Chương 7.
"Có người yêu như mèo nhỏ là cảm giác gì?"
—
Hôm nay, Ryan cũng đến trường. Không phải vì hứng thú với việc học hành, mà chỉ đơn giản là để hoàn thành vài bài thi vượt, cho xong cái thủ tục rườm rà rồi khỏi phải bận tâm sau này. Với nó, chuyện ngồi trong lớp chẳng khác gì lãng phí thời gian.
Giờ ôn tập bắt đầu, cả phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng giấy sột soạt. Ai nấy đều chăm chú cúi đầu vào tập vở, mắt dán chặt vào những con chữ và công thức. Không khí căng thẳng, như thể chỉ cần một tiếng động khẽ cũng có thể phá hỏng sự tập trung.
Còn Ryan thì khác. Nó chẳng thèm lật sách, càng không cầm bút. Đôi mắt lạnh lùng dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay thoăn thoắt trượt qua những dòng tin nhắn, những trò chơi vặt vãnh. Thỉnh thoảng, nó ngẩng lên, liếc nhìn quanh, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Dường như tất cả cái sự cố gắng kia đối với nó chỉ là trò đùa.
Ryan thông minh mà
[Anh ơiii, rảnh không đó?] Tin nhắn được Ryan gửi đi, chưa đầy một giây sau đã hiện chữ “đã xem”. Người yêu điển trai của nó nhanh chóng đáp lại.
[Đang rảnh. Có chuyện gì?]
[Em nhớ anh quá nèeee]
[Xin cái gì?]
Ryan khẽ bật cười. Quả nhiên, Izana của nó lúc nào cũng tinh ý đến mức đáng ghét. Chỉ cần một câu ngắn gọn đã đoán ra ẩn ý phía sau. Nụ cười nửa miệng hiện lên, Ryan nhắn tiếp, trong lòng vừa thấy ấm áp vừa thấy buồn cười.
[Xin một tình yêu to bựuuu] Tin nhắn được gửi đi kèm icon thỏ bắn tim, ngọt ngào đến mức làm người đọc bật cười.
[*Đã gửi một ảnh*]
Ryan mở ra, mắt khẽ sáng. U là trời, cá chà bặc. Giỡn giỡn. Người yêu nó chẳng thèm nghiêm túc, lại gửi ngay tấm hình đang lười biếng nằm trên giường, nửa thân trên trần trụi không che đậy gì.
Ryan vừa ngượng vừa cười, tim đập loạn xạ. Giỡn kiểu này thì ai mà chịu nổi cơ chứ?
Nhưng nó cũng chẳng vừa. Mở camera, căn chỉnh một chút rồi gửi lại cho Izana một tấm hình, bật chế độ xem một lần.
Gã trai vừa nhấn vào, màn hình liền hiện ra bóng dáng thằng bé trong chiếc sơ mi đồng phục trắng tinh. Hai cúc trên chẳng buồn cài, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh cùng làn da trắng đến mức chói mắt. Không giống mấy đứa con trai khác phải phơi nắng sạm đi, Ryan lại mang một nét sáng trong, mịn màng như con gái chịu khó dưỡng da vậy.
Izana khựng lại trong vài giây, ngón tay hơi siết chặt điện thoại. Gương mặt anh vốn lúc nào cũng điềm nhiên, vậy mà khóe môi lại cong lên đầy nguy hiểm.
[Đang cố ý đúng không, nhóc?] gã nhắn lại, chữ nghĩa lấp lửng, nhưng ánh mắt hẳn đang rực lửa.
Ryan cười khúc khích, gõ vài chữ: [Ai biết được]
Tin nhắn vừa gửi, điện thoại lập tức rung. Izana gọi đến. Ryan chần chừ một chút, vì đang trong lớp, nhưng rồi vẫn bấm nhận, không có giáo viên mà.
“Cài nút lại, nhanh" Izana trầm giọng, cảm giác nguy hiểm bên kia điện thoại
"Em cài rồi." Ryan thì thào, mắt nhìn xuống mặt bàn gỗ đã sờn, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng. "Mà bỗng dưng..em thấy kì lạ quá. Giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra." Âm cuối run run, mang theo chút buồn khó tả.
"Em sợ à?" Izana đáp, giọng trầm khàn, nửa dịu dàng, nửa như mệnh lệnh. "Đừng lo. Trời có sập xuống tao cũng gánh cho em."
