Lén Lút
(Đây là shot dựa trên 2n1d ss1)
;;;
Lướt nhẹ môi hôn qua vùng cổ nhẵn nhụi, Trần Minh Hiếu bình thản để lại cảm giác ngứa ngáy trên vùng da nhạy cảm của một chàng trai nọ. Hàm răng khẽ nhô ra như loài thú săn mồi trong đêm tối, cậu sẵn sàng nghiến nát từng thứ mịn màng trên thân vóc ngọc ngà kia.
"Hiếu... Hiếu ơi...".
"Hửm?".
Hơi thở giao thoa, quấn quýt lấy nhau không cho thất thoát ra ngoài, cả không gian dần chìm trong ánh mắt đê mê của nhục dục. Những nụ cười thể như vô tội của Hiếu làm đầu óc Vy Thanh choáng váng, anh sây sẩm thứ gọi là nụ cười của cậu, vì nó sẽ là chất dẫn dụ anh đi đến bến bờ dục cảm.
Giờ đây, anh cảm nhận rõ từng ngón tay của đối phương đang trượt vào bên trong cơ thể của mình, ma sát với tường thịt mẫn cảm. Đột nhiên, Hiếu ấn mạnh lên điểm khoái cảm mà anh vẫn luôn lẩn tránh một cái khiến lưng Vy Thanh cong vòng lên. Mắt ngập ngụa sương nước, giọng anh rỉ rên theo tiếng cười như bùa chú mùa hè của Trần Minh Hiếu.
"A, Hiếu ơi...".
Hiếu trở nên nhanh nhẹn, tài tình như ngọn gió, cậu trở nên thủ lĩnh hơn người ở chỗ chiếm đóng Vy Thanh chỉ bằng nụ hôn như đã tập luyện từ lâu lắm rồi.
"Sao hả anh yê-".
Bất chợt, Vy Thanh giật mình bừng tỉnh, khuôn ngực anh phập phồng lên xuống vì trận thở dốc kinh hoàng. Cơ thể phủ một tầng mồ hôi bóng loáng, từng giọt thấm ướt qua lớp áo thun mỏng manh giữa hơi điều hoà băng giá.
Anh hốt hoảng nhìn quanh căn phòng, bên cạnh vẫn là anh Lâm ngủ say như chết. Tiếng ngáy ồm ồm vọng tới làm Vy Thanh nhức hết cả đầu. Hành trình Hà Giang đã đến hồi kết thúc, hơn nữa mai là buổi ghi hình cuối cùng, vậy mà bây giờ anh lại nằm đây và mơ một giấc mơ thật kỳ quặc.
Chỉ là mơ thôi.
Anh tự nhắc nhở, cố gắng ru mình yên giấc lần nữa. Nhưng, có một vấn đề ngoài tầm kiểm soát đã xảy ra. Dưới hạ thân anh truyền lên sự trướng đau, khó chịu khiến hai mắt Vy Thanh đang lim dim cũng phải trợn ngược trợn trắng.
Lật chăn lên, Vy Thanh dường như không tin vào chính mình.
Chết tiệt, sao lại cương rồi?
Anh vò mái tóc rối, hai hàm răng nghiến chặt lại, trong đầu thầm nguyền rủa cái giấc mơ tục tĩu đã khiến anh thành ra như thế này. Ánh mắt liếc qua khuôn mặt ngủ say của anh Lâm đang nằm ở bên cạnh, Vy Thanh thấy bối rối vô cùng.
Hiện tại đã quá nửa đêm, nếu tắm nước lạnh để giải quyết thì sáng mai sẽ bị cảm mất thôi.
Hơi ngại thật nhưng còn cách gì khác ngoài tự xử đâu?
Nghĩ vậy, Vy Thanh từ từ luồn tay vào trong lớp áo ngủ, rồi mon men dịch xuống dưới, cầm lấy hạ thân mà nhẹ nhàng vuốt ve nó. Tay còn lại đặt lên môi, tự bịt miệng chính mình, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào thoát ra. Mồ hôi rỉ xuống gò má đỏ ửng, đôi mắt ẩm ướt nhắm nghiền để đánh lạc hướng bản thân ra khỏi chuyện xấu hổ mà anh đang làm.
