Đơn 21#Toharo_Dekiru
Đầu tiên, Catharina xin gửi lời chào khả ái đến cậu.
Rất cảm ơn cậu đã tin tưởng và chia sẻ vấn đề của bản thân cho tớ.
Tuy tớ còn non kém, trong lúc Reply cũng sẽ thiếu sót rất nhiều, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức, hy vọng sẽ gửi đến cậu những lời khuyên hữu ích ạ.
| ĐƠN 21|
Khách hàng: Toharu_Dekiru
Reply-er: _Lchi-Sherry_ (Catharina)
| REP |
Opss, không có được nghĩ như thế!
Đầu tiên, chị muốn nói với em là: cuộc sống này thật sự rất rất đẹp. Thật đấy! Cho dù nó có bị vấy bẩn bởi toxic, bởi những điều tiêu cực, và cả con người nữa. Chị nghĩ là em biết điều đó. Vì đó mới chính là cuộc sống thật sự mà ta đang hiện diện. Sẽ có tích cực và tiêu cực, hạnh phúc và đau thương đen xen với nhau. Nhưng dù thế đi nữa, nó cũng không thể phủ nhận rằng cuộc sống này vẫn rất tươi đẹp.
Nếu một ngày em thật sự bốc hơi khỏi thế giới, thì mặt trời vẫn sẽ mọc, ánh sáng ấm áp của nó vẫn sẽ sưởi ấm và làm sáng cả Trái Đất. Hoa vẫn sẽ nở, cây vẫn sẽ xanh. Nói trắng ra nếu thế giới mất đi một sự sống, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Nếu có, thì nó chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của gia đình họ thôi. Chị nói ra những lời này không phải để em nghĩ là:" thôi thì mình ch*t cũng không ảnh hưởng đến ai nên mình cứ ch*t đi thôi" đâu nha. Chị muốn em hướng đến sự sống hơn. Đương nhiên rồi! Nếu em ch*t thì cuộc sống vẫn sẽ đẹp thôi. Vậy tại sao em không sống để chiêm ngưỡng nó. Hãy thử tưởng tượng đến em đang ngồi trên một cánh đồng hoa và trên tay em là một tách trà hoa hồng.
Chị là người theo đạo Công Giáo. Bên đạo của chị, thì không ai được phép quyết định mạng sống của mình cả. Nghe thì có hơi là vô lý, mạng mình thì mình quyết thôi, tại sao lại không được? Nhưng mà không phải thế, với người Công Giáo thì khi nào Ngài gọi, con mới được nói lời tạm biệt với cuộc sống này. Và những ai tự tử hoặc cố tình kết liễu cuộc sống của mình bằng bất cứ cách nào đi nữa thì người đó được coi là phạm phải điều luật, và xác sẽ không được chôn cất như những người theo đạo bình thường.
Em biết không? Một bác sĩ tâm lý từng nói, đến 90% người nhảy lầu thì 2 tay của họ đều gãy. Vì việc dùng tay tiếp đất hoặc ôm đầu chính là mong muốn sống sót nhất lúc bấy giờ của họ. Nếu em còn có suy nghĩ sẽ ch*t thì cứ đứng vài ba phút sát lan can lầu cao là được. Vì chị đã từng thử rồi. Thậm chí là chị còn từng uống thuốc ngủ và rạch tay cơ. Chị nên nói là nó không thành công hay là do chị sợ nên chưa làm hết công suất. Ngay lúc cận kề cái chết, bản năng sống sót của con người sẽ nổi dậy. Nếu một người tự tử chết. Em biết mọi người suy nghĩ gì không? "Con bé đấy suy nghĩ cái qu*n gì vậy". Sẽ chẳng ai để tâm đến nguyên nhân vì sao họ tự tử và họ đã trải qua những gì hết. Họ chỉ nghĩ là con bé đấy dại dột, thiếu suy nghĩ, 1 phút để lỡ cả đời. Cho nên việc tự tử sẽ chả có gì hay ho cả.
Hãy nghĩ đến những đứa trẻ đã phải mất đi sinh mạng khi nó còn chưa kịp nở mắt và thấy trân trọng khi mình đang đứng ở đây và được thấy thế giới này. Vì mỗi người đều đáng được sống. Trong tiềm thức của em phải luôn nghĩ như vậy thì em mới có đủ bản lỉnh để nhìn đời được. Có vẻ từ đầu đến giờ chị nói vế vấn đề ch*t chóc này quá nhiều và nó chẳng đúng trọng tâm xíu nào nhưng dưới quan điểm của chị thì khơi dậy cuộc sống tươi đẹp trong em có vẻ quan trọng hơn.