Ryan mím môi, cố giấu tiếng thở dài. "Em tắt nhé, giáo viên vào rồi." Nó biết Izana đang lo, chỉ cần nghe giọng thôi là đoán được. Gã ta, dù ngang ngược với cả thế giới, nhưng trước nó lại để lộ sự nặng lòng.
"Học ngoan."
Tít… tít…
Tiếng cúp máy vang lên ngắn gọn. Ryan đặt điện thoại vào hộc bàn, mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ. Ngoài kia, trời tháng này không quá oi, gió thổi mát rượi, nhưng mây lại vần vũ, u ám như báo hiệu cơn giông.
Trong lớp, thầy giáo giở giáo án, tiếng phấn nghiến trên bảng kêu ken két. Cả lớp im lặng, chỉ riêng Ryan thấy lòng nặng như đá. Đôi tay giấu dưới bàn khẽ nắm chặt. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Nó không biết vì sao, nhưng cảm giác mất mát đang đến gần, rõ rệt như bóng đen đứng sát sau lưng mình.
Hôm nay, Ryan không thể nào vui nổi. Thằng bé lặng lẽ đứng trong nghĩa trang, mưa tầm tã trút xuống, ướt đẫm áo thun tối màu. Nước mưa hòa lẫn cùng hơi lạnh khiến bàn tay nó run run, nhưng chẳng so được với nỗi buốt giá trong lòng. Ngày 14 tháng 8—ngày anh cả Sano rời bỏ thế gian. Ryan cắn chặt môi, mắt nhìn chằm chằm tấm bia đá khắc tên, muốn khóc mà không thể. Nỗi nhớ, nỗi hận, cùng sự cô độc chồng chất, khiến nó chỉ muốn hét lên, nhưng tất cả lại chìm trong tiếng mưa.
“Mày có muốn trả thù không, Ryan?”
Giọng nói khàn khẽ vang lên từ phía sau, kéo thằng bé ra khỏi cơn lặng im. Bóng người gầy gò, đeo kính mỏng, chậm rãi tiến lại. Kisaki Tetta. Trên tay hắn là chiếc dù đen mở rộng, nghiêng hẳn về phía Ryan, che đi cả mưa lẫn ánh sáng.
“Mày làm gì ở đây, Kisaki?” Ryan khẽ nhíu mày, giọng không lớn nhưng mang theo sự cảnh giác. Dưới màn mưa lạnh buốt, nó không hề né tránh ánh nhìn đối phương.
“Chỉ là vô tình đi ngang thôi.” Kisaki mỉm cười, nụ cười nham hiểm như loài cáo ranh mãnh. Hắn nghiêng đầu, giọng trầm xuống, đầy khiêu khích: “Mày chưa trả lời. Có muốn trả thù không, Ryan?”
“Mày thì biết cái gì chứ?” Ryan nghiến răng, giọng nghẹn lại.
Kisaki cười nhạt, nhún vai như chẳng bận tâm: “Tao chỉ biết một điều thôi. Sano Shinichirou chết dưới tay Kazutora.” Hắn buông lời hờ hững, nhưng từng chữ như lưỡi dao khoét sâu vào lòng thằng bé.
Nhưng khoảnh khắc cái tên ấy vang lên từ miệng Kisaki, trái tim Ryan lập tức chấn động. Kazutora.
Cái tên ấy, như một vết sẹo khắc sâu trong trí nhớ, không bao giờ có thể phai mờ.
Kazutora không chỉ là một người, mà là cơn ác mộng gắn liền với nỗi đau của Ryan. Là kẻ đã cướp đi Shinichirou, người anh cả mà nó yêu thương và kính trọng nhất. Mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, trong Ryan lại cuộn trào căm hận, tội lỗi, và nỗi mất mát không thể nguôi ngoai.
“Bớt nói nhảm đi. Nếu mày định coi tao như quân cờ, thì nên lo cho cái mạng của mày trước đã” — Ryan khẽ nhếch môi cười, giọng điệu như dao cắt. “Anh tao mà biết, mày coi như xong đời.”
“Tùy thôi.” Kisaki thản nhiên nhún vai, đặt cây dù vào tay nó. “Đừng để dính mưa rồi đổ bệnh. Tao sẽ chờ mày… ở vị trí cao nhất của trường.”
“Phiền phức.” Ryan hừ nhẹ, xoay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com