Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Zero.4: Bại lộ mất rồi!!

"Shinichi!!? Claude!"

Giọng nói bất chợt vang lên thu hút Shinichi, Rei và Claude. Mặc kệ có là gì, giọng nói này cũng làm Shinichi mừng rớt nước mắt. Akai đến rồi! Rốt cuộc cậu cũng được cứu khỏi cái tình cảnh éo le này rồi!!!

Rei cau mày nhìn Akai Shuichi, trong đầu chửi cái tên khốn mắc dịch. Anh vốn đã không ưa hắn từ hồi còn ở trong tổ chức rồi, thêm việc của Hiro bạn anh - tuy rằng hai bên đã được Shinichi kể rõ và ngồi giữa giải thích (bonus chặn cả 2 đánh nhau luôn) thì cũng ổn thỏa. Nhưng có lần nói chuyện đó là vì cả hai đều nể mặt Shinichi nên mới cùng nhau ngồi xuống, chứ sự thật thì mối quan hệ giữa cả hai nó nát lắm rồi. Akai Shuichi và Furuya Rei vốn đã là kẻ thù không đội trời chung từ những ngày đầu, tính cách không hợp giống hệt nước và lửa, gặp không chửi cũng đánh. Việc Akai vào thẳng bên trong này hẳn không nằm trong dự kiến của Rei rồi.

(Tui có thể cho anh thắng nhưng đâu thể cho anh chiếm phần ưu thế hoài được=))) 4 năm của ngừi ta)

"Ba ơi!!" Claude thấy Akai mắt sáng rực cả lên, vọt xuống chạy đến ôm lấy cổ Akai khi hắn cúi xuống để dang tay bế cậu nhóc. "Ba đến trễ quá~"

"Nào, hôm qua chúng ta đã giao hẹn rồi mà đúng không? Hôm nay ba phải làm việc, cũng có khả năng cao về trễ mà. Claude, con lại muốn nhõng nhẽo?" Akai nhìn Claude.

"Con đâu có?" Cậu bé bĩu môi.

"Hôm nay đi bảo tàng với Shinichi con có ngoan không?" Hắn khẽ cười.

"Dạ ngoan lắm ạ~" Claude gật đầu. "Nhiều thứ mới lạ được trưng bày lắm ba à, khác hẳn với lần trước khi con đến đó. Shin-chan cũng chỉ cho con rất nhiều."

"Xem ra con học được rất nhiều. Không uổng mấy tấm vé James-san cho con rồi."

Claude gật đầu: "Dạ, lần sau gặp con nhất định sẽ kể cho bác ấy nghe~"

Shinichi cũng giật tay khỏi Rei, thu xếp đồ đứng dậy, "Lại lo xa rồi, thằng bé ngoan lắm. Anh cũng nói là để cho Claude tự lập, vậy mà người cứ hay lo thái quá lại là anh."

"Anh chỉ làm theo bản năng của một người cha thôi" Akai đáp, sau lại thấy cái túi đồ của Claude mà hồi sáng mới đưa cho cậu bé, nhẹ giọng: "Đưa anh, nặng lắm đúng không?"

"Fufufu~ Anh coi em là con nít sao, nhưng đây, giao lại cho papa đó. Dù sao em cũng được nhẹ tay." Shinichi cười cười. (Cho hỏi anh đang cố tình đấy à? ༎ຶ‿༎ຶ)

".......lâu rồi không gặp, Furuya-kun."

Furuya Rei lập tức thay đổi thái độ 1080° hằn giọng: "Câm miệng, đừng có gọi tôi như thế!"

"Furuya-san, không phải anh và Shuichi đã làm hòa rồi sao? Sao lại như vậy chứ?" Shinichi nhíu mày. Đồ trẻ con này!

Ai chịu nổi cái tính này của anh chứ??? (Em đó bé💃)

Trước đây Azusa khi thấy hai người họ nảy lửa còn không dám can ngăn hay nói gì, chỉ biết ngồi nhìn Rei và Akai khịa nhau, chỉ đến khi Shinichi có mặt mới ngăn được một trận đánh nhau tại Poirot.

"Ai làm hòa với tên này!?" Rei gắt lên.

Akai mặc dù thấy lạ khi hôm nay Shinichi gọi thẳng tên mình nhưng hắn cũng chẳng hỏi nhiều, chắc là khi nãy ở đây nói gì với tên lông vàng kia rồi, hắn cũng thờ ơ: "Tôi cũng chẳng cần làm hòa với cậu, có ích lợi gì đâu."

