Zero.6: "Người theo đuổi em."
🆘 Mặc dù chỉ một chương thôi nhưng cũng không thể thất hẹn sẽ lên được đúng khum, các chương khác vẫn đang trong quá trình sửa nên mọi người chờ tui nhé. Tui sẽ lên từ từ nha. Bộ [Đóa hoa của riêng anh] sẽ end trong tháng này thui chứ không kéo dài nữa nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!💙💛
.
.
.
.
.
.
.
"Shinichi!!"
Giọng nói vừa gọi tên cậu cất lên từ xa đã khiến cả nhóm đang tập trung quanh Shinichi bật cười, những tiếng xôn xao của họ cũng khiến Rei để ý. Dường như có điều gì đó đang khiến họ cảm thấy thích thú. Hướng mắt xanh lên, trước mắt Rei là một người đàn ông xấp xỉ tuổi của anh, nụ cười rạng rỡ bất thường khi thấy Shinichi. Anh ta chạy từ đầu bên kia căn phòng đến chỗ Rei và cậu đứng rất nhanh. Bộ vest đen cùng mái tóc vuốt gọn, trông rất điển trai. Là kiểu người rất thu hút, không kém gì Rei cả.
"Coi kìa, lại nữa rồi."
"Lần nào thấy Shinichi anh ấy chẳng vậy~"
Tiếng xì xầm xung quanh vang lên, Rei điều chỉnh tâm trạng, bàn tay như có như không siết chặt tay Shinichi thêm một chút, rối bời không ngừng bám lấy anh, bởi vì Rei đã biết điều gì đó ở anh ta.
Người này...
"Ethan?" Shinichi cất giọng, hướng về phía trước.
"Shinichi, anh nhớ em quá!!"
Rei trầm mặc. Người này...cũng có tình cảm với Shinichi giống như anh!!
Anh vô thức buông tay Shinichi, lùi ra sau một bước, nhìn khung cảnh ấm áp tràn đầy vui vẻ trước mắt. Người đó đang ôm lấy cậu rất chặt. Anh ta đang ôm lấy người anh yêu. Nhưng Rei không có tư cách nói anh ta phải buông cậu ra, bởi vì chính bản thân anh đây cũng chỉ là kẻ đang đơn phương, nhận được sự đồng ý cho phép theo đuổi của Shinichi. Làm gì có quyền ép buộc người khác không được chạm vào cậu...
"Khoan...Ethan??" Shinichi bị ôm bất chợt, bàn tay đang được nắm cũng bị buông ra. Ethan ôm cậu rất chặt, vùi mặt vào cổ cậu khiến Shinichi chau mày khó chịu. Nhưng vì đây là người đàn anh luôn giúp đỡ và hỗ trợ cậu khi cậu mới gia nhập ICPO nên Shinichi không muốn làm anh ta mất mặt. 'Nếu là một tên nào khác nhất định mình sẽ đấm thẳng vào mặt anh ta!!'
Kudo Shinichi ghét nhất bị người khác ôm chầm như vậy vào người, trừ Furuya Rei.
"Sao bây giờ em mới đến thế?" Ethan mỉm cười với Shinichi, anh ta nới lỏng tay buông cậu ra.
"A...haha...tắc đường ấy mà.." Cậu đáp, thở phào một tiếng trong lòng. Cuối cùng cũng được buông ra, khó thở chết được. Cậu xoa xoa bụng, chết rồi. Hình như do chưa ăn gì nên giờ bụng lại bắt đầu biểu tình. Bệnh dạ dày của cậu... "Ethan, xin lỗi vì em qua trễ, bất ngờ quá nên chưa chuẩn bị gì. Nghe tin anh sắp chuyển đi em cũng bất ngờ lắm, mai em sẽ gửi quà tới nhà cho anh nhé."
"Em nói gì vậy~ em xuất hiện ở đây là món quà lớn nhất với anh rồi mà!"
"Trời ơi trời ơi coi kìa~ cậu làm chúng tôi muốn ói quá nha Ethan!"
