CHƯƠNG 2: TÌNH YÊU VÀ NỖI SỢ HÃI
Mùa thu đến mà chẳng ai hay.
Những cơn gió se lạnh lùa qua từng kẽ lá, cuốn theo mùi hương nhàn nhạt của đất trời. Ánh nắng không còn gay gắt như mùa hạ, thay vào đó là thứ ánh sáng dịu dàng, vàng nhạt như một nụ hôn vội vã của mặt trời trước khi nhường chỗ cho màn đêm.
Cô vẫn đến khu vườn sau nhà thờ mỗi ngày.
Chỉ khác là, lần này, cô không còn một mình nữa.
Anh xuất hiện vào một ngày không báo trước, nhưng lại ở bên cô một cách thật tự nhiên. Như thể anh đã luôn đứng đó, chờ đợi cô nhận ra sự hiện diện của mình.
Họ không cần phải nói nhiều.
Những ngày đầu, họ chỉ ngồi cạnh nhau trong im lặng, lắng nghe gió luồn qua những tán cây, nhìn những bông hoa trắng khẽ rung rinh trong cơn gió đầu thu. Nhưng dần dần, sự im lặng ấy không còn đơn thuần là sự hiện diện. Nó trở thành một nhịp điệu, một giai điệu dịu dàng mà chỉ có họ mới hiểu.
Và rồi, một ngày nọ, cô cất tiếng hỏi.
"Anh luôn đến đây sao?"
Anh không lập tức trả lời.
Chàng trai ấy ngước nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây lững lờ trôi qua như thể chúng chẳng có bất kỳ vướng bận nào. Rồi anh khẽ mỉm cười.
"Không hẳn. Nhưng bây giờ, có lẽ anh sẽ đến thường xuyên hơn."
Cô không hiểu tại sao câu trả lời ấy lại khiến trái tim cô khẽ rung lên.
Họ dần trở thành một phần trong thế giới của nhau.
Cô chẳng biết từ khi nào, anh đã trở thành điều đầu tiên cô nghĩ đến khi thức dậy, và cũng là điều cuối cùng cô nhớ đến trước khi chìm vào giấc ngủ.
Những buổi chiều, họ gặp nhau trong khu vườn sau nhà thờ.
Có những ngày họ nói chuyện hàng giờ liền—về những điều nhỏ bé nhất, về bầu trời, về những cơn mưa, về những vì sao mà họ không thể với tới.
Có những ngày họ chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, để thời gian trôi đi giữa những nhịp thở chậm rãi.
Và rồi có một ngày, khi ánh hoàng hôn phủ màu đỏ cam lên cả bầu trời, cô bất giác hỏi anh một điều mà cô đã giữ trong lòng từ rất lâu.
"Tại sao anh lại quan tâm đến em như vậy?"
Anh nhìn cô rất lâu, rất lâu.
Rồi khẽ mỉm cười, như thể câu hỏi ấy quá dễ dàng để trả lời.
"Vì em giống như một cánh hoa trắng trong cơn bão. Và anh không muốn em bị cuốn trôi."
Trái tim cô khẽ rung lên.
Anh nói những lời ấy bằng một giọng điệu bình thản, như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
Nhưng đối với cô, đó là lần đầu tiên có ai đó nói rằng họ muốn giữ cô lại.
Không phải vì trách nhiệm. Không phải vì thương hại.
Mà chỉ đơn giản là vì chính cô.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy có một ai đó thực sự thấy được cô.
Không phải một vỏ bọc trống rỗng.
Không phải một kẻ yếu đuối đang cố gắng tồn tại.
Mà là chính cô—với những tổn thương, những nỗi đau, và cả những điều mà cô chưa từng dám thừa nhận với bất kỳ ai.
Cô quay mặt đi, che giấu nỗi bối rối đang trào dâng trong lòng.
Nhưng khi ấy, cô không biết rằng chính từ khoảnh khắc đó, tình yêu đã bắt đầu len lỏi vào trái tim cô—âm thầm, nhưng không thể chối bỏ.
Tình yêu của họ không đến như một cơn mưa rào mùa hạ—mạnh mẽ, ồ ạt, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Nó đến như một cơn gió đầu thu—nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng cũng đầy bất trắc.
Nó không vội vã.
Nó chậm rãi len lỏi vào từng khoảnh khắc họ ở bên nhau, từng ánh mắt lướt qua nhau, từng cái chạm tay vô tình nhưng lại mang theo hơi ấm.
Nhưng hạnh phúc luôn đi kèm với nỗi sợ hãi.
Và cô sợ rằng nếu cô yêu anh quá nhiều, anh cũng sẽ biến mất như những người trước đây.
Cô sợ rằng nếu cô đặt cược cả trái tim mình, nó sẽ một lần nữa bị bóp nát trong lòng bàn tay số phận.
Nhưng làm sao cô có thể ngăn trái tim mình thôi yêu anh?
Làm sao cô có thể ngăn số phận khỏi việc cướp mất anh khỏi tay cô?
Cô biết, một khi đã yêu một ai đó, thì cũng đồng nghĩa với việc cho phép họ có quyền làm tổn thương mình.
Nhưng cô vẫn cứ yêu.
Cô yêu anh trong từng khoảnh khắc nhỏ bé nhất.
Cô yêu cách anh cười, nhẹ nhàng như làn gió.
Cô yêu cách anh nhìn cô, với ánh mắt dịu dàng mà chưa một ai từng dành cho cô.
Cô yêu cách anh nói chuyện, giọng nói trầm ấm như một bản nhạc dịu dàng vang lên giữa những ngày u ám nhất trong đời cô.
Cô yêu cả sự im lặng của anh.
Chỉ cần anh ở đó, là đủ.
Nhưng cô không biết rằng, số phận luôn có cách riêng của nó để lấy đi những điều quý giá nhất.
Và tình yêu của cô, dù đẹp đẽ đến nhường nào, cũng không nằm ngoài quy luật ấy.
Cô không biết rằng định mệnh đã bắt đầu đếm ngược...Và những ngày tháng hạnh phúc ấy sẽ không bao giờ kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com