"Hai người....!!" Chọc tức em đấy phỏng???💢💢💢

Shinichi thở dài, bó tay rồi, tốt nhất là cậu mặc kệ thì hơn. Liếc mắt nhìn Rei một cái, nói: "Thôi bỏ đi, không quan trọng. Bọn em về trước đây, Furuya-san."

"......"

Akai là người ở ngoài, không giống Shinichi không nhìn ra, tuy Rei không nói gì nhưng tay thì đã siết chặt muốn bật cả máu rồi. Hắn thở dài trong lòng ngẫm nghĩ, hai người này rõ là đã có tình cảm với nhau. Thậm chí còn rất sâu đậm vậy mà lại chẳng ai nhường cho đối phương một lối đi, chẳng chịu gỡ nút thắt này ra. Akai đảo mắt, cột vậy không sợ có ngày nghẹt thở à? Tuy mới đứng có một chút thôi mà đã cảm nhận được sự bí bách rồi.

Đành vậy, tự cứu mạng mình thôi. Hắn nghĩ.

"Để anh đưa Claude về, em cứ ngồi nói chuyện với Furuya tiếp đi. Bữa cơm hôm nay chắc phải hẹn vào dịp khác rồi. Nhưng đừng quên tối chúng ta có hẹn với sếp James." Akai nói một tràng làm Shinichi không kịp phản ứng, lại nói với Claude. "Chào Shinichi và chú Furuya rồi đi về nào con."

"Dạaaa~" Claude cũng rất ngoan và lễ phép, cúi đầu tươi cười như không có gì với Shinichi và Rei: "Con chào chú Shinichi, chào chú Furuya con về ạ."

..........

Shinichi và Rei đồng loạt cứng người khi nghe thằng bé chào nguyên văn một câu rõ to. Shinichi thì đương nhiên là sợ đến run cả người vì ban nãy mới nói dối người sếp CŨ một tràng dài mượt như suối=)) thêm vài quả khịa anh nữa mà giờ bố con nhà kia lại lật bài thế này, rồi mặt mũi cậu để đâu cho hết nhục??? Chưa kể Furuya Rei nổi tiếng là ghét người nói dối, rồi giờ Akai hắn để cậu lại để chịu trận đấy à??! Có ác quá không thế hả hai cha con nhà kia? Phối hợp cùng cậu một chút thì chết hả? Đã làm việc với nhau bao năm rồi mà Akai hắn không nỡ cứu cậu sao???????

"Ah...a, để em về cùng hai người cũng được....Furuya-san chắc còn có nhiều việc khác mà. Ngồi nói chuyện với em chắc không tiện đâu anh à..." Shinichi níu lấy áo Akai.

"Anh không bận." Furuya Rei chốt hạ. Nụ cười tươi báo hiệu điềm chẳng tốt lành gì nếu Shinichi ngồi lại đây: "Anh cũng không phiền khi dành thời gian cả ngày cho em đâu, Shin-i-chi-kun."

Combo nhấn chữ nữa kìa!!!😱😱😱

"Dạ, dạ th...."

"Vậy cũng tốt." Akai hướng Rei nói: "Giờ tôi và Claude có hẹn rồi, Shinichi nhờ cậu nhé."

"Tôi tưởng anh cút rồi?"

"..." Akai: Tên đầu vàng này💢

Anh ơi, người ta đang giúp anh đó=))

"Sao cũng được, vậy nhé Shinichi, chào chú đi con." Akai đã quá quen với cái điệu bộ đáng ghét của Rei rồi nên không quan tâm.

"Shin-chan lần sau qua nhà con ngủ lại rồi kể về các vụ án và lịch sử cho con nghe nữa nha~~~ baibai~" Claude cười tươi như hoa mới nở, vô tư vẫy tay với Shinichi đang hồn siêu phách lạc trên ghế.

Đây chắc là lần cuối con được gặp Shin-chan rồi con ạ. Ông bà ta có câu, vợ là phải theo chồng mà con.

Sớm muộn chú Shin yêu quý của con cũng về Nhật à~



"Thế, em có gì muốn giải thích với anh không nhỉ, Shinichi-kun?"