Thứ 2 là những suy nghĩ tiêu cực. Thật ra cũng có một số đơn chị đã nói chi tiết về việc này nên em có thể đọc qua đơn 4 và 8 để chi tiết hơn nha. Để thoát khỏi nó thì em chỉ có thể giải phóng nó ra khỏi mình thôi. Cuộc sống bây giờ, sẽ không có ai mà chưa từng tiêu cực cả. Quan trọng là chúng ta biết kiểm soát và kết thúc nó. Nếu một lúc nào đó, em cảm thấy em không chịu đựng nổi nữa, thì em hãy khóc một trận hoặc hét thật to, chỉ một lần đấy thôi. Và em sẽ hứa với bản thân là ngày mai em không yếu đuối như thế nữa. Mỗi lần tiêu cực, em biết chị làm gì không? Chị không khóc, bởi vì khóc đối với chị nó không phải là chuyện chị nên làm khi chị cảm thấy bất lực nhất. Bởi hầu như đêm nào chị cũng khóc cả và chị coi nó như một thói quen. Đôi lúc chị nghĩ là đến ngay cả bản thân mình còn chưa đủ tích cực và có khi là thảm hại hơn cả người khác thì lấy đâu ra bản lĩnh để đi khuyên nhủ người ta. Nhưng mà suy cho cùng, chúng ta cũng như nhau, chính chị là người hiểu vấn đề vậy thì cứ để sự hiểu biết của chị giúp mọi người trở nên tốt hơn. Và mỗi lần chị tiêu cực ấy, chị sẽ tự lấy móng tay đâm vào lòng bàn tay mình, móng chị khá dài nên vào thì cực kỳ đau, đau để tỉnh táo lại. Sau đó ngủ một giấc và bắt đầu một ngày mới vui vẻ như chưa từng có sự yếu đuối tối hôm qua. Cứ thử đi và có thể nó sẽ giúp em tốt hơn.
Vấn đề thứ 3 chúng ta cần nói đến là mối quan hệ. Chị không biết là vấn đề này nằm ở mọi người xung quanh em hay chính em là người đặt ra điều đó. Vì bản thân em đã quá mệt mỏi, quá tiêu cực nên việc xây dựng một bức tường và nghĩ mọi người xung quanh ghét bỏ em thì cũng là việc dễ hiểu. Như chị nói ở trên đấy, chỉ cần em giải thoát tiêu cực ra một chút, tích cực lạc quan hơn một chút, tự khắc em sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp và những mối quan hệ thân thiết sẽ dang tay chào đón em ngay, nên đừng lo về điều đó nha. Em vẫn sẽ yêu thương những người đã đến và sẽ mở lòng với những người sắp đến. Vì không ai ghét bỏ em hết, sẽ luôn có những người yêu thương em. Ví dụ như gia đình này. Chỉ cần em nghĩ như vậy thôi. Đừng tự ép bản thân mình quá. Đôi lúc phải bức ra khỏi vòng an toàn một chút nha.
Vấn đề thứ 4. Chị nói thật là chị cũng tự ti về điểm số lắm, đôi lúc còn chẳng dám chấp nhận sự thật. Có lúc còn trầm cảm mấy ngày cơ, nhưng mà nó cũng chẳng thay đổi được gì cả. Chỉ biết tiếp tục cố gắng cho những lần tới. Vì chị tin sự cố gắng không bao giờ là uổng phí. Chỉ cần em cố gắng hết sức mình thì cho dù là giải một bài toán, viết một bài văn hoàn chỉnh, em cũng cảm thấy vui nữa. Chỉ cần là cố hết sức thì khi nhìn thấy số điểm, ta sẽ thõa mãn với nó. Còn nếu, nó lại làm em thất vọng, thì em cũng không được buồn, hãy trách số phận. Đùa thôi! Cứ nghĩ đơn giản là em và con điểm đó không có duyên với nhau và sẽ hẹn gặp vào một lần khác. Và hãy nghĩ đến những gì mình đã cố gắng, những gì mình đã bỏ ra và trân trọng điều đó. Vì thật sự thì chị nghĩ con điểm nó không đánh giá được một con người. Nó chỉ là một lớp vỏ bọc của một người khi đang ngồi trên ghế nhà trường thôi. Vỏ bọc ấy hoàn hảo hay nhem nhuốc, đều được đánh giá qua ánh mắt của người khác và bằng chứng là cái bảng điểm. Người có bảng điểm cao thì hay thật đấy! Nhưng nếu họ đem nó ra để đánh giá nhân cách thì hãy quát vào mặt nó một câu là :"Bạn là kinh rồi!". Chị không phủ nhận những người thật sự cố gắng và có được vinh quang từ thành tích của họ. Nhưng cuộc sống cho thấy học giỏi thì chưa chắc thành công mà học không giỏi thì chưa chắc đã thất bại. Cho nên đừng tự so sánh mình với ai cả nha. Học kỳ này không tốt thì học kỳ sau mình cố lên một chút. Quan trọng nhất là phải có một cái đầu lạnh để đối phó với bọn siêu nhân hay người ngoài hành tinh học cùng lớp, và phải luôn vui vẻ yêu đời, thì việc học mới tốt được nha.
Tới đây thì chắc là chị sẽ đóng bút. Mặc dù còn nhiều điều muốn nói với em nữa nhưng mà nếu tiếp tục thì sẽ không có hồi kết mất nên chị chỉ nói tới đây thôi nhé. Nếu em thấy không ổn thì cứ ib với chị tâm sự nha. Chị chưa nói với em là trò chuyện cùng người lạ cũng là 1 tip để tích cực và mở lòng hơn ấy. Và chị cũng sẽ check tin nhắn thường xuyên để không bị trôi thông báo ><
Chỉ còn vài tuần nữa là tết đến rồi nên chị hy vọng em sẽ bỏ được những điều không vui đó ở lại 2021 nha. Bắt đầu năm mới bằng tâm trạng yêu đời thì cả năm sẽ yêu đời đó nha.
| PAYMENT |
Lời cuối cùng, cảm ơn cậu đã tin tưởng và đặt đơn tại Reply Shop của Catharina!!! Hy vọng sẽ gặp lại cậu vào một ngày nào đó đẹp trời trong tương lai với 1 tình huống tốt lành ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com