Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐: 𝕿𝖔̉ 𝖗𝖔̃ 𝖙𝖎̀𝖓𝖍 𝖒𝖎̀𝖓𝖍.

(Beta: Lynhh nhóo.)
Hơi thở yếu ớt, tay run run khẽ chạm lên mặt hắn. Máu loang lỗ hết khắp bộ hí phục của cậu. Hắn hoảng sợ rồi, hắn thật sự sẽ mất cậu sao? Hắn nắm lấy tay cậu thật chặt: "Làm ơn... xin cậu..."

"HÀ NHỊ NGUYỆT!"

Hắn hét thật to tên của cậu.

Là một giấc mơ. Hắn ta tỉnh dậy sau khi gặp phải một giấc mơ đáng sợ. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi, mặt nhuề nhoà nước mắt. Hắn khóc sao? Hắn vừa khóc vừa gọi tên cậu sao? Có lẽ hắn thương cậu rất nhiều rồi...

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐: 𝕿𝖔̉ 𝖗𝖔̃ 𝖙𝖎̀𝖓𝖍 𝖒𝖎̀𝖓𝖍.
- Đội trị an thành Xoài, 8 giờ 30 sáng. -

Hôm nay đã là Trung Thu rồi, ngoài đường phố xá tấp nập người qua lại. Người thì treo lồng đèn, người thì bán đồ ăn, kẻ lại chạy đôn chạy đáo mua quà vặt,... Còn hắn? Vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, trầm ngâm nhìn đống giấy tờ dày đặc kia. Táp Tham Mưu mặc kệ số giấy từ đó, hắn ngã người ra sau chiếc ghế, nhắm mắt lại. Hắn cứ ngồi như thế, là hắn đang suy nghĩ việc gì đó sao?

"Hà Nhị Nguyệt..."

Táp Tham Mưu bỗng dưng lại gọi tên của cậu. Hắn lại mở mắt ra, lấy tay vò đầu bứt tóc rồi lại gục xuống bàn thở dài. Cuối cùng vẫn phải ngồi dậy đàng hoàng để giải quyết hết đống giấy tờ kia.

- Quán ăn thành Xoài, 9 giờ sáng. -
"Hà Nhị Nguyệt à, hôm nay là Trung Thu nên tôi cho mọi người được nghỉ phép một ngày."

"Cô đã báo hết cho mọi người chưa?"

"Đã báo rồi."

"Được rồi, Trung Thu vui vẻ nhé!"
Nói rồi, cậu liền đi khỏi quán ăn nhưng Dung Thập Tam Di nắm tay cậu lại, Tiểu Dung hỏi: "Nhị Nguyệt...? Cậu đang cầm trên tay nón của ai đấy?"

"Là của Táp Tham Mưu."

"Nón của Tham Mưu sao lại ở chỗ của cậu?" Dung nghiêng đầu hỏi.

"Hôm trước anh ta đi xem hí, có việc cần về sớm nên để quên chiếc nón này ở lại. Tôi lúc đấy đi ngang, thấy chiếc nón này liền nhận ra là của anh ta. Tôi bèn đem nó đi cất cẩn thận, nhân tiện hôm nay cũng rảnh rỗi. Tôi muốn sang đội trị an trả chiếc nón lại cho anh ta."

"Thế cứ để tôi đưa cho Táp Tham Mưu. Tôi cũng có việc đi ngang đấy."

"Không cần đâu, làm phiền một bà chủ như cô rồi. Để tôi tự đi."

"Hà Nhị Nguyệt, tôi là chủ, cậu là tớ. Thân cậu giam lỏng nơi đây, tôi bảo thì cậu cứ nghe. Đưa chiếc nón cho tôi, tôi sẽ trả cẩn thận."

"...uhm... được rồi." Cậu đưa cho Tiểu Dung chiếc nón: "Nhớ là đưa cho hắn ta nhé. Cảm ơn cô."

Dung nhận được nón rồi thì đi ngay, cậu lại lủi thủi quay về phòng. Trong khi ấy, Táp Tham Mưu cũng đã giải quyết hết đống giấy tờ lằng nhằng kia. Hắn khoác vội chiếc áo măng tô lên người. Thuận tay với lấy chiếc nón nhưng chẳng thấy đâu. Chợt nhớ lại, hôm qua đã để quên ở chỗ của Hà Nhị Nguyệt. Hắn thầm trách bản thân: "Đúng thật là, sao lại để quên chứ. Quay lại cũng không được, để lại cũng không xong..." Hắn đắn đo, do dự một lúc rồi lại rời khỏi văn phòng.

