Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Zero.3: "...giống chồng em hơn!"

Bốn năm trước, Kudo Shinichi mang theo trái tim rỉ máu rời khỏi Nhật Bản, rời khỏi nơi có anh. Ấy vậy mà 4 năm sau, chẳng rõ bằng thế lực nào, vận mệnh lại một lần nữa sắp đặt để cậu và anh gặp lại nhau trên vùng đất hoa lệ này. Thời gian dài trôi qua, vốn tưởng rằng cậu đã không còn lưu tâm gì đến người ở nơi đó nữa, ngỡ tưởng rằng cậu sẽ định cư luôn tại đây, sau đó tìm kiếm một người khác, hẹn hò và tiến đến hôn nhân, hoặc ít nhất...là sẽ có một cuộc sống thật an nhàn, không phải đau lòng hay khóc lóc vì bất kì ai nữa.

Nhưng không ngờ giờ đây.....mọi thứ lại bị đảo lộn hết lên.

Thời gian đầu sau khi sang nước ngoài, ít ai biết cậu đã phải trải qua những ngày tháng thế nào. Không ăn quen thức ăn ở nước ngoài, thậm chí còn bị dị ứng phấn hoa, căn bệnh từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng gặp phải. Thậm chí lúc bị bệnh, mặc dù có Akai và Jodie bên cạnh nhưng làm sao mà họ có thể bên cậu suốt được cơ chứ. Những lần bị thương phải nằm trong viện, lúc đó thực sự vô cùng cô đơn và trống trải. Cũng có một khoảng thời gian cậu bị trầm cảm nhẹ, phải dùng thuốc an thần mới ngủ được. Shinichi biết rõ, có những điều ước có thể thực hiện, nhưng cũng sẽ có nhiều thứ dù có muốn đến cỡ nào thì chúng ta cũng không thể thực hiện được.

Yêu anh chính là một ví dụ.

Người mà năm 17 tuổi cậu bắt đầu đơn phương, từ lúc đó đã bắt đầu yêu thầm anh ấy.

Shinichi vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần cậu trưởng thành nhanh hơn, là cậu sẽ được đứng bên cạnh anh.

Cậu sẽ có thể đuổi kịp người trái tim cậu luôn hướng đến, nhưng mà...

Dù có cố thế nào đi nữa, thì anh ấy cũng đã sớm có người khác.

Những mong ước không thể làm được

Thì cần phải gạch bỏ chúng khỏi tâm trí mình.

Cậu đã đinh ninh như vậy, nhưng mà.......






"....-chan? SHIN-CHAN!"

Tiếng kêu réo bên tai cùng cái giật tay thật mạnh từ Claude đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ, Shinichi nhìn cậu nhóc, xoa đầu: "X-xin lỗi con Claude, con mới nói gì sao?"

"Bác đó" Claude chỉ vào Rei: "Bác đó từ nãy đến giờ cứ nhìn Shin-chan mãi thôi, Shin-chan cũng đơ ra, con lo lắm đó."

Rei ngoài mặt thì cười nhưng trong tim thì như muốn khóc, bộ anh già lắm sao?? Thằng bé này gọi anh là...là B-Á-C ư????

Shinichi không nói gì, chỉ xoa đầu Claude rồi khẽ cười: "Chúng ta đi thôi, để ba con chờ lâu không tốt."

"Shinichi!!"

Giọng nói của Rei vang lên, như đóng đinh toàn bộ cơ thể cậu, Shinichi chần chừ mãi, rốt cuộc mới quay lại gượng gạo nhìn anh. "Em không định....chào người quen một tiếng ư? Đi vội như vậy......là muốn né tránh anh sao?"

Đôi lông mày tinh tế của cậu khẽ nhướng lên rồi nhíu lại, sau đó mới hòa hoãn, "Không có ạ..."

Đứng trước anh, cậu lại chẳng thể khiến bản thân nghe lời được.

"Em không có ý đó, chỉ là giờ tụi em có việc cần đi vậy nên khi khác nếu gặp em sẽ tạ lỗi với anh sau nhé..." Vĩnh biệt luôn chứ ngồi đó mà hẹn gặp lại!! Đời nào có chuyện anh biết chỗ làm và chỗ ở của cậu chứ. Shinichi đưa tay muốn bế Claude, cất giọng: "Đi thôi con, Claude!"

"Hể???"

Cậu nhóc nghệt cả mặt ra khi nghe Shinichi nói cả hai phải đi, nhưng lúc nãy đã đi nguyên một đoạn đường dài rồi giờ còn đi tiếp sao? Cậu mỏi chết mất. Hơn nữa bên ngoài bây giờ đang dần nóng lên vậy mà phải đi bộ tiếp đến chỗ để xe? Ai lại hành trẻ con như vậy chứ!?

