Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

2.

Lễ chào mừng năm học được tổ chức trong hội trường lớn.

Lần đầu tiên lướt qua nhau.

Lee Sanghyeok đứng cách hắn một khoảng. Khi ấy, anh đã là sinh viên năm ba, còn hắn chỉ là một tên nhóc hôi sữa năm nhất.

Chếch choáng, Jeong Jihoon dụi mắt rất nhiều lần sau khi nhìn thấy chàng trai ấy. Dưới ánh nắng vụn vỡ, đan thành một dải vệt sáng trên người anh ta. Vóc dáng khiêm tốn, không quá vạm vỡ cũng chẳng gầy gò. Nhưng điều quan trọng là.. sắc tố da.

Người đó trắng đến mức, hắn thậm chí còn nghĩ rằng chỉ cần một tia sáng yếu ớt từ mặt trời cũng đủ chiếu qua và làm làn da ấy bốc cháy.

Mỏng manh, một làn da mịn màng.

Lee Sanghyeok không nhận ra ánh mắt của hắn, và cũng có thể là ánh mắt của như những người khác, thứ anh chú ý là tia nắng, chúng quá đáng ghét. Anh bất giác nhíu mày, một biểu cảm khó chịu dành cho mặt trời.

Thật kiêu ngạo khi sinh vật nhỏ bé như anh dám ghét cả một hành tinh, thứ đang giúp con người tồn tại.

Jeong Jihoon đã nghĩ như vậy.

Ghét mặt trời à... giống như một sinh vật trong những bộ phim giả tưởng... đúng rồi, Lee Sanghyeok là một ma cà rồng kiêu kỳ.

Đây đích thị là người hắn đang tìm suốt bấy lâu.

Đại học điện ảnh CK phải mất 5 năm mới hoàn thành quá trình đào tạo.

Lần thứ hai lướt qua là nửa năm sau.

"Khốn kiếp!! Anh có đang nghe tôi nói không đấy?"

Hắn kéo mạnh cánh tay Lee Sanghyeok. Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào một thứ như vậy, có cảm giác thật đặc biệt, nhỏ bé và mềm mỏng.

Nhưng hoàn cảnh hiện tại không phải là lúc hắn có thể cảm thán về điều đó.

Bên ngoài đổ mưa xối xả, những hạt nước nhỏ bé như kim bắn xuống với tốc độ điên cuồng, tựa một trận mưa đạn từ trăm khẩu súng tiểu liên. Sấm chớp thậm chí còn nhiều ngang ngửa số hạt mưa ấy, bằng chứng là tiếng 'lẹt xẹt' hay 'đùng đoàng' kêu liên tục và không có dấu hiệu ngừng.

"Mẹ kiếp, anh không nhìn thấy cơn bão đang muốn ăn sống chúng ta sao? Đừng lao ra ngoài đó để tăng số nạn nhân một cách ngớ ngẩn được không?"

Con ma cà rồng không mấy vui vẻ, anh ta dùng hàm răng sắc nhọn cắn vào bắp tay hắn.

Chưa từng có một tên nào làm như vậy với hắn. Và hành động ấy của anh ta cũng đã bị đám người xung quanh chứng kiến.

Jeong Jihoon vừa tức giận vừa lo lắng.

Sinh vật diễm lệ này sẽ bị ghét mất.

Lần tiếp theo.

Lee Sanghyeok đã ngất trong phòng học vì bị cảm do đi bộ dưới cơn bão.

Jeong Jihoon thì bị sốt nhẹ, vì hắn đi cùng anh.

Phòng y tế không là nơi lý tưởng để bắt đầu một mối quan hệ. Tiền bối không đáp lời hắn lấy một câu, Jeong Jihoon dù biết chắc về chuyện này nhưng trong lòng vẫn không khỏi thất vọng.

Ngày hôm qua, vì tránh gây ra thêm rắc rối, hắn quyết định kéo Lee Sanghyeok đi khỏi đó.