"Phải đó, chưa ăn gì mà?? Senpai đừng có tán tỉnh người ta khi chúng tôi chỉ mới nhấp chút rượu chứ~ hahaha!"
"Cút ra khỏi người bông hồng phòng chúng tôi đi, Blackwell!"
"Gì chứ??" Ethan nhướn mày hùa theo lời trêu ghẹo: "Tôi yêu em ấy vậy mà các anh chưa cho tôi ngắt hoa hả! Haha!!"
"Dẹp đi dẹp đi! Shinichi em qua đây!"
"Phải đó, chúng tôi không gả nữa!!"
Những lời trêu chọc xung quanh dần vang lên không ngừng, điều đó cũng làm Shinichi khó chịu, có điều đây đều là các đàn anh của cậu vậy nên nếu không đùa quá trớn thì cậu luôn nhịn lại. Ngày thường họ vẫn thích nói mấy câu bông đùa như vậy cùng Ethan, cậu cũng không bận tâm, nhưng lúc này đang có mặt Rei, cậu không muốn anh hiểu nhầm.
"Xin lỗi nhưng mà đừng trêu em như vậy được không ạ? Senpai." Shinichi mở lời với Ethan và những người khác, sau đó lại gần Rei: "Em đến đây là để tham dự tiệc chia tay chứ không phải tiệc mai mối đâu ạ."
Hơn nữa cũng là bất đắc dĩ, người gọi cậu đến đây là sếp của cậu, giờ đang không biết ở đâu rồi.
"Ôi chao, hôm nay Shinichi nghiêm túc nha~" Một nữ điệp viên cất tiếng, cô đã chú ý đến Rei ngay từ lúc anh bước vào cùng cậu. "Có phải anh chàng đẹp trai đứng cạnh em là nguyên nhân không?"
"Eh...?" Shinichi bất chợt giật mình, hai má đỏ lên, vội xua tay: "A....em...em..."
Đôi mắt hướng qua Rei đang đứng cạnh và nhìn mình, lí nhí: "Cũng là......một lí do ạ.."
Ethan Blackwell cũng nhìn Shinichi, trông thấy biểu hiện của cậu khiến anh ta siết chặt tay. Không phải anh ta không để ý đến Furuya Rei đang đứng đó, chỉ là anh ta nghĩ người đó không đáng phải để mình chú tâm. Nhưng mà có vẻ anh chàng tóc vàng đẹp trai này không đơn giản rồi.
"Hello, je suis Ethan Blackwell, l'aîné qui a autrefois guidé Shinichi ! Et vous êtes?"
[Hello, tôi là Ethan Blackwell, tôi là đàn anh thân thiết từng dẫn dắt Shinichi! Anh là?]
Ethan bước tới gần, đưa tay và bắt chuyện với Rei bằng một câu tiếng Pháp trước mặt mọi người làm Shinichi phải tròn mắt nhìn anh ta. Ethan, cậu không hiểu người đàn anh này đang muốn gì đây..? Sau đó cậu lại nhìn sang Rei đang nhìn vào bàn tay trước mặt, khẽ nhíu mày, trước đây anh đã từng nói với cậu mình biết tiếng Pháp chưa nhỉ?
"Ethan, anh...!"
"Furuya Rei, enchanté. Autrefois, quand j'étais encore à la NPA, Shinichi était mon partenaire." Ngay trước khi Shinichi mở lời thì Rei đã bước lên trước, bắt tay lại, nở nụ cười xã giao chuẩn mực vốn có của mình. Tay phải bắt tay, tay trái còn thuận tiện ôm sát Shinichi vào người mình khiến Ethan cũng phải nổi gân tay, mặt cũng đen lại phần nào.
[Furuya Rei, hân hạnh. Trước đây khi còn ở NPA, Shinichi là cộng sự của tôi.]
"Oh, ra là vậy~" Ethan lại cười, lần này, anh ta đã đáp lại bằng tiếng Nhật. "Nhưng anh..., tại sao lại cùng đàn em đáng yêu của tôi đến đây thế?"