Sau khi hai người vô - tình nào đó rời đi, Shinichi phải một mình ngồi đối diện với người sếp cũ Furuya Rei của cậu. Nhưng chỉ có anh nhìn cậu, còn Shinichi thì hoàn toàn không dám nhìn anh. Cái nụ cười kia là nụ cười của thú dữ chứ không phải của người!!! 

Mắt không nhìn tim không đau!

"Em......đâu có gì đâu?"

Giả lơ hả?

Rei khoanh tay cười, nhún vai một cái: "Gần 30 tuổi đầu rồi, bị một đứa con nít lật mặt, nếu là anh chắc anh nhục lắm đó nha~"

"💢" Ai khiến anh chọi vào nỗi đau của người khác chứ!! "Furuya-san, anh cũng hơn 30 tuổi đầu, sắp già rồi, có thể bỏ cái tính gặp Akai-san là chửi không? Thật trẻ con~"

Rei không cáu, anh biết cậu cố tình nhắc đến Akai để anh phân tâm.

"Cái miệng nhỏ của em.....đúng là khiến người khác phải đau đầu đấy. Đúng là rất muốn dùng môi của anh chặn nó lại mà."

Shinichi rùng mình, cái đồ biến thái này!! Akai đi rồi nên anh mới muốn gì làm đó chứ gì???

"Anh có thể...đừng trêu chọc em không? Anh đã là người trưởng thành rồi nha, việc.......việc đó...không phải việc dễ dàng trêu người khác đâu." Má ơi cậu không bị bệnh tim đâu nhưng ở với người này chắc chắn sẽ có!!

Vốn dĩ chiếc bàn nơi hai người ngồi không quá rộng, tay của Rei lại dài nên việc chạm vào Shinichi rất dễ dàng. Gò má xinh xắn mềm mại ửng hồng trước mắt, Rei thầm cảm thán. Sao trước đây anh lại không nhận ra sự đáng yêu này nhỉ? Rõ ràng anh ở với cậu còn nhiều hơn ở chung với bạn gái cũ của mình. Liệu 5 năm qua, đã có ai chạm vào nó chưa nhỉ?

Nếu có rồi---

"Fu.....Furuya-san.."

"Hửm?" Ánh mắt lơ đễnh cùng âm giọng trầm ấm của anh làm Shinichi loạn cả trí (là tui chắc ngất cmnl)

"Anh...anh có thể" Bàn tay cậu chạm vào tay anh, nhích nhẹ ra. Đôi mắt vài phần ủy khuất vì bị anh trêu ghẹo đỏ ửng lên: "Có thể bỏ tay ra khỏi má của em không...?"

"...không thích sao?"

"Không phải không thích mà là!!"

Hai mắt Rei dần mở to, Shinichi cũng bụm miệng lại, cậu mới nói cái gì vậy trời?

"Ah không, không phải đâu....Em!! A em....là do...etou....hvskshsbussvisbjs"

Ôi trời ơi, loạn cả ngôn ngữ rồi.

Renggggg!!

Chiếc điện thoại của cậu vang lên đúng lúc, cứu Shinichi cả một bàn thua trông thấy. Ồ, giờ cậu thấy nó có ích hơn Akai rồi.

"Em, em xin phép nha..."

Shinichi đứng dậy ra góc gần đó, sau khi lấy lại nhịp thở thì mới nhìn vào màn hình điện thoại, là cuộc gọi từ trụ sở chính?

"Tôi nghe đây, Froy?"

Shinichi trở lại khuôn mặt và giọng nói khi làm việc, sắc mặt cũng thay đổi. Sau khi nghe được một chút thì liền cáu giận mà gắt lên: "Không phải tôi đã nói là chờ kết quả gửi tới sao? Sao đột nhiên lại tự ý làm trái lời tôi thế? Trách nhiệm!? Nếu cho ra kết quả sai các cậu chịu trách nhiệm thế nào đây!!!? Hay chỉ một bản đơn nghỉ việc cấp trên gửi xuống là xong? Các cậu là người mới à?!!"

Cũng may ban đầu chọn ngồi ở góc vắng, hơn nữa khách cũng đã tản đi hoặc ra về nên giọng nói của Shinichi không gây chú ý mấy. Nhưng Rei ngồi đây cũng phải giật mình vì cậu, 4 năm không gặp, cậu bé ngày nào đã là một người sếp đầy uy quyền rồi.

