Trong những cơn mơ
1.
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên liền trông thấy người đàn ông đứng trước mặt mình, trên tay cầm theo tờ giấy đã ngả màu. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cậu, tiếng quát tháo của tầng trên cùng những giọt nước rơi xuống do trần nhà bị dột. Chỉ một lát sau, cậu thấy từng giọt nước biến thành màu đỏ, thì ra là máu. Eunha nằm trong nôi, cô bé không biết chuyện gì xảy ra nên vẫn cười khanh khách. Có rất nhiều cách để giữ Choi Hyeonjoon ở lại, cầu xin anh, xin lỗi anh, hứa sẽ không bao giờ tái phạm nhưng giọng điệu của Jihoon chỉ vang lên đầy khiêu khích.
“Hyeonjoon, anh có muốn nhìn con không?”
2.
Hyeonjoon hít một hơi lạnh, người anh như bị dán chặt lấy giường không thể bật dậy, giọng nói của Jeong Jihoon vang trong đầu như muốn bóp chết anh. Anh nằm thêm một lúc nữa rồi mới ngồi dậy, lấy tay sờ lên phía ngực trái, tự trấn an bản thân rằng Jihoon đang không có ở đây, dù việc gặp lại Jihoon chỉ là sớm muộn, đúng hơn là ngày mai.
Tháng trước Choi Hyeonjoon nhận được một email từ bác sĩ nói về việc điều trị tâm lý của bản thân, hẹn gặp anh trực tiếp để trao đổi, nhưng khi Hyeonjoon bước vào quán, người anh nhìn thấy lại là Park Jaehyuk. Park Jaehyuk khá bất ngờ khi Hyeonjoon có thể nhận ra mình ngay dù đã lâu đến thế, còn Choi Hyeonjoon, mười lăm năm cuộc đời của anh bị kẹt ở khoảng thời gian đó, chẳng có thêm gì để chất vào bộ nhớ nên là anh sẽ không quên đi ai.
Chỉ là anh không muốn gặp Park Jaehyuk, hắn liên quan rất sát đến Jihoon và bất cứ ai liên quan tới Jeong Jihoon, anh đều không muốn gặp lại.
“Jeong Jihoon muốn em chết rồi ạ?” Choi Heonjoon không hỏi tại sao Park Jaehyuk lại tới đây, anh nhớ rằng mình từng bảo nếu gặp lại bất kì một tàn tích hay thứ quái quỷ gì liên quan đến Jihoon, anh sẽ chết trước mặt cậu. Anh nói thật, anh sẽ tới trước mặt cậu để tự sát và điều đó dường như hiệu quả, mười lăm năm không bị làm phiền, coi như cậu ta còn chút nhân tính.
“Eunha cần em.” Park Jaehyuk nói, mắt hắn trở nên xám xịt, đầu hắn đau như búa bổ khi phải ngồi trên máy bay tám tiếng cùng rất nhiều đêm không ngủ vì phải trực tại bệnh viện. “Con bé-”
“Eunha là ai?” Choi Hyeonjoon hỏi hắn, giọng anh không chứa bất kỳ sự thù hằn nào, như đơn giản chỉ hỏi về một người xa lạ, đó là ai, hình như tôi không biết, đại loại vậy.
“Con bé-”
“Là ai cơ?” Choi Hyeonjoon hỏi lại.
Park Jaehyuk dùng tay sờ lên tóc rồi xoa rối chúng, hai khuỷu tay gục xuống đầu gối, trông hắn rất bất lực. “Choi Hyeonjoon đấy là con gái em.”
Anh im lặng một lúc, Hyeonjoon đang rất giận hoặc đúng hơn, cảm giác của anh là ghê tởm, là buồn nôn. Anh cố ngăn cho bản thân không chửi thề, Hyeonjoon cảm thấy mình có thể phát bệnh ngay tại đây. Lồng ngực anh chứa đầy khí, anh không biết làm sao để thở ra, khoảng chừng hai phút sau Hyeonjoon mới cười méo mó.
