Chương 1
Sáng sớm tinh mơ, khi mà cả thành phố còn đang ngái ngủ, thì ở một góc phố nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp đã len lỏi tỏa ra từ tiệm bánh "Sunshine". Bên trong, anh chàng Lee Sanghyeok, với mái tóc màu hạt dẻ hơi rối và chiếc tạp dề dính đầy bột mì, đang thoăn thoắt nhào bột.
Có thể nói, từ bé Sanghyeok đã có sự thích thú hay cũng như tài năng trong công việc này. Khi đang trưởng thành theo năm tháng, cậu cũng đồng thời nuôi lớn ước mơ về một tiệm bánh nhỏ nằm đâu đó trong con phố này...
Sanghyeok vừa làm vừa ngân nga theo điệu nhạc du dương phát ra từ chiếc radio cũ kỹ. Anh yêu cái không khí này, mùi thơm nồng nàn của bột mì, của bơ sữa, của những nguyên liệu tươi ngon đang hòa quyện vào nhau. Đối với Sanghyeok, làm bánh không chỉ là công việc, mà còn là một nghệ thuật, một cách để cậu thể hiện cảm xúc và chia sẻ niềm vui với mọi người.
"Cạch!"
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sanghyeok. Anh ngẩng đầu lên, rất nhanh liền nhận ra người trước mặt mà nở một nụ cười tươi rói: "Chào buổi sáng! Hôm nay quý khách muốn dùng gì ạ?"
Bước vào tiệm là một chàng trai trẻ, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai với đôi mắt sắc sảo. Hắn mặc một bộ vest lịch lãm, toát lên vẻ thành đạt và quyền lực khác biệt với những người thường. Đây là Jeong Jihoon, chủ tịch của một tập đoàn lớn trong thành phố.
Jihoon khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua những chiếc bánh được bày biện đẹp mắt trên kệ. Anh dừng lại trước một chiếc bánh croissant vàng ruộm, thơm phức: "Cho tôi một bánh croissant và một ly cà phê đen."
"Vâng, xin quý khách đợi một lát ạ." Sanghyeok nhanh chóng chuẩn bị đồ cho Jihoon. Anh chàng chủ tịch này là khách quen của tiệm, tuần nào cũng ghé qua vài lần như một thói quen nên lâu dần, cậu cũng thuộc luôn cả cách gọi món của người này. Sanghyeok không biết nhiều về Jihoon, những gì cậu biết chỉ dừng lại ở bể ngoài rằng anh là một người đàn ông thành đạt, có gu ăn uống tinh tế và luôn giữ thái độ lịch sự, nhã nhặn.
Trong lúc chờ đợi, Jihoon lặng lẽ quan sát Sanghyeok. Anh bị thu hút bởi sự nhiệt tình, sự tỉ mỉ và cả nụ cười rạng rỡ của cậu trai trước mắt, dù rằng những thứ này vẫn thường được thấy ở tất cả những người khác ngoài kia. Jihoon là một người bận rộn, luôn phải đối mặt với áp lực công việc và những mối quan hệ phức tạp. Thế nên mỗi khi bước vào tiệm bánh "Sunshine", anh cảm thấy những mối bận tâm hỗn độn trong lòng mình dịu lại, như được sưởi ấm bởi ánh nắng ban mai.
"Của quý khách đây ạ." Sanghyeok đặt chiếc bánh croissant và ly cà phê lên bàn, không quên kèm theo một nụ cười tươi.
"Cảm ơn." Jihoon nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng của cà phê hòa quyện với vị ngọt ngào của bánh croissant, tạo nên một hương vị đặc biệt, khiến anh cảm thấy tỉnh táo và thư thái hơn hẳn lúc nãy.
Jihoon ngồi nhâm nhi bánh và cà phê, vừa đọc báo vừa ngắm nhìn Sanghyeok làm việc như mọi lần. Hắn nhận ra Sanghyeok không chỉ đơn thuần là một người thợ làm bánh giỏi. Anh luôn quan tâm đến khách hàng, luôn cố gắng tạo ra những chiếc bánh ngon nhất và luôn mang đến cho mọi người một không khí vui vẻ, ấm áp.
"Anh làm bánh có mệt không?" Jihoon bất ngờ lên tiếng.
Sanghyeok hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Jihoon. Cậu mỉm cười: "Cũng có chút ạ, nhưng em quen rồi. Với lại, em yêu công việc này mà."
"Tại sao cậu lại yêu nó?" Jihoon hỏi, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
Sanghyeok suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Vì em có thể tạo ra niềm vui cho mọi người. Mỗi khi nhìn thấy khách hàng ăn bánh của em với vẻ mặt hạnh phúc, em cảm thấy rất vui và tự hào."
Jihoon im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu: "Tôi hiểu rồi." Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn hết chiếc bánh và uống cạn ly cà phê.
Trước khi rời đi, Jihoon để lại một tờ tiền mệnh giá lớn trên bàn. Sanghyeok vội vàng chạy theo: "Anh ơi, hình như anh trả thừa tiền rồi ạ."
Jihoon quay lại, mỉm cười: "Không sao đâu, cứ giữ lấy đi. Hôm nay bánh của anh rất ngon." Nói xong, anh bước ra khỏi tiệm, để lại Sanghyeok đứng ngẩn ngơ nhìn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com