"Là Shinichi bảo tôi theo cùng. Chúng tôi tính đi ăn trưa cùng nhau thì em ấy được gọi tới đây." Furuya Rei sau đó nhìn xung quanh một lượt, cúi chào: "Tôi là Furuya Rei. Mong rằng không làm phiền mọ...."
"Làm sao phiền được cơ chứ!" Ethan cắt ngang: "Chúng tôi luôn hoan nghênh bạn của Shinichi đến mà! Phải không nào mọi người~ Shinichi em nói có phải không?"
Rei có phần khó chịu vì bị cắt lời nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười biểu hiện rằng mình ổn. Nhưng Shinichi thì không. Cậu đã khó chịu từ nãy giờ với thái độ của Ethan rồi! Tại sao lại có thể bất lịch sự như vậy cơ chứ!!
"Ethan Blackwell!"
Cậu gằn giọng gọi tên anh ta khiến cả Rei, Ethan lẫn những người gần đó giật mình, đột nhiên theo phản xạ mà thẳng lưng. Không chỉ vậy, còn có cả Rei, chính anh cũng bất ngờ khi nghe cậu cất giọng như vậy. Đây là âm giọng khi sếp của họ - Fujimine Shinichi tra khảo tội phạm!!
"Em đã nhắc anh nhiều lần về thái độ của anh rồi phải không!? Anh không hiểu hay không muốn hiểu??"
"A....anh không..."
"Anh ấy là bạn của em. Em đưa anh ấy đến đây không phải để anh cắt ngang lời và bất lịch sự với bạn của em! Nếu anh không hài lòng bọn em sẽ về ngay!"
"Anh....xin lỗi...tại hôm nay vui quá nên anh nghĩ rằng không có gì quá to tát..."
"Anh cần chấn chỉnh thái độ của mình khi đến nơi làm việc mới đấy!"
"Shinichi à, không sao đâu em." Rei kéo cậu lại gần mình, dịu giọng: "Không sao. Có lẽ là anh ấy vui quá thôi."
"Nhưng mà..."
"Không sao. Hôm nay là tiệc chia tay mà đúng không. Mong rằng tôi sẽ không làm phiền mọi người, và....Blackwell-san!" Rei lại cười xã giao với Ethan.
"No no, làm gì có chứ~ Ôi trời anh đẹp trai lắm đó nha~~~" Một cô gái lên tiếng.
"Phải đó anh bạn, trông anh cũng rất săn chắc nữa!"
"Haha.." Rei cười.
"A~ah phải rồi, có khi nào anh là người dạo gần đây luôn tới đón Shinichi không? Hôm nào cũng như hôm nào, đúng giờ đến đón Shinichi ấy?" Một đàn anh khác của Shinichi hỏi.
"Vâng, bởi vì một em bé thật sự chẳng biết quan tâm sức khỏe gì cả, tôi hay đưa em đi ăn ấy mà." Rei đáp, sau đó đưa tay xoa nhẹ má của cậu. "Trẻ nhỏ lúc nào cũng nói rằng không đói, nhưng thực ra là bụng đã réo lên rồi."
"Anh???" Shinichi ngượng chín mặt.
"Ahahaa, đúng nha!"
"Sếp Fujimine lúc nào cũng vậy cả~"
Shinichi nhìn sang cấp dưới: "Này!!!"
"Hèn gì dạo này sếp của chúng ta dễ chịu hơn hẳn, lại còn luôn yêu đời nữa chứ~"
"Dám cá là nhờ anh chàng đẹp trai này rồi ha?" Một đàn chị nháy mắt nhìn Shinichi.
"Chị à!!!!!!" Ngượng quá đi!!!
Furuya Rei chẳng mấy chốc đã làm thân được với mọi người làm việc cùng Shinichi làm cậu nghệt mặt. Sao người này lại có thể hòa nhập nhanh như vậy được nhỉ? Lẽ nào nhân cách Amuro Toru bật lên rồi sao.
"Shinichi, anh ta là gì của em thế?"
Giọng của Ethan vang lên bên tai, Shinichi nhướn mày: "Anh hỏi vậy là có ý gì?"
