Chương 21
" Anh là ai?"
Giọng nói yếu ớt phát ra từ người con gái nằm trên giường bệnh khiến nụ cười vui mừng của Jungkook cứng đờ lại, bàn tay đưa ra muốn ôm lấy cô cũng chừng hửng giữa không trung. Khi bác sĩ thông báo với anh, Jieun đã tỉnh lại, anh đã vui đến điên lên, thế nhưng bây giờ... cô lại không nhớ ra anh.
" Jieun à... em không nhớ anh là ai sao?"
Jieun hơi nghiêng đầu nhìn Jungkook một lúc lâu mới lên tiếng:
" À.. cậu là Jeon Jungkook nhóm BTS đúng không?"
Biểu hiện xa cách của cô khiến tim anh như bị bóp nghẹn, anh phải nắm chặt tay đến đau nhức mới ngăn bản thân không sụp đổ vào lúc này. Cô tỉnh lại là tốt rồi, dù cô không còn nhớ anh, không còn nhớ tình yêu của anh hay những khoảng khắc hạnh phúc của cả hai, nhưng chỉ cần cô khỏe lại và vẫn luôn mỉm cười tỏa sáng như trước đây, anh có thể chấp nhận bước ra khỏi cuộc sống của cô, trở thành kí ức bị cô quên lãng.
" Jungkook shii, sao cậu lại ở đây?" Jieun lên tiếng hỏi.
"........ Sunbae bị tai nạn giao thông, em đến thăm chị." Jungkook khó nhọc trả lời, anh hơi ngẩng đầu đến kìm lại những giọt nước mắt sắp chực rơi xuống.
" Vậy sao..?? Sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy..?"
" Để em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho chị."
JungKook vừa quay người định đi nhưng một bàn tay nhỏ nhắn liền đưa ra nắm chặt vạt áo anh. Đôi mắt cô nhìn anh đầy tinh nghịch, thấy biểu hiện ngơ ngác của anh khiến cô bật cười khúc khích.
" Sao? Khả năng diễn xuất của em xuất thần lắm đúng không.?"
" Yêu tinh, nãy giờ em dám lừa anh, em có biết anh sợ lắm không hả?" Sau khi thật sự ôm cô vào lòng những đau đớn, bất lực thời gian qua điều biến mất. " Em biết không.? Anh đã rất sợ đó, sợ muốn điên lên được, nhưng trước mặt mọi người anh đều tỏ ra bình tĩnh, anh sắp không gắng gượng nổi nữa, nhưng thật may em đã tỉnh lại. Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì xin em đừng có bỏ anh lại một mình." Nước mắt anh rơi xuống ướt đẫm cả áo cô, anh không quan tâm mình đang khóc như một đứa trẻ thế nào, chỉ biết vừa khóc vừa ôm chặt người con gái trong lòng, vì cô là tất cả với anh.
" Xin lỗi anh, em xin lỗi." Jieun cũng rơi nước mắt, thực ra trong thời gian hôn mê, có những lúc cô như cảm nhận được mọi thứ xung quanh, cảm nhận được những nụ hôn nhẹ nhàng của anh, hay những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay cô, cả những lời trò chuyện mỗi đêm của anh. Cô rất muốn mở mắt ra, ôm lấy anh, giúp anh lau đi những giọt nước mắt đấy, muốn anh đừng tự trách mình như vậy nữa, nhưng cơ thế cứ nặng nề khiến cô không thể tỉnh lại ngay được. Nhận thấy anh đau lòng như thế, trái tim cô cũng rất đau.
...........
" Này, cậu vào trước đi."
" Cậu vào trước đi."
Các ông anh lắc đầu với cặp đôi 95line này, Taehyung và Jimin đứng trước cửa phòng bệnh của Jieun mà đùng đẩy nhau. Hôm nay cả nhóm không có lịch trình, đợi đến tối mới dám vào bệnh viện thăm Jieun, nhưng vừa tới cửa phòng đã thấy màn tình cảm da diết của hai người bên trong, khiên các anh không biết nên vào hay nên về.
" Điên à, Jungkook nó đang tình cảm với Jieun noona thế, lúc này mà vào nó ghi hận sau này có mà hành hạ tớ ra bã." Jimin trợn mắt nói.
" Vậy sao cậu lại đẩy tớ vào." Taehyung đốp lại.
" Những lúc nguy hiểm phải đẩy bạn thân ra trước chứ."
" Park Jimin, đồ đáng ghét, tớ sẽ nhổ trụi tóc cậu."
Tình huống cắn xé nhau của cặp đôi 95 này xảy ra hằng ngày đã khiến các ông anh chai lì không còn biểu hiện nào để phản ứng nữa. Jin, Yoongi, Namjoon, J-hope, quyết định quay về thì hơn, lúc này không nên quấy rầy Jieun và Jungkook, để lại không gian riêng cho hai người. Còn hai đứa đang đánh nhau kia thì nhân tiện đang ở bệnh viện khỏi cần các anh phải gọi xe cứu thương dùm chúng nó.
.....
Tin tức Jieun tỉnh lại nhanh chóng được công ty cô thông báo ra ngoài, các Uaena vui sướng vô cùng. Jieun nhờ anh quản lí chụp cho cô một bức ảnh rồi đăng lên instagram với những lời cảm ơn fan đã cầu nguyện cho cô và xin lỗi đã khiến fan lo lắng. Bài viết nhanh chóng được chia sẻ với hàng triệu bình luận chúc Jieun mau chóng khoẻ lại để fan được nhìn thấy cô.
Bạn bè người quen của Jieun cũng đến bệnh viện thăm cô, mẹ cô người ít khi rơi nước mắt đã ôm cô khóc một trận, Jieun chưa bao giờ thấy mẹ cô khóc lớn như vậy, bố cô đứng bện cạnh mắt cũng đỏ hoe. Jieun bị gãy xương sườn nên khi hoạt động vẫn còn rất đau, nhưng tinh thần cô rất tốt, dù thế cô vẫn bị bố mẹ và Jungkook bắt nằm yên trên giường, rót nước cũng không cho, làm như cô là đồ dễ vỡ vậy. Đặc biệt do bị va chạm ở đầu, bệnh viện làm hàng loạt kiểm tra não bộ cho cô phát hiện có một cục máu bầm nhỏ, nhưng không cần phải làm phẫu thuật, chỉ cần uống thuốc để tan máu.
" Trong phim chẳng phải thường hay có tình huống não bộ có máu bầm thì sẽ bị mù đó sao. Lỡ em cũng vậy thì sao đây." Jieun có chút lo lắng hỏi Jungkook.
" Em đừng sợ, có anh đây rồi, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì nữa đâu." Jungkook nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Nếu không may cô có thật sự bị mù, anh sẽ là đôi mắt của cô.
Jieun sờ mặt Jungkook: " Có anh bên em là em hạnh phúc rồi."
Ông trời đã để cô được sống, đã cho cô có được tình yêu sâu đậm của người con trai ấy, cô đã mãn nguyện, không cần gì thêm nữa. Vì anh đã trao cho cô tất cả những gì anh có rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com