".....Đừng đụng tay vào bất cứ việc gì cho đến khi tôi tới, nếu không! Các cậu cứ chờ sự xử trí của cấp trên đi!!" Shinichi hít một hơi lạnh, dùng toàn bộ lí trí còn sót trong người, nén giận lại ban lệnh xuống. Thật đúng là!!

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Shinichi ngại ngùng nhìn qua Rei, anh vẫn rất thong thả, nhưng cậu thì không. Giờ phải nói sao để đi khỏi đây nhỉ? Anh nhất định sẽ hỏi lí do cho coi. Không để ý, cậu đã quay lại chỗ ngồi từ bao giờ. Shinichi lén nhìn anh, mở miệng sao mà...khó quá.

Hay có lẽ bởi vì....chính bản thân cậu cũng không muốn đi? Vì nếu rời khỏi đây lúc này, phải mất thêm mấy năm nữa mới được gặp lại anh chứ? Hay là vĩnh viễn không thể gặp?

Anh ấy, đâu thể ở lại đây mãi được...

"Shinichi"

"A, dạ?" Cậu giật mình.

Rei khẽ cười: "Đi đi, em có việc mà đúng không?"

"Em..."

"Anh đã chờ em, 4 năm rồi Shinichi. Kể cả có phải chờ em quay đầu cả đời, anh cũng không ngại đâu."

Anh nhẹ giọng. Furuya Rei tin mình vẫn hiểu cậu, dù cả hai đã xa cách 4 năm rồi. "Không cần lo cho anh, công việc mà. Biết sao được."

"Furuya-san..."

"Chúng ta có thể liên lạc qua điện thoại mà. Anh vẫn còn giữ số cũ. Em cứ đi đi."

'Số cũ...ư'

Shinichi nhìn anh, đúng thật là....4 năm rồi. Cậu trốn tránh anh 4 năm, anh ấy cũng nói đã chờ cậu 4 năm, có chờ thêm cũng chẳng sao. Nhưng mà nếu lần này cậu rời đi, chẳng biết khi nào mới được gặp anh. Trái tim cậu, đã 4 năm rồi........vẫn là mềm yếu như thế trước anh. Anh và cậu ở hai vùng đất khác nhau, hai múi giờ khác nhau, mọi thứ đều đã khác...Cậu cũng không còn giữ số liên lạc cũ nữa, anh tìm cậu bằng cách nào chứ? Kể cả anh có còn giữ số cũ của cậu đi nữa........Cậu cũng đâu nhớ được số cũ của anh? Hơn nữa số lạ điện thoại cậu đều tự động chặn và xóa chúng đi...

Đã 4 năm rồi!

Cái gì cậu bắt mình phải quên vào những ngày đầu tiên khi qua đây...số của anh, những thứ về anh. Anh ấy tốt ra sao, cách anh yêu một người dịu dàng như thế nào, hay cách anh ngoài mặt thì quát mắng nhưng lại âm thầm quan tâm đem thuốc cho cấp dưới, cách anh mỉm cười với cậu, hơi ấm của anh khi anh xoa đầu cậu, nhớ lúc anh mệt mỏi ngả người vào cậu mà ngủ thế nào, hay lúc anh cãi nhau với Azusa, anh tức giận và khóc trên vai cậu vì quá mệt mỏi với mọi thứ....Cậu đã không còn nhớ rõ mọi thứ như thế nào nữa. Dù là vậy...nhưng mà! Tình cảm cậu dành cho anh...

Cậu chưa một lần quên nó!!!

Shinichi đột ngột đứng lên chạy ra quầy khiến Rei ngẩn cả người, nhưng điện thoại của cậu vẫn ở bàn nên anh nghĩ cậu sẽ quay lại nhanh. Anh nhìn chiếc điện thoại đỏ nằm trên bàn, khẽ cười buồn. Chắc anh đã khiến cậu phải bận lòng rồi nhỉ.

Chỉ là... "Anh xin lỗi em nhé, có lẽ anh, sẽ khiến em bận lòng thêm rất nhiều lần nữa không chừng. Nhưng anh tuyệt đối.......không buông tay em thêm lần nữa đâu."

Anh thề đấy!

"Furuya-san💦💦💦"

Vừa lúc Shinichi chạy lại, cậu dừng bên cạnh anh, thở dốc một hồi, trên tay nắm chặt tờ giấy gì đó.