"Trước giờ ngoài Akai của FBI, anh chưa từng thấy em thân thiết với ai như anh ta. Ban nãy hai người còn nắm tay nhau nữa!" Ethan vẫn không nhìn Shinichi, mặt đen lại.
"Vậy thì anh cũng nên biết rằng đừng làm những việc như ban nãy mới phải." Shinichi nhắc nhở: "Anh còn rất nhiều điều chưa biết về em, Ethan à."
"Chúng ta có đến hơn 1 năm gần như sát cạnh bên nhau đấy! Sao anh lại không hiểu em được! Đến tận bây giờ chúng ta vẫn còn làm việc chung cơ mà!!" Bốn năm, anh ta ở bên Shinichi 4 năm, Ethan không tin mình không hiểu gì về cậu ấy. "Làm sao anh không biết điều gì về em chứ."
Anh ta đang tự tin quá đà! Shinichi cười khẩy.
"Nhưng mà Ethan, em và anh ấy đã ở bên nhau hơn 7 năm rồi..."
Bốn năm của Ethan chẳng là gì so với khoảng thời gian Rei và Shinichi bên nhau cả.
".......cái gì?"
Nhiều thứ về cậu chính Furuya Rei còn không biết, vậy thì người đàn anh này...
"Anh" Shinichi nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Ethan Blackwell: "Đang cố chứng tỏ điều gì với Rei vậy!?"
"A.....anh chỉ là.." Ethan bắt đầu lắp bắp: "Không đâu...anh chẳng có ý gì cả...chỉ là không...không nghĩ hai người bên nhau lâu như vậy..."
Shinichi vẫn dõi theo cử chỉ của anh ta, Ethan bước đến lấy ly rượu trên bàn gần đó: "Trước giờ em chưa từng nói với anh là em có quen một người cấp cao ở bên NPA mà."
"Mối quan hệ của chúng ta chỉ là đàn anh - đàn em, cộng sự...Không có gì khác. Đời tư của em không nhất thiết phải báo cáo với bất cứ ai!"
Anh ta biết cậu xuất thân từ đâu và tại sao lại tới ICPO, vậy mà dám nói rằng không biết gì sao.
"Nh...nhưng mà Shinichi à, chúng ta là..."
"Là cộng sự thân thiết nhỉ?"
Lúc này, Furuya Rei cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của đám người kia, bước tới gần Shinichi và Ethan. Anh đặt tay lên eo của cậu rồi lại nhìn ra người đàn ông với mái tóc vàng kia: "Đời tư của em ấy là bí mật mà. Vậy nên nếu chỉ là cộng sự thì anh biết tới đó là được rồi."
"Cái......?"
"Oh phải rồi, tôi cũng cần cảm ơn anh. Vì anh đã là đàn anh của Shinichi, tôi có nghe về anh khi anh đang dẫn dắt em ấy. Việc luôn giúp em ấy mỉm cười, phải cảm ơn anh thật nồng hậu rồi!"
"Gì chứ!?"
"Được rồi, Ethan." Shinichi ngắt lời, quay ra nhìn Rei: "Anh ra ngoài chờ em chút nhé."
".....ừm."
Sau khi Furuya Rei rời đi, Shinichi mới đến uống cạn ly rượu vang đỏ trên bàn, sau đó nhìn Ethan: "Chúc mừng Ethan Blackwell! Chúc anh một tương lai mới, đến một nơi làm việc mới tràn đầy hy vọng, rực rỡ như mặt trời. Chúc anh có một gia đình thật hoàn hảo trong tương lai. Em rất tự hào khi được làm đàn em của anh đấy!"
"Wowwww!!"
"Sếp Fujimine hôm nay uống rượu kìa!"
"Đúng là bất ngờ! Trước nay sếp một ngụm cũng không chạm mà??"
Shinichi nghiêng đầu mỉm cười với Ethan, chung vui với mọi người. Sau đó cậu đi đến cạnh Ethan, vỗ nhẹ lên tay anh ta: "Nếu không còn việc gì thì em về đây. Hôm nay vốn là em có hẹn với Rei trước, em không muốn thành người thất hẹn đâu senpai à. Bữa tiệc này mọi người cứ chơi đi. Ngày mai em sẽ gửi quà đến cho anh."
