
-  Ra là ở đây!
Hắn lụm quyển vở lên hóa ra nó rớt ngay trước phòng kho của trường. Nhìn vào mảng tối bên trong căn phòng chả hiểu điều gì đã thu hút hắn mở cánh cửa nhà kho để bước vào.
- Khụ...khụ...
Căn phòng cũ kĩ đã lâu không có ai dọn dẹp đã sớm đầy mạng nhện và bụi bẩn.
"Lọc cọc..lọc cọc..."
Tiếng động phát ra từ chiếc tủ sắt đã thu hút sự chú ý của hắn, nhẹ nhàng tiến đến thì thấy đó là cái tủ sắt để đựng dụng cụ của các học sinh nhưng có vẻ đã quá cũ rồi. Tiếng lọc cọc bỗng phát lớn ở cái tủ có dán bảng số 13. Cánh cửa tủ bị đập mạnh đến mức như muốn xô gãy cánh cửa.
"Két..."
Tiếng cửa tủ mở ra nghe mà sởn cả da gà.
"Bịch..."
Có thứ gì đó vừa lăn xuống theo phản xạ ánh mắt của Jimin cũng lia theo dưới ánh trăng hiu hắt có thể thấy thứ đó có một đống tơ đen rối bời ở mặt trên. Jimin tò mò khum xuống mà đưa tay lật cái đống kia lên.
- Ahhhhh...
Jimin như hét toáng lên. Trước mắt hắn cái đầu bị đứt lìa, mắt bị khoét ra miệng thì bị bẻ hết răng và cào rách đến tận mang tai,mặt đầy những vết xướt và đâm thủng.
-C...Cái đéo!!!
Jimin vội buông cái đầu ra rồi bỏ chạy nmra phía cửa nhưng cửa đã sớm bị đóng lại từ bao giờ. Từ trên những cái bàn cũ bị xếp chồng bỗng có hai bàn tay đầy máu rơi xuống làm tim Jimin như nhảy phắt ra ngoài.
"Tỏng...tỏng"
Từ từ ngước nhẹ đầu lên trần nhà nhìn hắn như muốn tè ngay tại chỗ. Bên trên một cái thân người trần truồng không có tay và đầu nhưng đôi chân vẫn rất "hoạt bát" cứ bò trên trần nhà máu tươi vẫn đang phun ra như cái vòi phun nước ở phía đầu và tay.
"Phù...phù.."
Jimin khẽ rùng mình vì lạnh rồi lại cẩn trọng ngước lên chút nữa lần này thì hắn hoàn toàn té xuống đất, nước mắt hắn sắp rơi tới nơi rồi ai đó hãy cứu hắn khỏi nơi quái quỷ này đi. Trên chiếc quạt đã dính đầy bụi bẩn chả hiểu cái thế lực nào nó lại hoạt động vô cùng mạnh mẽ còn tặng thêm mấy cái dây ruột và gan,tim phèo phổi nằm trên đó quay vòng vòng như chơi trò mạo hiểm. Máu từ các bộ phận ấy văng đầy mặt Jimin. Jimin cuối cùng cũng tỉnh ra hắn chạy lại phía cửa liên tục tập mạnh. Cái đầu lúc nãy còn im lặng bây giờ đã sớm mò đến chỗ hắn, cái thân người kia cũng bắt đầu bò đến chỗ hắn một cách chậm rãi. Jimin vừa đập vừa la lên hy vọng sẽ có người cứu mình. Hy vọng JungKook và NamJoon ở trên lầu còn có thể nghe thấy mình. Hy vọng ông bảo vệ già đi kiểm tra sẽ nghe thấy mình. Nhưng thất vọng cho hắn rồi...chẳng có hồi âm nào cả! Jimin lần này dùng hết sức bình sinh đập mạnh cửa vẫn không được. Cái đầu ấy đã tiến đến đùi hắn rồi bay lơ lững trước mặt hắn.
"Bụp..."
Cái chân ghế đã yên vị trên cái đầu dơ bẩn ấy máu bắn ra đầy mặt hắn nhưng nó vẫn không dừng lại thậm chí còn bắt đầu tách hai hàm ra tạo nên tiếng cười đầy man rợ.
"Xoảng...Rầm..."
Jimin như vớ được vàng chạy một mạch như bay, lúc đó vẫn còn ngoảnh lại nhìn thì thấy chiếc đầu đó đã lò ra nhìn hắn và vãn tiếng cười đó. Hắn sợ hãi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh như thể nếu hắn mà dừng lại thì cái thứ trong căn phòng kia sẽ lôi hắn trở vào trong mất.
"Ầm..."
- A! Có phải cậu gọi taxi không?? Tôi gọi cậu quá trời sao cậu không bắt máy? Đ...đầu cậu...!
- Đừng chú ý đến tôi! Chạy đi! Chạy đi!! Đến đường xxxxx nhanh lên!!!
- V...vâng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com