"Shinichi, em bình tĩnh, ngồi xuống rồi thở đều đã. Em chạy làm gì vậy?" Rei lo lắng đứng dậy, anh muốn đỡ cậu ngồi vào ghế nhưng Shinichi lại xua tay không muốn. Có chút mất mát nhỏ, dù vậy khi tay anh chạm vào cậu, cậu cũng không có ý đẩy ra.

"Em không còn giữ số cũ nữa, em cũng đã...quên mất số của anh rồi..."

Đôi mắt của Rei thoáng buồn, sau đó khẽ cười: "Không sao, cũng đã 4 năm rồi. Chiếc điện thoại đó...cũng không phải chiếc cũ anh từng thấy."

Làm sao cậu dám nói khi qua đây vì thấy chiếc điện thoại cũ đó lại nhớ những lúc anh cầm nó nên ngứa mắt rồi NÉM nó đi chứ ༎ຶ‿༎ຶ ai đó liếc cậu rách mắt không biết chừng.

Shinichi vẫn cúi đầu, việc này làm anh không nhận ra khuôn mặt cậu đang có biểu cảm thế nào: "Shinichi, em ngẩng đầu lên nhé. Cho anh nhìn mặt em một cái trước khi em đi nào."

"Cái này..."

Rei nhìn tờ giấy cậu đưa ra. "Gì thế?"

"Em không mang theo giấy bút, hơn nữa điện thoại công việc kia của em cũng không tiện thêm số khác vào nên em đã chạy ra nhờ nhân viên mượn họ bút và giấy note." Shinichi đặt tờ giấy lên tay anh: "Đây là, số em hiện đang dùng cho điện thoại gọi bạn bè người thân nên...anh có thể lưu vào. Gọi lúc nào hay cả việc, anh muốn gọi cho em hay không........Tùy anh.."

Rei nhìn tờ note nhỏ trên tay, không chỉ có số điện thoại mà còn có cả mail của cậu. Đột nhiên anh đơ cả ra làm cả cậu cũng khó xử, sau cùng liền lắp bắp:

"Vậy, giờ.....em phải đi đây..."

Ngay lúc Shinichi tính chuồn đi thì Rei đã nhanh hơn một bước ôm chặt cậu vào lòng làm Shinichi suýt chút thì đã hét lên. Cậu bụm miệng lại ngay lập tức, chỗ này cách xa chỗ của nhân viên và cũng không có người nào khác nhưng mà......Trời ơi xấu hổ quá!!!

'"Fu.....Furuya-san, anh làm gì thế? Buông em ra đi💦 Thật sự em phải đi rồi. Kh.....không thể ở lại thêm được đâu>< /////////💦" Shinichi chạm lên tay anh vỗ nhẹ.

Làm ơn buông ra trước khi có ai đó thấy đi mà!!

"Nếu..."

Shinichi dừng lại.

"Nếu anh gọi.....em có nghe không?"

"........có mà..."

"Không bỏ ngoài tai chứ?"

"Không đâu." Cậu thở dài, có chút miễn cưỡng đáp.

"Đừng có như lúc trước, còn nhớ lần anh gọi em muốn cháy cả máy nhưng em không chịu nghe hay không? Sau đó nói với anh là máy sập nguồn!" Rei dụi dụi mái tóc vào vành tai làm cậu có chút nhột. Rõ là anh đang làm nũng mà.

"Anh vẫn nhớ à...?" Hình như người càng LỚN TUỔI trí nhớ càng tốt nhỉ?

Lần đó cậu tan làm về nhà ngủ thẳng một giấc đến chiều tối, điện thoại khi làm việc hết pin quên không cắm sạc thế nào lại sập nguồn. Lúc anh đến thì cậu cũng vừa tỉnh dậy không lâu, anh một thân bụi bặm, quần áo thì rõ xộc xệch, cà vạt nhăn nhúm, trên mặt còn in rõ vết thương (nhìn là biết ổng vừa oánh nhau=)) ) làm cậu hết cả hồn té ngửa, vội vàng kéo anh vào nhà băng bó vết thương + chịu một trận mắng té tát vì cái tội quên sạc điện thoại khi làm nhiệm vụ xong.

Lỡ quên có tí thôi chứ người ta cũng có muốn vậy đâu(T_T) vậy mà ổng lôi ra ổng mắng như con.