"Shinichi..."
"Cảm ơn, Ethan." Shinichi khẽ cười, thì thầm rất nhỏ: "Vì đã luôn thích em."
"!!!"
Shinichi lại cười: "Mặc dù là đôi lúc hơi phiền một chút...nhưng mà Ethan à, cảm ơn vì đã là senpai của em. Anh chính là đàn anh tuyệt nhất đấy."
"...Anh có thể hỏi em một câu không?"
"Hửm?" Shinichi đáp.
"Tại sao lại là Furuya Rei?"
"Ý anh là gì?" Shinichi tròn mắt trước câu hỏi của Ethan.
"Furuya Rei rốt cuộc hơn anh ở điểm nào!?" Ethan siết chặt tay. "Tại sao em không chọn anh! Anh...anh mới là người đã ở bên em từ những ngày đầu em mới gia nhập đội, những ngày tháng em vất vả luyện tập, vất vả làm quen với thời tiết, những lần em sốt cao tại Pháp, cũng là anh đã ở bên cạnh em, tại sao lại thua một người chẳng biết đã ở đâu suốt 4 năm qua cơ chứ!!"
Shinichi nhìn Ethan, đây là...khuôn mặt của người đang yêu.
"Không phải là anh không tốt"
Cậu không nhìn Ethan nữa, bước đi đến cánh cửa:
"Anh rất tốt. Thật đấy, Ethan à. Vì anh tốt như vậy, nên đừng dây dưa với một người đến giờ vẫn chưa quên được người từng khiến mình tổn thương như em nhé. Hãy tìm một cô gái, hoặc một chàng trai khác tốt hơn em để yêu anh nha. Đến một nơi mới, xây dựng một gia đình thuộc về riêng anh. Đừng nhớ một người như em. Em không...tốt như anh nghĩ đâu."
Ethan tự cười: "Làm sao mà lại không tốt được. Anh từng nói rồi mà phải không. Em luôn là đứa trẻ tốt bụng nhất mà anh biết."
"Em thấy vui khi anh nghĩ như vậy." Cậu cười: "Nhưng mà sau này đừng như thế nữa. Nếu không người đến sau sẽ rất tổn thương."
"Anh vẫn không hiểu...!!"
"Anh không thua Rei ở bất cứ điểm nào cả. Chỉ là vì em không yêu anh mà thôi. Người có được trái tim em không phải anh. Chỉ là vậy thôi."
Cạch----
Cánh cửa đóng nhẹ lại, để Ethan thẫn thờ trong căn phòng sôi động tràn đầy âm nhạc vui vẻ. Ấy thế mà anh ta lại trống vắng đến lạ, tự cười với bản thân:
"Không thua ư.......Việc anh ta là người duy nhất có được trái tim em...đối với anh, cũng là anh thua rồi.."
Tạm biệt em, Shinichi.
.
.
.
.
.
.
Shinichi rời khỏi phòng, dựa lưng vào cửa thở nhẹ một tiếng. Đôi mắt mơ hồ nhìn đi đâu đó. Đúng vậy, anh ấy là người tốt. Cậu công nhận điều đó. Suốt 4 năm qua, ngoài gia đình Akai ra thì Ethan là người duy nhất thân thiết với Shinichi, là người có thể làm cậu mỉm cười bất cứ lúc nào. Nhưng mà cậu lại không thể làm điều gì ngược lại với trái tim mình được.
Đây không phải lần đầu Ethan ngỏ lời với cậu, chỉ là Shinichi....chỉ là cậu không muốn hiểu mà thôi...
"Bé con?"
Âm giọng dịu dàng của Rei vang lên bên tai kéo Shinichi về hiện thực, anh nghiêng đầu nhìn cậu.
"A..."
"Nơi này đúng là đẹp thật ha. Hèn gì các senpai của em thích đến như vậy."
Shinichi bước tới gần anh, níu lấy tay áo mà hỏi: "Ban nãy....anh đi đâu vậy ạ?"
Lúc cậu ra không thấy anh.