Trên phố giờ đây dòng người tấp nập qua lại nhưng trong dòng người ấy, vẫn có thể thấy rõ cô gái mặc một chiếc sườn xám màu đỏ choàng khăn bông màu xám. Dung đi từ từ chậm rãi, vừa đi vừa ngắm nhìn mọi người chuẩn bị cho Lễ Trung Thu. Bỗng nhiên cô khựng lại, trầm tư một hồi lâu:
"Vẫn như mọi năm rồi sao..."

"Ayda! Xin lỗi cô!"

Tiểu Dung mất thăng bằng theo đà mà ngã xuống. May thay, hắn giữ cô lại rồi.

"Thành thật xin lỗi, cô không sao chứ?"

"Táp Tham Mưu! Là anh ư? Anh làm gì mà vội vàng thế?"

"Chuyện không tiện nói, xin lỗi cô lần nữa. Do tôi chạy nhanh nên không để ý."

"Không sao đâu. À mà nè, Tham Mưu!"

Hắn chỉnh sửa lại trang phục và túi đồ đang cầm rồi quay sang nhìn cô: "Hả? Sao đấy? Cô gọi tôi à?"

"Đúng vậy, có thứ này cần trả lại cho anh." Dung Thập Tam Di chìa chiếc nón ra đưa cho hắn.

"Hà Nhị Nguyệt nhờ tôi chuyển cho anh. Là hôm đi xem hí anh để quên."

"Cảm ơn cô, tôi bất cẩn quá." Hắn đưa tay ra nhận lại chiếc nón.

"Khoan đã, cậu ấy không đến sao?" Hắn hỏi.

"Đến đâu?"

"Đến trả nón cho tôi."

"Không, Nhị Nguyệt không đến. Là tôi bảo tôi trả hộ nên cậu ấy ở lại quán rồi. Anh hỏi cậu ấy có việc gì sao?"

"Uhm... không, không có gì, không tiện nói. Cảm ơn cô." Không một lời chào, hắn quay người đi rồi biến mất như một cơn gió...

"... Rõ ràng như vậy luôn sao?"

"Tiểu Dung!" Bất chợt có người gọi cô. Cô quay người lại, bỗng thấy một vị nữ nhân khác đang đứng sau lưng mình.

"Âu Thiếu Tá...!" Dung ngỡ ngàng gọi to.

"Đúng, là tôi đây. Cô vẫn khỏe chứ, Dung Thập Tam Di?"

"Ôi trời! Đúng là Âu Thiếu Tá rồi! Tôi vẫn khỏe, còn cô?"

"Vẫn ổn." Âu vừa dứt lời, Dung liền kéo tay Âu đi ngay rồi hoà lẫn vào đám đông trong chợ.

- Quán ăn Thành Xoài. -
Một bóng người vụt qua trước của quán ăn. Hắn chạy thật nhanh đến cửa sổ phòng bên. Kiểm tra khoá cửa, cửa không đóng. Hắn cứ thế lẻn vào phòng Hà Nhị Nguyệt bằng cửa sổ.

Ngó nghiêng, ngó dọc. Chắc chắn rằng cậu không có ở đây. Hắn thở phào nhẹ nhỏm rồi đặt cái túi khi nãy lên bàn trang điểm của cậu cùng với một lá thư khác.

"Cót két..." Có tiếng mở cửa. Táp Tham Mưu ba chân bốn cẳng nhanh chóng thoát ra ngoài. Hà Nhị Nguyệt cứ thế đi vào mà chẳng để ý cửa sổ. Hắn bên ngoài dưới thành cửa cũng nhanh chóng chuồn đi.

Hà Nhị Nguyệt quay sang bàn trang điểm thấy có túi đồ lạ trên đấy. Cậu chần chừ một lúc rồi mới quyết định mở nó ra. Đưa mắt nhìn thứ đồ vật ấy, cậu mở mắt to tròn với một vẻ mặt ngạc nhiên. Là một bộ hí phục màu trắng được đính thêm vài viên ngọc nhỏ. Cậu đặt hí phục lên bàn rồi nhanh tay mở nốt lá thư kia...:

"Gửi Nhị Nguyệt, tôi là Táp Tham Mưu. Bộ hí phục này là tôi tặng cậu nhân ngày Trung Thu. Còn lá thứ này là muốn mời cậu đến bên cầu Phú Lã vào lúc 20 giờ tối nay. Hãy mặc bộ hí phục này đến. Tôi có chuyện muốn nói..."