"Không được như lần đó nữa. Không được để điện thoại hết pin sập nguồn. Như vậy......anh sẽ không thể gọi cho em được..."

"Em nhớ mà." Cậu gật đầu.

"Anh chỉ ở đây 1 tháng thôi, vậy nên không cho em bỏ lỡ cuộc gọi của anh đâu đấy."

"Người ơi, em còn phải đi làm. Đâu như anh rảnh rỗi đi du lịch chứ...???" Có vô lí quá không thế?

"Anh nhất định sẽ gọi, em cũng nhất định phải nghe máy đấy nhé." Rei ghì chặt, tham lam chạm lấy hương thơm trên người cậu thêm một lát. Vẫn mùi hương đó không thay đổi. Ánh mắt có đôi phần buồn bã.

Hương linh lan ngọt ngào thoang thoảng, ấm áp vờn quanh mũi, tạo cảm giác dễ chịu cho đối phương.

Shinichi đỏ mặt, đảo mắt một vòng, nhưng rồi cũng nở nụ cười trên môi, bàn tay dịu dàng đặt lên tay anh đáp:

".....em sẽ nghe mà."

Cả hai cứ như vậy tạm biệt, Shinichi phải đến chỗ làm còn anh thì quay lại khách sạn nghỉ ngơi, thời gian của anh ở đây khá thoải mái nên Rei cũng không lo. Sau khi tắm rửa thì liền ra ngoài ngồi lên sofa nhìn tấm note trong tay, anh dựa đầu lên ghế đưa tờ giấy lên ngang tầm mắt, vô tình lại thấy chữ phía sau đè lên. Chẳng cần có tính tò mò thì cũng ngồi thẳng dậy để coi thôi. Rei không phải ngoại lệ. Nhưng dòng chữ sau lại làm anh đơ cả người.

"...."

Đây chẳng phải là...

Trụ sở chính ICPO---

Cộc...cộc..

"Fujimine-kun, có chuyện gì vui sao? Từ lúc tới đến giờ cậu cứ cười mãi thôi. Đến cả lỗi sai của cấp dưới cũng cho qua dễ dàng vậy làm họ sốc ra mặt kìa."

Shinichi đang gõ bản thảo liền đứng dậy chào. "Sếp..."

Những cấp dưới của Shinichi đang chịu phạt trong phòng liền nghệt cả mặt. Cho-qua-dễ-dàng???? Sếp nhìn kiểu gì thế?! Mắt có cận đâu?? Không thấy các cấp dưới yêu quý của sếp đang bị hành sấp mặt ra đây à??!!! Ủa alo????

"Được rồi được rồi, mau ngồi xuống, cậu với tôi thì còn câu nệ gì nữa chứ. Sao rồi, chuyện gì? Có phải đã có bạn gái rồi không?" Vị sếp hiền hòa vỗ vai Shinichi vài cái. Làm việc với nhau 4 năm, ông cũng rất quý cậu và coi cậu như con cháu trong nhà. Shinichi vừa thông minh vừa nhạy bén trong công việc nên càng được lòng ông hơn.

"Oh, dạ không ạ...không phải bạn gái ạ..."

"Không phải ngại! Cứ nói ra mọi người cùng chung vui với cậu."

"Dạ không, thật ra là..."

Cậu lắp bắp, không nói thì không được mà nói thì kiểu gì cũng bị trêu mất thôi! Hình tượng cậu xây dựng lạnh lùng đầy khí chất của một người sếp suốt 4 năm của cậu sẽ không cánh mà bay mất!!! Làm sao đây??? Sau khi suy nghĩ, Shinichi rốt cuộc vẫn chọn phương án "36 kế chuồn là thượng sách", cậu bật người ngồi dậy thu xếp hồ sơ, cầm điện thoại và vật cá nhân lên sẵn sàng chuồn khỏi: "Ah! Tôi chợt nhớ ra phải qua phòng hồ sơ kiểm tra chút giấy tờ ạ. Xin phép sếp!!"

