Em hỏi thì anh bảo là chưa.
Như mọi người đã biết, Choi Hyeonjoon là một người trì hoãn.
Nên khi Jeong Jihoon hỏi rằng bao giờ chúng ta chính thức sống thử anh liền gượng cười nói: “Không phải bọn mình đang sống chung với nhau đây sao?”
“Không phải là như thế này!” Jeong Jihoon tức giận tới mức có thể lộ ra móng mèo, ngón tay cậu vẽ vòng vòng trên mặt bàn, sau đó ngại ngùng nói: “Sống thử là anh cũng phải quan tâm đến em!”
!!!
“Anh vẫn quan tâm đến em mà!” Choi Hyeonjoon hỏi ngược lại, sau ba trăm lần lén lút hôn Jeong Jihoon rồi bị phát hiện, từ khi quen nhau, Hyeonjoon đã bỏ thói quen trì hoãn và làm rất nhiều thứ cho Jihoon “Anh còn nói yêu em!”
“Yêu em?” Jeong Jihoon lẩm bẩm “Yêu em mà không gấp quần áo cho em, yêu em mà không nấu cơm cho em?”
“Em thật sự muốn ăn cơm anh nấu?” Choi Hyeonjoon từ khi ở với Jeong Jihoon, cụ thể là từ sáu năm trước cậu chưa từng phải đụng tay vào bếp, mà căn bản cậu không nên đụng tay vào bếp.
“Thì anh không gấp quần áo cho em, không rửa bát, không giúp em dọn nhà, này không phải sống thử!”
“Ok vậy với em phải làm việc nhà giúp em mới là sống thử đúng không?”
Hừ, vậy anh không ở với em nữa.
Chỉ cần nhìn vào mắt Choi Hyeonjoon là biết anh đang nghĩ gì, Jeong Jihoon liền nổi giận. “Choi Hyeonjoon anh không sống với em thì sống với thằng nào! Này không phải đề nghị nữa, em yêu cầu anh mai thu quần áo cho em.”
Vừa nói xong Jeong Jihoon đã sợ Hyeonjoon nổi giận, cậu liền quỳ xuống ôm chân anh như mọi lần. Choi Hyeonjoon nhếch mép, này là biết sợ rồi đúng không?
“Thu xong nhớ gấp luôn.” Giọng Jeong Jihoon nhỏ dần.
“BỎ TAY RA KHỎI CHÂN ANH.”
-
Hôm nay là ngày hôm sau của hôm qua, cụ thể là hôm Jihoon ép anh thu quần áo. Choi Hyeonjoon vừa vẽ xong, công việc của anh không quá nhiều, sau khi nhận ra bản thân mình không thể thức thâu đêm mãi như thời sinh viên hoặc cũng không đủ kiên nhẫn khi khách đòi anh đổi thiết kế của cái ghế sang kiểu công thái học, anh quyết định nghỉ việc. Ừ đó Jeong Jihoon đang nuôi anh, thỉnh thoảng Hyeonjoon cũng vẽ vời bán tranh, nhưng không thấm vào đâu mấy. Thỉnh thoảng anh cũng nghĩ Jihoon mà chán mình rồi thì mình sống thế nào.
Chắc về ở với mẹ cũng được.
Anh định mặc kệ lời Jihoon nói hôm qua, vừa vẽ xong liền vứt cọ ngoài ban công, bên trên là đống quần áo khô queo do phơi ba bốn hôm chưa ai thu vào, ờ xem ai lì hơn ai. Chưa kịp suy nghĩ lý do để tối nay giận ngược Jihoon, anh liền nhìn thấy bên ngoài đang bắt đầu mưa, anh đứng đần ra năm giây, mưa bắt đầu to hơn. Choi Hyeonjoon không tin là Jeong Jihoon không xem dự báo thời tiết trước để ép anh!
Mang được đống quần áo vào cũng là lúc mưa ngớt dần, Choi Hyeonjoon ra ban công ngó nghiêng xem trời ngớt mưa dần chưa, bỗng dưng hôm nay muốn đón Jihoon tan làm ghê. Anh chuẩn bị quay lưng đi vào nhà, liền đá vào thùng nước rửa cọ.
Rầm.
Choi Hyeonjoon trượt chân ngã, anh quá lười và đau để đứng dậy nên quyết định nằm nguyên tại hiện trường.
