Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời, Jihoon thức dậy trước Sanghyeok. Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Sanghyeok, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của anh. Dù đã bên nhau nhiều năm, Jihoon vẫn luôn cảm thấy trái tim mình xao xuyến mỗi khi nhìn Sanghyeok ngủ.

"Bé con của anh, ngủ say quá." Jihoon khẽ thì thầm, rồi đặt lên môi Sanghyeok một nụ hôn nhẹ nhàng.

Sanghyeok cựa mình, dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra. Anh nhìn thấy Jihoon đang mỉm cười nhìn mình, liền nở một nụ cười tươi rói.

"Chào buổi sáng, Jihoon." Sanghyeok nói, giọng ngái ngủ.

"Chào buổi sáng, bé lười. Dậy thôi, anh có bất ngờ cho em nè." Jihoon nói, rồi kéo Sanghyeok ra khỏi giường.

"Bất ngờ gì ạ?" Sanghyeok tò mò hỏi.

Jihoon dẫn Sanghyeok xuống bếp, nơi một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn. Trên bàn có bánh mì nướng, trứng ốp la, thịt xông khói, trái cây tươi và một bình sữa ấm.

"Wow! Anh tự làm hết đó hả?" Sanghyeok ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, anh muốn làm cho em một bữa sáng thật đặc biệt." Jihoon đáp, ánh mắt đầy yêu thương.

"Em cảm ơn anh. Anh là nhất đó." Sanghyeok ôm chầm lấy Jihoon, hôn lên má anh.

Cả hai cùng nhau ăn sáng, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Jihoon gắp thức ăn cho Sanghyeok, nhắc nhở anh phải ăn nhiều rau xanh và trái cây.

"Anh lúc nào cũng lo cho em như em bé vậy." Sanghyeok trêu chọc.

"Thì em là em bé của anh mà." Jihoon đáp, rồi véo má Sanghyeok.

Sau khi ăn sáng xong, Jihoon rủ Sanghyeok đi dạo trong công viên gần nhà. Cả hai nắm tay nhau đi bộ, ngắm nhìn những hàng cây xanh mát và hít thở không khí trong lành.

"Jihoon à, em muốn ăn kem." Sanghyeok nói, giọng nũng nịu.

"Được thôi, mình đi mua kem." Jihoon đáp, rồi dẫn Sanghyeok đến một quán kem gần đó.

Sanghyeok chọn một cây kem dâu tây, còn Jihoon chọn một cây kem vani. Cả hai vừa ăn kem vừa đi dạo trong công viên, trò chuyện về những chuyện vu vơ trong cuộc sống.

"Jihoon à, em yêu anh." Sanghyeok bất ngờ nói.

"Anh cũng yêu em, Sanghyeok." Jihoon đáp, rồi ôm chặt Sanghyeok vào lòng.

Một buổi chiều, Sanghyeok đang bận rộn làm bánh trong tiệm thì Jihoon bất ngờ xuất hiện. hắn mang theo một bó hoa hồng đỏ thắm.

"Hoa gì mà đẹp vậy ạ?" Sanghyeok hỏi, mắt sáng lên.

"Anh tặng em đó. Hôm nay là kỷ niệm ngày mình quen nhau." Jihoon đáp, rồi trao bó hoa cho Sanghyeok.

"Ôi, em quên mất tiêu luôn. Cảm ơn anh, Jihoon." Sanghyeok nói, giọng đầy cảm động.

Anh cắm bó hoa vào một chiếc bình xinh xắn, đặt trên bàn làm việc của mình. Hương thơm dịu ngọt của hoa hồng lan tỏa khắp căn phòng, khiến Sanghyeok cảm thấy hạnh phúc và ấm áp.

Vào một buổi tối mưa gió, Sanghyeok bị cảm lạnh. Anh ho liên tục, người nóng ran và không thể ngủ được.

"Jihoon à, em khó chịu quá." Sanghyeok nói, giọng yếu ớt.

"Anh đây, em sao vậy?" Jihoon lo lắng hỏi.

Hắn sờ trán Sanghyeok, thấy anh nóng ran liền vội vàng lấy thuốc hạ sốt cho anh uống. Hắn còn pha cho Sanghyeok một ly trà gừng nóng, đắp khăn ấm lên trán anh và hát ru anh ngủ.

"Anh ở bên cạnh em nhé." Sanghyeok nói, nắm chặt tay Jihoon.

"Ừ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Jihoon đáp, rồi ôm chặt Sanghyeok vào lòng.

Cả đêm đó, Jihoon thức trắng để chăm sóc Sanghyeok. Anh liên tục kiểm tra nhiệt độ của anh, thay khăn ấm và cho anh uống thuốc.

Sáng hôm sau, Sanghyeok đã hạ sốt và cảm thấy khỏe hơn nhiều. Anh nhìn thấy Jihoon đang ngủ gục bên cạnh giường, liền cảm thấy vô cùng cảm động.

"Anh đã vất vả rồi." Sanghyeok khẽ thì thầm, rồi vuốt nhẹ mái tóc của Jihoon.

Anh biết rằng, mình thật may mắn khi có Jihoon bên cạnh. Hắn là người yêu thương anh, chăm sóc anh và luôn ở bên anh trong mọi hoàn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com