Claude nhất định không phục, chân không thèm bước nữa, hai má phồng lên phụng phịu, đầu như muốn xịt cả khói: "Con không đi đâu!!"

"Claude...?"

"Chân con mỏi lắm, đói và khát nữa. Ăn trưa một lát mới ăn, đi bộ thêm thì cũng tiêu đồ ăn nhẹ mà! Con muốn ăn bánh à!! Con cũng khát nữa!!!"

"Vậy.....vậy chúng ta mua một cốc nước cam rồi đi luôn nhé?" Xin con luôn đó Claude, đồng ý đi mà!

"Không-chịu!"

"Vậy mua cả 2 rồi đi thì sao?"

"Chân con đi không nổi, không-chịu."

Thương lượng thất bại.

"......."

Shinichi vốn là thành viên có tài năng đàm phán nhất ở ICPO, 100% những tội phạm từng tiếp xúc qua với Shinichi đều bị tài ăn nói của cậu khuất phục, nhưng ngay lúc này thì cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ năng lực đàm phán của bản thân đối với cậu nhóc này rồi đấy. Bình thường toàn bị Akai nói là chiều thằng bé, hóa ra là nói không sai chút nào, chiều quá giờ thằng bé muốn trèo lên cổ cậu ngồi luôn rồi.

"Shin-chan, con mỏi chân quá...đói nữa..." Claude đưa mắt nhìn Shinichi.

Shinichi thật sự là bó tay, rõ ràng thằng bé này đang dùng khổ nhục kế lên cậu, đi mỏi liền nhảy lên để cậu cõng đi, mỏi chỗ nào chứ? Rõ ràng nãy giờ người mỏi phải là cậu. Nhưng thôi, cậu không chấp với trẻ con.

"Shinichi, qua ngồi với anh nhé?" Bỗng nhiên, Rei từ phía đối diện bước đến gần cậu nói: "Anh chỉ đến đây có một mình, thật sự rất muốn có người ngồi cạnh trò chuyện."

Một mình...?

Tại sao lại đến một mình?

Không phải đi cùng gia đình?

Hơn nữa, chẳng phải bên cạnh anh cũng đã có.....Azusa rồi ư?

Shinichi trầm tư, tay hơi siết chặt, nghĩ lại thì...năm đó cậu rời đi trước khi cô dâu chú rể trao nhẫn nhỉ? Không biết chuyện sau đó thế nào, hẳn là rất hạnh phúc rồi, trao nhẫn, trao nụ hôn thề nguyện..

Chẳng phải rất tốt rồi sao?

Nhưng giờ đây......

"Thực sự không cần đâu ạ" Cậu ôm Claude sát vào mình, nói. "Em mua cho thằng bé đồ rồi đưa ra xe là được, bọn em còn có hẹn nữa."

Rei như biết nên nhắm vào đâu, liền ho vài tiếng, kéo sự chú ý của Shinichi xuống Claude: "Nhưng cậu bé..."

"Shin-chan~~~~"

"....." Thằng-bé-này!!!

Đáng lý hôm nay không nên đồng ý đưa thằng bé đi bảo tàng mới phải!!

"Hazzz được rồi được rồi, con muốn ăn hay uống gì thì ra chọn đi!" Cậu bó tay rồi.

"Tuyệt quá, Shin-chan là tuyệt nhất~~~~~" Claude vui vẻ cười tít mắt, trông rất đáng yêu, giống hệt nụ cười của mẹ mình.

"Cậu bé, con tên là Claude nhỉ?" Rei cúi xuống: "Chú là Furuya Rei, chúng ta làm quen nhé."

"Dạ~" Cậu bé đáp lời.

(Lúc này mới gọi "BÁC" một tiếng to lắm mà con, sao giờ thay đổi nhanh zị hả 🥲)

Rei bế Claude trên tay, "Con muốn uống gì? Đi chọn nhé, nhưng không được uống cà phê đâu, bởi vì nó thực sự không tốt cho trẻ nhỏ, con ngoan lắm đúng không. Đừng làm chú Shin của con không vui nhé."

"Dạaa~~~"

Cậu bé rất hưởng ứng mà gật gật cái đầu nhỏ, Shinichi ở phía sau chỉ biết hừ lạnh, đồ nhóc con láu cá! Còn cái người kia nữa, nói cà phê không tốt mà chẳng biết trước đây ai cứ nốc cả chục lon vào người trong một ngày những hôm phải tăng ca ấy nhỉ?! Đúng là nực cười. Còn bày đặt đứng ở đó giảng đạo lý với trẻ con sao.