"Anh chỉ đứng bên kia hóng mát thôi. Em nói chuyện xong với đàn anh đó của em chưa?"
"Rồi ạ." Cậu gật đầu.
"Ừ." Rei cười, sau đó nói: "Cảm ơn em nhé."
"Tại sao lại cảm ơn em?"
"Bởi vì ban nãy Shinichi đã nói thay anh trước đồng nghiệp của em mà."
"Chuyện này có gì đâu ạ? Anh không cần cảm ơn em."
"Cần chứ." Rei nhẹ giọng.
"Em cũng không phải là nói thay anh." Shinichi không nhìn Rei, nhưng anh có thể thấy cậu đang đỏ mặt qua lớp kính: "Em chỉ muốn bảo vệ người quan trọng với em mà thôi. Vậy nên anh không cần cảm ơn em đâu mà, bởi vì với em...đó là điều hiển nhiên thôi ạ."
Rei lại cười, bước đến xoa má cậu: "Vậy là được rồi. Anh đưa em đi ăn nhé. Nếu không Shinichi sẽ đau dạ dày đúng không?"
"Eh? Sao anh biết em đau dạ dày?"
"Chuyện gì về em anh cũng biết cả." Rei chạm tay cậu, hôn lên trán Shinichi một cái. "Đi ăn nhé?"
"A, vâng.." Shinichi muốn xịt khói, ngượng quá đi thôi!!
"Hửm? Em mệt sao, anh đưa em về nhé."
Shinichi nhìn Rei, nhìn sâu vào mắt anh, trong đó đều ngập tràn sự lo lắng dành cho mình. Mặc kệ đó, hôm nay như vậy là đủ rồi, cậu dựa đầu vào lồng ngực anh, đôi mắt khẽ nhắm: "Ừm, hôm nay em hơi mệt một chút."
Đôi khi được làm nũng cũng rất thích.
"Em có muốn ăn gì không? Chúng ta mua rồi anh đưa em về nhà nhé."
"Không sao." Cậu lắc đầu: "Em vẫn có thể cùng anh đi ăn mà, vốn là hẹn với anh trước nữa."
"Shinichi..."
"Không sao đâu mà." Shinichi nắm tay anh: "Đưa anh đến một quán em hay ghé nhé. Rất ngon đấy~"
"Được."
Shinichi nghe câu đồng ý của anh, cậu lại cười rồi. Rei cảm thấy rất vui. Rất thích nhìn nụ cười này của cậu.
Giá mà.....cứ luôn hướng về anh rồi mỉm cười thì tốt biết bao.
Giá như nụ cười của cậu đừng thuộc về ai ngoài anh...!
.
.
.
.
"Ban nãy, em và anh ta ở trong nói gì thế?"
"Ý anh là Ethan?" Shinichi cài dây an toàn, đáp: "Sao lại đột nhiên hỏi em thế?"
Nghe câu hỏi của Shinichi làm Furuya Rei giật nảy, như bị chột dạ mà đáp lại lắp bắp: "Anh có...thắc mắc một..chút. Không tiện hỏi sao?"
".....cũng không hẳn ạ. Anh ấy tỏ tình với em thôi!"
Rầm!!!!!
Rei lập tức đập hẳn đầu vào vô lăng, khuôn mặt đen kịt lại làm Shinichi cảm thấy giông bão cũng không đáng sợ bằng anh lúc này!!!
"Em - vừa - nói - gì - cơ!?"
Shinichi lại nói: "? Anh ấy....tỏ tình với em ạ."
Rei nổi cả gân xanh lên mặt. Thằng kh** đó!!!!
"Shinichi à, cái tên ho....cái tên đó...! Hắn không.."
"Nhưng em không đồng ý."
"!" Rei ngước lên nhìn cậu: "Sao cơ?"
"Em đâu có thích Ethan theo cách đó. Vậy nên chẳng có lí do gì em phải đồng ý cả." Cậu gác tay lên má, nhìn Rei.
"Thật sự không đồng ý sao?" Mặt Rei vui vẻ lên thấy rõ, sáp lại gần cậu.