Những tiếng rên vụn vặt không kìm được mà phát tán ra, Vy Thanh lại siết chặt những ngón tay đang đặt trên miệng, ngăn bản thân không được tạo ra tiếng động nào. Nhưng có vẻ như anh đã thất bại vì trong lúc đang "thưởng thức bản thân mình" thì cảm giác rợn người lại bỗng chạy dọc sống lưng. Bàn tay của ai đó lướt lên nhũ hoa dựng đứng của anh, nhẹ nhàng ma xát nó.
Vy Thanh sửng sốt quay đầu nhìn qua, giữa không gian lờ mờ ánh đèn neon kỳ ảo, anh trông thấy khuôn mặt xán lạn của Hiếu đang di động trong bóng tối.
"A, sao em vào được vậy?". Vy Thanh không khỏi ngạc nhiên, anh nhỏ giọng hỏi.
Thì theo luật là Hiếu phải ở chung với anh Huy đấy, và đáng lẽ vào cái giờ thiêng như thế này thì sẽ chẳng có mống ma nào thức đâu nên sự xuất hiện của đối phương ở trong phòng không lấy làm lạ cũng khó.
Vy Thanh hắng giọng, ánh mắt đưa qua đưa lại để nhìn cho rõ sắc thái của Hiếu trong màn đêm u ám.
Đáp lại Vy Thanh chỉ là tiếng "xuỵt" khe khẽ, và dáng dấp Hiếu đưa ngón trỏ ra chặn môi anh. Cậu cảnh giác nhìn ngó xung quanh, khi thấy bốn bề chìm trong sắc đen nhợt nhạt mới yên tâm lên tiếng.
"Anh làm gì đó?".
Chết mẹ rồi.
Vy Thanh quên mất, rằng bàn tay của Hiếu đang đặt trên đùi mình. Sự tình xảy ra đột ngột làm anh lắp bắp, "Kh-không làm gì hết... Em qua đây làm gì? Về phòng mình mà ngủ tiếp đi chứ!".
Anh nói trong lúc vội vàng kéo áo thun xuống, che đi phần hạ thân loã thể của mình. Nhưng vô dụng rồi. Trần Minh Hiếu không biết từ lúc nào đã nắm cổ anh lôi xuống giường. Lưng anh đập xuống đất đã đau, còn chưa định hình kịp thì đã bị Hiếu kèm chặt ở hai bên, cậu ngăn đường tẩu thoát của anh bằng cách thốt lời nói trêu chọc.
"Thật không?".
Lần lượt quan sát cơ thể của anh người yêu của mình một lượt. Trần Minh Hiếu không nhịn được liếm viền môi nứt nẻ một cái. Sở dĩ mà cậu phải chật vật như vậy là vì mồ hôi thấm ướt áo thun anh đang mặc khiến nó trở nên trong suốt, dưới ánh đèn ngủ mập mờ lại khiến nó trở nên mị hoặc và gợi cảm hơn.
Hiếu cúi đầu xuống, để mặt vùi vào cổ Vy Thanh. Cậu như con sói hoặc hơn thế là bồ câu gáy, Hiếu cắn lên cổ đối phương một dấu thật đẹp hệt như đang cắn một miếng táo hồng ngon lành.
Sự đột kích của Hiếu làm Vy Thanh giật mình, môi anh khẽ ngân lên vài câu xuýt xoa nhưng khi qua tai cậu nhóc mới lớn không lâu, chúng lại mang hình hài của những lời rỉ rên hân hoan, mị ái.
"Khẽ thôi. Anh Lâm mà thức thì sao anh ha?".
Sau câu nói khiêu khích đó, Hiếu hôn nhẹ lên môi anh, bàn tay to lớn trườn xuống, chơi đùa với cậu bé đang trướng đau của anh, không nói thêm một lời nào nữa.
"Mạnh hơn đi...".
"Sao nửa đêm rồi lại tự xử một mình như vậy?".
Hiếu để nụ hôn rải rác lên giữa bắp đùi có phần phiếm hồng, mạnh dạn đem hai chân của Vy Thanh gác lên vai mình, thân dưới chuyển động nhanh đến mức chóng mặt khiến móng tay của Vy Thanh bấu lên lưng của em khiến nó chảy máu đau rát. Hai mắt anh lấp lánh đọng đầy nước, Vy Thanh mơ màng nhìn em như đang khẩn cầu điều gì đó. Tay Hiếu xấu xa vỗ mạnh lên cánh mông căng nẩy của anh người yêu, cảm nhận bản thân được anh siết chặt lại.