"... Ngốc vẫn hoàn ngốc. Tên Tham Mưu ngốc nghếch."

^*^*^*^*^*^
- Cầu Phú Lã, ngõ Hổ Lạc, 19 giờ 30 phút. -
"Cậu ấy sẽ tới chứ...?"

Hắn chấp tay sau lưng, đi qua đi lại tỏ vẻ lo lắng. Hắn của tối hôm nay trông bảnh trai lắm. Tóc tai gọn gàng, áo sơ mi trắng phối cùng áo đen bên ngoài. Rất ra dáng của một học giả.

"Tôi tới rồi, Táp Táp."

Táp Tham Mưu nghe tiếng cậu gọi, hắn vội quay lại nhìn cậu. Khung cảnh trước mắt hắn thật đẹp làm sao. Một cậu thanh niên với bộ hí phục màu trắng đứng giữa trời đêm đầy sao và hoa đăng. Đúng là làm say đắm lòng người. Táp Tham Mưu cứ nhìn cậu không chớp mắt. Nhị Nguyệt gọi mãi hắn mới đáp lại:
"H-hả...?"

"Anh làm sao thế? Tôi gọi anh nãy giờ đó."

"X-xin lỗi. T-tôi chỉ là đang suy nghĩ vài thứ mà thôi."

"Chiếc nón, anh nhận lại rồi chứ?"

"Ừm, nhận được rồi. Cảm ơn cậu đã giữ nó."

"Lần sau đừng để quên nữa đấy. Nhờ chiếc nón mà tôi mới biết anh rất ngốc."

"N-ngốc? Tôi ngốc ư?"

"Đúng vậy, anh thật sự rất ngốc."

Bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, hai người họ cứ đứng nhìn nhau không ai nói một lời. Hắn xoa tay đắn đo muốn nói rồi lại thôi. Cậu cũng yên lặng, ngoảnh đầu sang một bên nhìn tiết trời Trung Thu.
"Hoa đăng kia đẹp quá!" Cậu thốt lên.

*Hoa đăng...*

"Cậu thích hoa đăng sao?" Hắn nghiêng đầu hỏi cậu.

"Thích, rất thích. Nhìn từng chiếc hoa đăng bay lên trời thật sự rất đẹp."

"Đi theo tôi." Hắn nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu đi thật nhanh. Cả hai cứ thế chen vào dòng người tấp nập kia. Nhị Nguyệt ở phía sau nhìn lên Tham Mưu, cậu cảm nhận được rằng có một cái gì đó rất ấm áp tỏa ra từ hắn. Cậu không biết nữa, chỉ là mỗi khi hắn ở cạnh cậu, Nhị Nguyệt cảm thấy rất an toàn.

Táp Tham Mưu kéo cậu đến một gian hàng bán hoa đăng, hắn bảo: "Cậu mau lựa đi, ở đây có nhiều hoa đăng đẹp lắm!"

Hắn lại vui vẻ đưa mắt sang nhìn cậu, cậu hai mắt to tròn nghiêng đầu nhìn hắn: "T-thật ư? Anh mua cho tôi sao?"

"Thật mà, tôi sẽ mua cho cậu mà, cứ lựa đi."

Nghe hắn nói thế, cậu nở một nụ cười thật tươi rồi quay sang lựa hoa đăng. Cậu lựa rất chăm chú, nhìn từng cái một. Dùng tay điểm lướt từng chỗ. Cuối cùng, cậu cầm một chiếc hoa đăng lên rồi bảo:
"Tôi muốn mua chiếc này."

"Được, để tôi trả, cậu ra ngoài trước đi."

Nhị Nguyệt cầm hoa đăng đi ra ngoài, Táp Táp trả tiền xong cũng vội đi theo. Vừa ra đến chỗ cũ, hắn đã thấy cậu chuẩn bị đốt ngọn đèn bên trong hoa đăng. Hắn vội cản: "Ấy khoan đã, vẫn chưa đến lúc để thắp nó lên đâu."

"Tại sao lại không được?" Cậu nghiêng đầu nhìn hắn hỏi.

"Vẫn chưa đến lúc. Đi với tôi, tôi đưa cậu đến một chỗ. Chỗ này sẽ thích hợp hơn." Cứ thế rồi hắn lại kéo tay cậu đi đến chỗ bến thuyền. Hắn đưa cậu xuống thuyền rồi cứ như vậy mà chèo đến giữa hồ Bán Niên. Cậu không hiểu, thả ở chỗ kia vẫn được mà, sao hắn lại đưa cậu đến đây cơ chứ?...