Hơn nữa.....

'Mình tốt nhất không nên lại gần anh ấy quá, dù sao Furuya-san cũng đã có gia đình rồi..........vậy nên nếu mình cứ thản nhiên tiếp nhận những cử chỉ ân cần đó thì...'

Chắc chắn bản thân cậu sẽ lại,

quay trở về với bộ dáng của Kudo Shinichi năm đó,

thích anh đến mức không kìm chế được---



Cuối cùng Claude chọn một chiếc bánh chanh giống Rei và một ly nước cam size nhỏ. Cậu nhóc biết một lát sẽ cùng Shinichi đi ăn với ba mẹ nên đã không chọn gì thêm. Còn Shinichi thì cũng không có tâm trạng ăn uống, cậu chỉ gọi một ly cafe đá, vừa uống vừa coi chừng Claude, tránh để câu nào không đúng lọt khỏi miệng của cậu nhóc. Ai chứ tên nhóc con này thì cậu yên tâm không nổi.

"Shinichi"

"Vâng?" Nói mới nhớ, anh bắt đầu gọi cậu bằng tên từ khi nào vậy?

"Đây....là con trai của em sao?"

Cậu dù có chút lưỡng lự trước khi trả lời nhưng Rei dường như không nhận ra, cậu liền gật đầu mỉm cười: "Vâng, con trai của em đó. Rất đáng yêu đúng không?"

".......ừ, đáng yêu lắm.."

Nhưng lại chẳng giống em chút nào.

"Đứa trẻ này...không giống em chút nào nhỉ?" Rei không kiểm soát được âm giọng giận dữ của mình, hỏi một câu không nên hỏi. (Bth hỏi câu này là ăn đấm rồi đấy=)) )

? Ý gì đây???

Shinichi dở bài diễn xuất, cậu nặn một nụ cười (giả trân hết sức) với anh. Sau đó lại bày vẻ mặt vô tội, nghiêng đầu nhẹ một cái: "Ái chà, không giống thật sao?"

"Ừ, không giống." Anh vẫn nhẹ nhàng đáp.

"Haha, anh không thấy không giống cũng là tất nhiên thôi mà. Em không thấy lạ đâu." Shinichi áp tay lên má, cười thêm một cái.

Tuy Rei nhận ra cậu đang giả vờ, nhưng thấy nụ cười này của cậu, mi mắt anh vẫn dịu đi.

Quả thật.....năm xưa anh vì cứu cậu mà không thể nhìn thấy trong một thời gian. Mặc dù anh nói là rất hận cậu, nhưng sau những lời nói đó, sâu tận thâm tâm anh...Kudo Shinichi vẫn là người mà dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa anh cũng không thể hận cậu được.

Suốt 4 năm qua, anh ngược lại tự hận bản thân nhiều hơn.

Hận anh tại sao lại ích kỷ như thế?

Tại sao lại không nhận ra tình cảm của cậu, của chính bản thân sớm hơn một chút?!

Hận bản thân tại sao lúc đó lại nói những lời tàn nhẫn đó với cậu!??

Mặc dù cậu hề không có lỗi gì...

Nếu Shinichi là người gặp nạn, chắc chắn một câu cũng sẽ không hề than trách hay nặng lời với anh dù chỉ nửa chữ, vậy mà anh thì---

"Ai cũng nói thế cả."

Giọng nói của Shinichi vang lên kéo Rei trở lại, cậu lại được đà nói tiếp: "Vì tụi em đã nhận nuôi đứa trẻ mà. Càng lớn thì thằng bé lại càng giống chồng em hơn~"

"!!!" Hai mắt Rei mở to, dù anh không muốn tin, nhưng không lẽ....lại là sự thật ư!?

Shinichi vẽ ra một nụ cười. Trong tim thì ngàn vạn lần dập đầu xin lỗi Jodie, miệng xưng Akai là chồng mà ngượng thấy bà cố luôn. Nhưng cậu nói cũng có phần đúng mà, Claude có ngoại hình giống Akai, tính cách thì y hệt Jodie. "Furuya-san đã kết hôn rồi, vậy anh cũng có những đứa trẻ của mình rồi nhỉ, anh hạnh phúc chứ?"

"Anh làm gì có ai chứ." Rei siết chặt tay, đáp: "Lúc nãy anh nói rồi mà, anh đến đây một mình thôi....."

Shinichi và Rei bốn mắt nhìn nhau.