Mẹ nó chứ, đón với chả đưa.
-
Jeong Jihoon mở cửa nhà, và nhìn thấy Choi Hyeonjoon nằm dài người ở ban công, bên dưới là chậu nước rửa cọ bị đổ lênh láng.
…
Cậu nhớ cậu chỉ nhờ thu và gấp quần áo, này là đình công à?
“Choi Hyeonjoon, anh đang đình công đấy à?”
Hyeonjoon đã nằm đây được năm phút, đình công đình công, Jeong Jihoon suốt ngày nghĩ anh chỉ biết lười biếng trốn việc. Anh đau đớn đứng dậy, gấu quần Hyeonjoon ướt nhẹp, đùng đùng tức giận bỏ vào phòng rồi chốt cửa.
???
Jeong Jihoon tự hỏi mình đã làm gì để anh nổi giận.
-
Như mọi người đã biết, Jeong Jihoon yêu thầm Choi Hyeonjoon từ hồi cấp ba và khi cậu nói rằng như mọi người đã biết, cậu tưởng rằng ai cũng biết.
CẬU TƯỞNG RẰNG AI CŨNG BIẾT.
“Anh giải thích đi, nhóc đấy là ai?”
“Anh đã bảo là học sinh của anh.” Choi Hyeonjoon tức giận nói.
“Học sinh gì mà nói thích anh nhất, còn nói ngay trước mặt em.”
Biểu cảm Choi Hyeonjoon giống ảnh chế ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm, anh không biết Jeong Jihoon vứt ba từ ‘cách giảng dạy’ trong lời của Kim Suhwan đi đâu.
“Vậy từ ngày mai anh dạy em vẽ nhé.”
Jeong Jihoon làm gì thích vẽ, cậu còn chẳng thể ngồi yên một chỗ, đấy là điều Choi Hyeonjoon đúc kết được sau khi dạy cậu một tuần.
“Hay là thôi nhỉ?” Hyeonjoon nghiêm túc nói chuyện với cậu.
“Thôi là thôi thế nào, em thấy học vẽ với anh vui mà Choi Hyeonjoon.”
“Nhưng mà…”
Nhưng mà em ke màu xấu quá, anh cảm thấy phí màu, Choi Hyeonjoon muốn hét lên như vậy, nhưng mà không thể được bởi bộ màu bột pha sẵn nội địa nhật này cũng là quà Jeong Jihoon vừa mang về sau chuyến công tác, cho em ấy dùng là đúng.
Jeong Jihoon không đủ kiên nhẫn để làm một đường màu đẹp, bài vẽ còn lem nhem vết chì và cứ năm phút lại cầm điện thoại một lần.
Hyeonjoon quyết định mặc kệ cậu và tiếp tục công việc của mình, khoảng nửa tiếng sau, bầu trời ngả sang màu đỏ cam, anh nhìn sang bên trái của mình, Jeong Jihoon luôn ngồi bên trái anh, tay phải cầm cọ tay trái thỉnh thoảng nắm tay Jeong Jihoon. Han Wangho hay trêu rằng cuộc đời của Choi Hyeonjoon có hai điều quan trọng thì đều nắm trong tay hết, nghệ thuật và Jeong Jihoon. Khi mà anh nhìn sang trái, Jeong Jihoon đã ngủ gật.
Trong cuộc đời Choi Hyeonjoon từng có rất nhiều người chỉ trích sự trì hoãn của anh nhưng chỉ có Jeong Jihoon sống chung với nó.
Bỗng dưng thấy hơi cảm động, Choi Hyeonjoon quyết định hôm nay mình sẽ thu quần áo.
Jeong Jihoon mở mắt, thấy Choi Hyeonjoon đang mang quần áo vào nhà liền hỏi chấm đầy đầu, sao hôm nay lại tự giác đến vậy.
Cho tới khi Choi Hyeonjoon chạy ngược trở lại.
“Đống bản thảo anh vứt trong phòng đâu?”
…
“Em tưởng đấy là giấy lộn! Em hỏi anh thì anh bảo vứt đi mà!”
“Đâu ra lúc em hỏi thì anh bảo là chưa cơ mà.”
“Thôi được rồi chắc là anh nói dối em đấy.” Choi Hyeonjoon bực bội đáp, sau đó lại đóng sầm cửa phòng.
????
Jeong Jihoon không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com