“À, đấy là con của Jeong Jihoon mà, cùng lắm chỉ là do tôi đẻ ra.” Choi Hyeonjoon không thể tiếp tục cười, đầu anh cứ ong ong, mỗi lần nhớ tới hai người đó, anh như muốn phát nổ. “Nhưng đâu phải là anh không biết tại sao tôi đẻ ra nó.”
“Có thể đừng ghét con bé không?”
“Tôi vẫn đang cố đây Park Jaehyuk.” Hyeonjoon không tỉnh táo lắm, anh chẳng quan tâm có ai sẽ tổn thương vì lời nói của mình hay không, cổ họng anh như bị ai bóp nghẹt, cảm giác cần phản kháng trào ngược lên. “Nhưng mấy người làm tôi ghê tởm quá.”
Choi Hyeonjoon đứng dậy, tay cầm theo cốc trà lạnh. “Nếu không còn gì thì tôi đi đây, vì anh gọi tôi đến đây nên cốc này coi như anh mời tôi và nếu anh còn nhắc tới Jeong Jihoon thêm lần nào nữa, bảo với thằng khốn đấy là tôi thực sự sẽ chết trước mặt nó.”
Park Jaehyuk hít một hơi, hắn cảm thấy chuỗi ngày mệt mỏi này cần kết thúc. “Trên giấy tờ cậu vẫn là vợ hợp pháp của em trai tôi.”
Được rồi Park Jaehyuk thực sự bay đến đây chỉ để chọc tức cậu.
“Tôi cần cậu ký giấy phẫu thuật cho nó.” Hắn lấy ra từ trong cặp một tờ séc. “Jeong Jihoon bảo cậu cứ điền một con số.”
“Jeong Jihoon làm sao?”
“Suy tim, chúng tôi đã tìm được người hiến tặng, Eunha chưa đủ mười tám tuổi để ký giấy phẫu thuật. Cậu Hyeonjoon biết đấy, Jeong Jihoon là trẻ mồ côi.”
“Ồ.” Choi Hyeonjoon liếc qua tấm séc. “Jeong Jihoon có thể cho tôi bao nhiêu cơ chứ, chết đi cũng tốt.” Giọng nói anh nhỏ dần.
3.
Hyeonjoon buông thõng cốc trà trên tay xuống, thứ nước màu vàng nhạt chảy loang lổ trên nền gạch gỗ rất khó dọn dẹp, nhưng anh không quan tâm. Hai tay anh bụm chặt miệng, Hyeonjoon tựa vào cánh cửa sau đó trượt dần ngồi xuống mặt đất, khóe miệng anh không kìm được mà cong lên. Tốt quá, Jeong Jihoon sẽ chết.
Trong cơn mơ, Choi Hyeonjoon cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hắn, sau đó anh sẽ bị Jihoon kéo lại áp sát vào lòng, hắn mân mê từng tấc da thịt trên cơ thể anh, trong một giây anh không để ý, hắn sẽ đâm vào bên trong anh sâu hơn, bóp chặt lấy cổ anh rồi gục xuống vai anh mà khóc. “Anh ơi, hãy sinh cho em một đứa con.”
“Đừng Jihoon, anh cầu xin em.” Hyeonjoon nhắm mắt lại. “anh không muốn có con, có thể đừng ràng buộc anh không?” anh nhớ bản thân đã cầu xin hắn như vậy.
Cũng có những giấc mơ, Jeong Jihoon lại gần anh, má hắn áp vào tay anh, hắn thấp giọng nói. “Hyeonjoon, anh là người nhà của em.”
Lúc đó trông Jihoon rất đáng thương.
Lại có những giấc mơ Jihoon buông tay anh ra, hắn nói rằng đừng để hắn thấy anh một lần nào nữa. Anh cũng không có ý định gặp lại hắn, những giấc mơ về Jihoon suốt mười năm lăm qua vẫn như vậy, hắn luôn muốn bám lấy anh.
Choi Hyeonjoon đau khổ ôm lấy đầu, tự lẩm bẩm “Đúng là điên rồi.”
Anh rút tấm séc mình đã vò nhàu nát từ trong túi ra, có lẽ anh đã không tỉnh táo từ khi nhận tấm séc. Hyeonjoon loạng choạng đi vào nhà, sau đó mở chiếc tủ ở đầu giường, viết lên tờ giấy một con số.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com