"Anh còn độc thân mà."

".....sao?"

"Tay anh không đeo nhẫn."

Shinichi giờ đây mới để ý đến ngón áp út trên tay trái của anh, đúng là không thấy nhẫn cưới. Nhưng biết đâu là anh đã cất đi và muốn trêu cậu chứ.

"Ồ, vậy sao..."

Shinichi tỏ vẻ không quan tâm làm tâm trạng Rei cũng trùng xuống.

Cứ như vậy, một lớn một nhỏ ngồi chăm nhau ăn, Rei ngồi đối diện chỉ nhìn chằm chằm vào Shinichi, làm cậu có hơi ngượng ngùng nhưng cũng để kệ, vốn tính coi như không nhận ra anh đang nhìn nhưng cuối cùng đành thua cuộc: "A-sao anh cứ nhìn em mãi thế...? Ăn đi ạ. Em phải chăm Claude rồi, không còn đủ sức chăm thêm một người nữa đâu..."

Trước đây anh cũng chưa từng nhìn cậu lâu như vậy.

"?" Rei có hơi bất ngờ, sau đó lại nhếch môi mỉm cười với cậu: "Vậy sao, nhưng anh ngược lại muốn được em chăm mà."

"A....anh đừng trêu em.." Mặt cậu lại vô thức đỏ lên, thấy vậy Rei vô cùng hài lòng, môi cũng nhếch lên lúc nào chẳng hay.

Shinichi lườm anh một cái, cũng không quan tâm nhiều, nhưng dường như Claude thì lại khá tò mò về người đàn ông trước mắt cậu bé. Đôi mắt tròn trong veo màu xanh lá cứ chớp chớp liên hồi, sau đó nhích người qua Shinichi thì thầm:

"Người đó thích Shin-chan ạ?"

"Sao con nghĩ vậy?" Shinichi trả lời bằng một câu hỏi khác. "Đừng có hỏi linh tinh nữa, ăn đi."

"....." Claude vẫn len lén nhìn Rei, Shinichi không thấy phản ứng gì nữa. Trẻ con ở độ tuổi của Claude thì đang lúc tò mò, vậy nên lấy hết can đảm, bé con liền mỉm cười với Rei:

"Chú ơi, chú thích Shin-chan của con sao ạ?"

"Phụtttttt!!!"

Shinichi sặc nước ngay khi câu hỏi được cất lên, thằng nhóc này đang hỏi gì vậy chứ??? "Claude, con!"

Không chờ Shinichi nói tiếp, Rei nhếch môi, chống tay bên má hỏi: "Sao con nghĩ thế?"

"Bởi vì khi nhìn Shin-chan, trông mắt của chú rất ấm áp và ngọt ngào~ Shin- chan của con thích sự ngọt ngào~"

Thằng bé học mấy từ này ở đâu thế nhỉ???? Shinichi ngẩn người.

Cậu thề có Chúa là cậu không hề dạy thằng bé những từ này!!

"....." Rei cũng phải nén cười, nếu không khẳng định anh cũng sẽ bị cậu liếc rách mặt. Nhưng có ai lại kìm nén được những cảm xúc yêu thương đâu chứ, anh cũng vậy thôi: "Ừ, chú thích Shin-chan của con lắm. Claude có cho chú mượn Shin-chan của con không?"

"Này! Đừng coi em là đồ vật chứ!!" Shinichi đỏ mặt, thật tình cái người này. "Claude, nếu con đã ăn xong rồi thì mau chóng đi thôi, ba con chờ lâu sẽ không tốt!"

Từ nãy Shinichi đã luôn ngóng ra tìm kiếm chiếc Mustang GT500 màu đỏ của Akai sẽ đến để giải vây cho cậu, ấy vậy mà gần nửa tiếng vẫn chưa thấy đâu. Ban nãy trong lúc 2 người kia gọi đồ cậu đã lấy điện thoại nhắn tin cho Akai đến, lẽ ra giờ phải đến nơi rồi chứ nhỉ. Mọi khi Akai đâu có câu giờ thế này đâu chứ!

(Good job, Akai-san👍✨)

"Em gấp gì thế Shinichi?"

"Sao cơ?" Cậu nhìn anh.

Rei đưa mắt nhìn cậu, ánh xanh của hai bên va vào nhau, như muốn hút luôn bản thân cậu vào đôi mắt ấy vậy. Shinichi có phần ngại ngùng khi nhìn đôi mắt của anh. Mắc gì màu mắt của cả hai cũng phải giống nhau chứ?