Gần đến nơi, Tham Mưu ngừng chèo lại, hắn lấy ra chiếc bật lửa rồi bảo cậu: "Được rồi, lấy hoa đăng ra thôi."

Cậu từ tốn đưa cho hắn, hắn châm lửa lên ngọn đèn. Hoa đăng sáng rực lên làm nổi bật nữa họa tiết ngôi sao trên đó. Táp Tham Mưu rất bất ngờ với chiếc hoa đăng mà Nhị Nguyệt chọn, hắn bảo: "Hoa đăng mà cậu chọn... thật sự rất đẹp."

"Cảm ơn anh..."

"Vì sao cậu lại chọn nó thế?"

"T-tôi muốn nó sẽ soi sáng mọi con đường mà anh bước đi..."

Những lời này, hắn bị cậu làm cho cảm động mất rồi. Hắn lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn cậu.

"Tham Mưu, hai lá thư mà anh gửi, tôi đọc hết rồi. Tôi cũng hiểu được nỗi lòng của anh. Cảm ơn anh rất nhiều."

"Vậy... cậu sẽ trả lời cho câu hỏi cuối cùng là gì?"

"Bất luận tương lai có ra sao, dù có hạnh phúc, vui sướng hay ốm đau, gian khổ. Câu trả lời của tôi vẫn là đồng ý. Cảm ơn vì đã luôn thương tôi, Tham Mưu." Cậu vừa nói vừa đưa tay lên đầu xoa xoa hắn.

Cái xoa đầu này làm cho hắn nhớ đến ngày mình còn nhỏ, mẹ của hắn cũng thường hay xoa đầu vỗ về hắn mỗi khi bị thương. Hoá ra đây chính là cảm giác ấm áp mà mỗi khi hắn cảm nhận được khi Nhị Nguyệt ở bên cạnh. Đôi mắt của hắn đã đỏ hoe từ khi nào.

"Không được, không thể để cậu thấy bộ dạng mít ướt của tôi được." Hắn lấy ống tay áo lau nướt mắt.

"Thôi nào, trông anh đáng yêu mà. Đây là một việc vui, nào đừng khóc. Cùng tôi thả hoa đăng đi."

Cậu đặt hoa đăng lên tay cậu và tay hắn. Cả hai từ từ đưa ra phía trước, hắn lại hỏi cậu: "Cậu còn muốn ước điều gì nữa không?"

"Còn chứ, còn một điều nữa. Tôi ước cho chiếc hoa đăng này sẽ luôn là bùa hộ mệnh dẫn lối soi sáng cho anh."

"Thế à, thế thì tôi cũng ước rằng chiếc hoa đăng này vừa bảo vệ cho tôi vừa bảo vệ luôn cả cậu." Nói rồi hắn lại nhìn Nhị Nguyệt.

"Đồ ngốc, mau thả thôi nếu không sẽ cháy hết nến đó."

"Được,..."

Cả hai nhẹ nhẹ thả hoa đăng lên trời. Chiếc hoa đăng ấy bay rất cao, rất nhanh, giống như sự mãnh liệt bên trong họ vậy.

Không lâu sau, hắn và cậu đã nhanh chóng lên đến bờ. Họ cứ thế rồi đi về đến Quán ăn Thành Xoài...

- Quán ăn thành Xoài, 22 giờ 30 phút tối. -
Đêm trung thu hôm nay thật tuyệt vời làm sao. Cả hai người họ đều có niềm vui khó tả trong lòng.
"Đến quán ăn rồi."

"Sao lại dừng ở đây? Vẫn chưa về đến mà."

"Về đâu cơ? Anh nói gì thế?"

"Về nhà của chúng ta."

Không đợi cậu trả lời, hắn lại tiếp tục kéo tay cậu chạy đi thật nhanh. Đi được một đoạn thì ngưng lại, Tham Mưu vọng ra phía sau, hắn khoác chiếc áo khoác bên ngoài của mình lên người cậu rồi vòng tay ra sau nhấc bổng cậu lên.
"Thế này mới về nhà nhanh được chứ. Không thể để Kép Chính của Tham Mưu bị đau chân được đâu."

Cậu nhìn hắn cười thật tươi rồi cứ thế mà đi về nhà... Nhà của họ. Chào mừng về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com