"Trả lời em nào."
"A-anh mơ thấy... Anh và Hiếu đang làm... A!".
"Dạo này tụi mình bận quá, em không có thời gian lo cho anh...". Hiếu thở dài, "Để anh ham muốn đến mức phải mơ thấy."
Bỗng, Hiếu tăng tốc độ, khoái cảm đột ngột dâng lên khiến Vy Thanh oằn mình hưởng thụ. Hai bàn chân anh duỗi ra rồi lại co lại, làn da ửng hồng theo khuôn ngực phập phồng lên xuống, nước mắt tràn ra từ hai hốc mắt đỏ hoe.
"Im! Hức, chậm lại đi mà...".
Hiếu ở bên trong, tận hưởng cảm giác được động nhỏ của anh người yêu ấm áp ôm chặt mình, cứ như vậy mà liên tục đẩy hông, thúc vào điểm mẫn cảm của anh, để tiếng rên rỉ khóc lóc nỉ non rót vào tai mình như một thứ âm nhạc chữa lành.
"Anh cứ lớn tiếng như vậy thì anh Lâm sẽ thức dậy bây giờ đó."
Khó mà tin nổi, một Trần Minh Hiếu trong mắt mọi người là chàng trai ga lăng lại hiền lành, ngoan ngoãn đang đè anh và là làm chuyện thân mật ở trong phòng, ngay dưới giường, cạnh nơi anh Lâm đang ngáy ngủ. Ngại ngùng thật đấy nhưng Vy Thanh phải thừa nhận rằng anh hưng phấn khi được làm tình trong hoàn cảnh lén lút như thế này.
Vy Thanh run run tay, cố hết sức bụm lấy cánh môi đang phát ra hàng loạt tiếng kêu mỹ miều mê hoặc.
Hiếu cũng nhận thấy tình hình không được khả quan cho lắm, camera thì gắn ở khắp mọi nơi, nhờ xác định nó không phải là camerea hồng ngoại nên Hiếu mới to gan mà lộng hành nhưng cũng chẳng thể để Vy Thanh lắc lư trong khoái cảm mà bên cạnh còn có người nên em quyết định làm cho nhanh rồi ngủ. Sau vài cú nhấp hông đều đặn, Hiếu biết mình đã đến cực hạn bèn siết chặt eo Vy Thanh, tay đan tay cùng anh ngả trên đài phục sinh cao trào.
Vy Thanh thoả mãn xong thì cũng mệt lử, để mái đầu rối bời chôn trong khuôn ngực của em người yêu, tứ chi bám chặt lấy Hiếu không rời.
Quần áo cả hai không được cởi ra hoàn toàn, kỳ thực mồ hôi đã khiến nó ướt đẫm. Cảm giác rin rít, khó chịu làm sao. Đã vậy, sau trận hoan ái vừa rồi càng gắn chặt hai người lại với nhau, Vy Thanh có thể dễ dàng cảm nhận được cơ thể của Hiếu nóng lên và ẩm ướt cỡ nào.
Hiếu ân cần vuốt lại mái tóc của Vy Thanh, cậu dịu dàng ôm anh đặt lên giường và kéo cao chăn đắp, cậu còn không quên ngó qua anh Lâm đang ngáy khò khò chẳng biết trời trăng mây gió gì.
"Em xin lỗi."
"Lăn ra khỏi người anh!".
Vy Thanh thều thào. Anh chẳng còn hơi sức hoặc đúng hơn là không dám quát lớn. Hồi nãy được trải nghiệm cảm giác làm tình lén lút làm anh muốn rớt tim ra ngoài, sau khi thoát được rồi chỉ muốn đánh một giấc nồng để tiêu tan cảm giác bấn loạn đó thôi.
Trần Minh Hiếu quỳ bên giường, cười hì hì theo cái kiểu mà con gái hay gọi là "ngây ngô", đốn tim ấy. Môi cậu cong lên, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh, "Được rồi, em không phiền anh nữa. Anh ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
Dứt câu, cậu mới chầm chậm đứng dậy rời đi.
Cánh cửa màu nâu đóng sầm lại, tấm bảng "cuồng nhiệt" treo lủng lẳng đung đưa qua lại, Hiếu giơ tay sờ môi mình, tự mỉm cười trong vô thức.
Hoá ra, làm chuyện đó khi bên cạnh có người lại là trải nghiệm thú vị như vậy.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com