"Người nhà em chưa đến mà, sao cứ phải gấp gáp với anh thế?"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng sao Shinichi nghe lại thấy chua thế nhỉ. Anh nhấn mạnh rõ hai chữ "người - nhà" kìa!!!!! Còn...còn cười.....

"Không được!!" Shinichi nhất quyết từ chối: "Hôm nay em và Claude có hẹn dùng bữa với Shuichi, ra trễ anh ấy sẽ phải chờ."

"Shuichi..."

Cái tên này không lẽ!?

"Người em kết hôn....là Akai Shuichi!!???"

Shinichi rõ ràng là đang cố tình không nhận ra sát khí trên người của Rei mà: "Anh không nghe lầm đâu!"

"Tại sao nhất định phải là hắn ta?"

Shinichi đảo mắt, "Ai mà biết nhỉ. Chắc là vì anh ấy là người chăm sóc em khi em đến đây một mình. Cô đơn lẻ bóng lâu ngày nên sinh tình chăng? Hoặc là do....em đã không còn vương vấn quá khứ nữa. Anh ấy, Akai-san là một người tốt mà ha~ Đẹp trai tài giỏi, cũng khá tinh tế đó chứ. Bọn em cũng thường xuyên làm việc cùng nhau nữa....vậy nên lâu ngày thì tự khắc sẽ có tình cảm thôi."

Như em và anh ngày xưa vậy...

"Hắn ta thực sự là lựa chọn tốt sao?!" Rei nén âm giọng lại: "Vậy còn anh thì sao?"

Shinichi tròn mắt nhìn anh, khuôn mặt này...đôi mắt đầy si tình này, cậu chưa từng thấy ở anh. Kể cả trước đây khi anh còn yêu Azusa cũng vậy...

Nhưng cậu cũng không còn là cậu của khi xưa nữa, Shinichi không để trái tim mình chạy trước, vẫn giữ được lý trí để tim không vì anh mà loạn nhịp, đôi môi mềm mại nở nụ cười dè dặt: "Anh? Ý Furuya-san...là gì thế ạ?"

"Vậy còn anh", câu nói này......không phải ý tứ trong câu này rõ ràng quá rồi à? Nếu đây là ở nơi khác chắc cậu phải la anh một trận, rốt cuộc anh lại tính bày trò gì đây?!

"Shinichi, anh không tin em không hiểu ý của anh!!" Rei đột nhiên đứng bật dậy, nắm lấy bàn tay của Shinichi. "Anh...suốt thời gian qua..."

Anh thực sự đã rất nhớ!!

Rất nhớ em mà!!!

Claude đang chăm chú ăn cũng giật mình suýt mắc nghẹn, hai mắt đơ ra nhìn Rei. Tự nhủ ông chú này muốn làm gì đây? Y chang lúc ba mẹ cậu bé cãi lộn.

"Fu......Furuya-...san.."

Shinichi thì ngược lại, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên, đây mà là......Furuya Rei cao cao tại thượng cậu từng quen ư? Cái người từng nói hận cậu, không thể tha thứ cho cậu? Người từng hạnh phúc khi chuẩn bị làm lễ cưới với cô gái mà anh nói là "rất yêu" - đây hả??? Sao mà khác quá vậy!?

Trái tim cậu vang lên từng nhịp, nhưng không phải vì vui vẻ, mà là cảm giác sợ hãi. Cậu sợ ánh mắt này của anh!! Như thể sắp nuốt trọn cậu vậy!

Đây chính là ánh mắt của người đàn ông muốn chiếm hữu mọi thứ!

Vừa giống.....nhưng lại vừa không giống...

"Furuya-san........anh...anh buông em ra trước..." Claude còn ngồi ở đây. Mặt thằng bé sắp khóc rồi kìa.

"Buông ra...để em chạy khỏi anh lần nữa sao? Như 4 năm trước à? Không bao giờ!!"

Giọng anh nặng nhẹ uyển chuyển đúng lúc, cho cậu biết hàm ý trong từng câu anh nói. Tuy rằng Rei biết cậu vẫn còn thấy sợ bởi anh của hiện tại nhưng dường như đã bớt rất nhiều, anh không nắm tay cậu quá chặt, đủ để cậu có thể giựt ra rồi chạy trốn khỏi đây, nhưng cậu không hề làm vậy. Chân mày của Rei cũng nhẹ nhõm hơn. Ván cờ này xem ra...ngay từ đầu ông trời đã muốn để Furuya Rei là người chiến thắng rồi.

"A.......a....anh...anh..."

Bây giờ Shinichi hết muốn sợ rồi, xấu hổ muốn chết rồi đây!!!

"Shinichi!!? Claude!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com