"Tất nhiên rồi!" Shinichi đỏ mặt, vội đưa tay xích mặt anh ra: "Hơn nữa, em có người đang theo đuổi em cơ mà!? Không lí do gì em phải nhận lời tỏ tình từ người khác cả!"
"Bé con..."
Giọng Rei trầm hẳn xuống, mang theo chút khàn đặc khiến Shinichi không khỏi run nhẹ. Cậu chưa kịp định thần thì bàn tay anh đã đặt lên gáy, kéo cậu lại gần.
"Anh-" Shinichi còn chưa kịp hỏi thì môi đã bị chiếm lấy. "Mnnn!!"
Không phải một nụ hôn lướt của học sinh. Rei đã hôn Shinichi thật sâu. Đầu lưỡi mạnh mẽ tách môi cậu ra, hệt như một con rắn hoang xâm nhập trái phép, cuốn lấy lưỡi của cậu, mang theo sự ẩm ướt ôm lấy môi Shinichi. Rei cảm nhận được vị của vang đỏ, có lẽ ban nãy khi anh rời đi cậu đã uống nó. Lúc này khi được anh hôn thì phát huy tác dụng, làm hai người như muốn say trong bể tình cùng nhau.
"Ưm-!"
Shinichi khẽ rên lên một tiếng mơ hồ. Lưng cậu dựa hẳn vào ghế, bàn tay vô thức choàng lên cổ Rei. Mỗi nhịp hôn đều sâu và cuồng nhiệt hơn, đến mức Shinichi cảm thấy cả hơi thở mình cũng bị anh đoạt mất.
Rei không cho cậu một giây nào để trốn tránh. Anh nghiêng đầu, hôn cậu từ góc này sang góc khác, môi và lưỡi quấn quýt, mang theo chút ghen tuông và cả khao khát chiếm hữu.
"Bé con..." Rei khẽ gọi trong kẽ hôn, giọng khàn như thì thầm ngay bên tai. "Không nhắc đến người khác nữa nhé. Lúc này hãy nhìn anh thôi. Hôn một mình anh thôi."
Shinichi đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn để anh hôn tiếp, bởi vì không chỉ Rei mà là chính bản thân cậu, cậu cũng đã chờ đợi điều này quá lâu. Từ nhiều năm về trước, từ trước cả khi Rei và Azusa hẹn hò, cậu đã luôn mong ước điều này. Việc này quanh quẩn trong suy nghĩ của Shinichi suốt những năm tháng đó, chính nó cũng từng khiến cậu chán ghét bản thân mình.
Nhưng bây giờ thì khác rồi...anh ấy chẳng là của ai hết. Furuya Rei là người theo đuổi cậu, anh ấy không nhìn bất cứ ai khác ngoài cậu.
Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, làm không gian trong xe như trở nên chật chội hơn hẳn. Mãi đến khi cảm thấy Shinichi bắt đầu run lên vì thiếu không khí, Rei mới chịu rời môi ra. Một sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai người, khiến cậu càng đỏ mặt hơn, gấp gáp hít thở.
"Anh..." Cậu định trách móc, nhưng giọng lại run đến lạ.
Rei đặt trán mình lên trán cậu, thở gấp nhưng cười thỏa mãn:
"Anh đã đợi....anh đã đợi điều này suốt 4 năm qua, anh đã rất muốn ôm em, muốn hôn em thật lâu như vậy. Đừng hòng bảo anh dừng lại, không có tác dụng đâu."
Shinichi mím môi, ánh mắt hiện lên sự bối rối. Cậu không trả lời, nhưng hành động vươn tay nắm chặt cổ áo anh, kéo anh lại gần thêm một lần nữa, chẳng khác nào một sự cho phép anh có thể tiếp tục làm càn trên đôi môi của cậu!
Lần này, Rei hôn sâu thêm một lần nữa, chậm rãi nhưng nóng bỏng đến mức Shinichi phải nhắm chặt mắt, cảm nhận toàn bộ sự dịu dàng lẫn cuồng nhiệt trong từng nhịp hôn anh đem đến.
Ngọt ngào và nóng bỏng đến từng hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com