Hai người chỉ có chiếc ô mỏng manh che chắn trên cả quãng đường dài tới bệnh viện.

Lee Sanghyeok muốn đến thăm người đó.

Hắn nhỏ mọn, vì thế hắn đã không thèm nhớ lấy tên của kẻ ấy.

Người Lee Sanghyeok yêu.

Chỉ là 'người Lee Sanghyeok yêu' mà thôi, vì tên ấy không hề yêu anh, nhưng tiền bối vẫn cố chấp lao vào, giống như con thiêu thân...

Jeong Jihoon nhớ rất rõ, từng câu chửi đầy gai nhọn của kẻ đó dù rằng hắn ngồi ngoài phòng bệnh. Có vẻ cũng chỉ hơn hắn và anh vài tuổi nhưng giọng điệu lại chua chát tựa kẻ ngoài 40.

"Nếu... người ngày hôm qua là người anh thích thì hãy bỏ hắn đi.." Jeong Jihoon ngập ngừng, Lee Sanghyeok vốn nên kiêu ngạo với vẻ ngoài và những gì anh có, anh ta không cần thiết phải nhận lấy những thứ hôi thối bắt nguồn từ miệng kẻ đó.

"Anh có đang nghe không?"

Người ở giường bên cạnh vẫn lặng thinh, quay lưng về phía hắn.

"Khốn thật, anh quá ngu ngốc."

"Tôi không nghĩ như vậy..." Lee Sanghyeok đáp lại thật nhẹ nhàng.

"Trong sách nói rằng khi người khác quan tâm tôi họ sẽ cáu kỉnh với tôi... cậu ấy cũng như vậy..."

"Như vậy có thể tính là quan tâm à? Anh có biết như thế nào là cáu kỉnh vì lo cho anh không?"

Anh im lặng. Lee Sanghyeok không chắc, vì anh rất lâu rồi chưa được yêu.

Trước một Lee Sanghyeok lạc lối, thứ ngu ngốc nằm bên ngực sai khiến Jeong Jihoon. Hắn bật dậy, kéo anh đối mặt với mình.

"Tôi sẽ cho anh thấy cái kiểu gắt gỏng vì yêu đó, và bỏ tên khốn kia đi..."

Phòng y tế, đầy mùi thuốc khử trùng.

Rèm cửa bay phấp phới tựa mây trắng chu du.

Và ánh dương trở thành người chứng giám cho lời hứa của hắn.

Nhưng đó chưa là tất cả nguyên do dẫn đến một Jeong Jihoon bất an và lệ thuộc như hiện tại.

--

Một năm sau ngày đó.

Hắn đã dành cho Lee Sanghyeok tình cảm và quan tâm như những gì anh ta muốn. Có điều, hắn luôn đặt vị trí của mình cao hơn người ấy.

Có tình cảm, nhưng cũng có sự phân bậc. Đơn giản vì hắn vẫn luôn luôn cho rằng... Lee Sanghyeok là người cần hắn.

Họ sẽ đều đặn gặp nhau vào cuối tuần. Cùng ăn trưa, và cùng đến trường.

Trộn lẫn với nhịp sống chính là những cơn gió heo may của tuổi trẻ, hay những trận mưa bay của thanh xuân. Tất cả, tất cả đều là những rung động giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok không thể không đến thư viện nếu không có hắn, anh ta cần hắn. Và vì bản thân mình có tình cảm với họ Lee nên họ Jeong không chối từ anh bao giờ.

Đây là điều vừa quen thuộc cũng mới lạ với hắn.

Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng, và cũng được rót đầy tình cảm. Nhưng lại ẩn chứa một hiểm hoạ, một vết nứt sâu giữa hiện thực hoàn mỹ ấy.