Shinichi biết nếu ở lại thêm thì sẽ bị hỏi nhiều lắm nên vội cầm tập hồ sơ tính chuồn đi trước, nhưng không biết nghĩ thế nào, vừa chạy ra cửa lại xoay đầu nhìn sếp và cấp dưới, tay phải giữ tập hồ sơ sau lưng, đưa ngón trỏ bên trái lên giữa miệng rồi nở nụ cười. Đôi mắt xanh sắc sảo như nạm ngọc bình thường vốn đã tươi sáng, ấy vậy mà nay mức độ sáng lại tăng vọt một cách kinh ngạc. Nụ cười của cậu rạng rỡ như nắng ban mai đầu mùa, đôi mắt phượng xanh quyến rũ trong trẻo, vô cùng kiều diễm, khuôn mặt cũng nước da thì trắng thuần, cơ hồ giống viên minh châu quý giá được nâng trên tay mà yêu chiều. Mái tóc óng mượt cũng theo chuyển động của cậu nhảy múa. Thực sự đã khiến cả phòng phải ngẩn người ngắm nhìn:

"Chỉ là tôi vừa gặp lại được một người quan trọng, đã xa cách 4 năm trời thôi ạ."

Cạch!

...........

"Đi đâu mà vội thế...."

Sau khi Shinichi rời khỏi phòng, vị sếp đáng kính nâng lon cà phê đang cầm trên tay lên định nhấp một ngụm nhưng chưa kịp thì.....

"Này cậu có thấy không? Có thấy không hả???

"Dĩ nhiên rồi. Mắt tôi 10/10 mà!! Trời đất ơi! Thánh thần thiên địa ơiii!!"

"Sếp Fujimine vừa cười đó!! Trời đất nụ cười nghịch thiên ấy!"

"Trời ơi mắt của tôi! Tạ ơn ba mẹ đã cho con cuộc sống và cho con một đôi mắt sáng để sống đến ngày hôm nay, nhìn thấy thiên thần nở nụ cười!!!"

"Camera!!! Đến phòng camera ngay lập tức! Tôi muốn xem lại hình ảnh đó lần nữa!!! Tôi còn muốn lưu lại in dán lên bàn làm việc nữa!"

"Tôi cũng vậy! Báo cho các phòng khác nữa đi!! Hôm nay chúng ta mở tiệc!"

Vị sếp có tuổi đang đứng cũng giật mình nhìn về phía đám nhóc loi choi nhà mình đang bàn luận xôn xao náo loạn cả phòng, lon cà phê cầm trên tay nhờ ơn tiếng thét vừa rồi mà một nửa đang yên vị trên người sếp. Mấy tiếng "tong, tong" nhỏ giọt cứ vang lên bên tai......Thoáng chốc, phòng làm việc đã trở thành một mớ lộn xộn với giấy tờ và "khói" người để lại khi chạy.

Sau khi ổn định tinh thần, sếp liền một tay bóp nát lon cà phê, chau mày nghiến răng ken két, hét lên một tiếng như núi lửa phun trào:

"CHƯA CHỊU PHẠT XONG MÀ DÁM TRỐN HẢ??? QUAY LẠI ĐÂY MAU! TĂNG GẤP 3 LẦN MỨC ÁN PHẠT CHO TÔI!!!!!!!"

Nhưng mà sếp ơi, thông cảm đi😂

Ngàn năm mới có một lần được trông thấy mỹ nam cười mà, chưa có ai ngất là may rồi. (Phải cảm ơn Rei nhá, mấy ông ăn theo thôi đó, ck ngta chưa thấy nữa là🤣)

Nụ cười tươi sáng tràn ngập hạnh phúc như tia nắng ấm tỏa ra khắp cả căn phòng của Shinichi có thể khiến cả sếp lẫn cấp dưới đều phải ngẩn người nhìn theo kia mà. Ngoại hình của Shinichi vốn đã nổi tiếng trên dưới trong ngoài trụ sở rồi, hơn thế điểm đặc biệt là chưa ai thấy được nụ cười của Shinichi từ khi cậu vào làm tại đây cho đến hiện tại, nên nhân viên trong phòng đều náo động hết cả lên là chuyện bình thường.

Có lẽ...chính Shinichi cũng không nhận ra, khi được gặp lại anh sau 4 năm xa cách, cậu đã hạnh phúc đến nhường nào đâu, nhỉ?~

Hạnh phúc không xuất hiện bên cậu trong quá khứ thì sẽ đi trước chờ cậu ở hiện tại và tương lai sau này.

Vì thế nên không cần lo đâu, Shinichi à.

Cậu luôn luôn được mọi người yêu thương và sẽ chắc chắn sẽ nắm được hạnh phúc cho riêng mình mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com