Lee Sanghyeok tốt nghiệp. Anh đã xuất ngoại vì công việc kinh doanh của gia đình. Jeong Jihoon biết chắc anh rất muốn ở lại, đôi pha lê trên gương mặt Lee Sanghyeok tỏa ra những tia màu đục trầm.

Sao anh ta lại có thể buồn như vậy chứ? Chỉ là xa nhau một chút... hắn cũng không có ý định từ bỏ anh.

Jeong Jihoon, một kẻ không hề nhận ra vết nứt đã nghĩ như vậy. Rất nhanh sau đó, vết nứt đã trở thành một hố sâu thẳm đen khiến hắn không thể không nhận ra nó.

Jeong Jihoon cần và yêu Lee Sanghyeok hơn bất cứ thứ gì. Trái tim của hắn đã khẳng định ngay khi người ấy bước lên máy bay.

Không phải, điều ấy đã như vậy từ ngàn năm trước rồi. Đều tại hắn quá xem nhẹ việc trân trọng anh, hắn tại sao lại cho rằng mình là người có quyền chủ động chỉ vì đã chờ đợi?

Ma cà rồng không chỉ hút máu mà còn ăn cả trái tim của hắn rồi.

Rõ ràng khi không gặp nhau hắn không nhớ Lee Sanghyeok đến điếng người như vậy. Nhưng khi biết rõ tại nơi đất khách quê người kia có biết bao kẻ có thể yêu Lee Sanghyeok hơn cả hắn và có thể cướp anh đi bất cứ khi nào lại làm hắn khốn đốn hơn bao giờ hết.

Rồi hắn nhận ra mình đã coi thường cảm xúc của anh.

Hàng tin nhắn dài kia sao giờ lại khiến hắn rung động đến thế, những mảnh giấy nhỏ được dán trên tủ lạnh sao lại mang hơi ấm của Lee Sanghyeok như vậy.

Rõ ràng trước kia không như vậy mà....

Những ngày đầu tiên trôi qua chậm rãi, giống như sự trừng phạt cho kẻ tự phụ như hắn.

Thật muốn Lee Sanghyeok trở về xoa dịu nỗi đơn côi khó tả này.

Thứ duy nhất cứu vớt hắn chính là tin nhắn của Lee Sanghyeok từ bên kia địa cầu. Nhưng chúng quá ít, không thấm vào đâu với khoảng trống to lớn mà anh để lại trong cuộc sống của hắn.

Vài tuần sau, việc học đã trở thành một gánh nặng. Hắn không thể dùng điện thoại trong giờ học, và hơn nữa, nơi đây toàn là những dấu vết vô hình của người hắn nhung nhớ để lại.

Jeong Jihoon cảm thấy... thật khó để sống sót.

Số tin nhắn gửi cho anh một ngày luôn tăng dần, đó là cách duy nhất hắn có thể dùng để an ủi mình. Cuộc gọi video call từ Lee Sanghyeok chính là phương thuốc hắn ưa chuộng. Thậm chí, Jeong Jihoon dành ra một ngày trong mỗi tuần để gọi điện cho Lee Sanghyeok mà không bị gián đoạn.

Quần áo của anh, ảnh của anh chính là báu vật. Jeong Jihoon luôn ôm chúng mỗi khi nỗi lo sợ mất đi người ấy nảy ra.

Lee Sanghyeok cũng trở thành động lực duy nhất để hắn tốt nghiệp.

Những ngày cuối cấp thật may mắn khi Lee Sanghyeok luôn ưu tiên gọi điện và an ủi hắn. Và cho dù quãng thời gian ấy thật mệt mỏi nhưng Jeong Jihoon vẫn muốn chúng kéo dài mãi, để hắn có thể gần anh.

Hắn đã gầy đi. Đó là điều đương nhiên, nhưng điều quan trọng là trái tim hắn lại thêm lớn.

Nó lớn lên để có thể chứa được nhiều tình cảm hơn, Jeong Jihoon không muốn một khắc nào đó hắn quên đi việc yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com