Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

devil

1.

lại là một ngày mới ở xứ thanatosia, xứ sở của những cánh rừng táo gai và là nơi có những chiếc bánh ngọt được mệnh danh là ngon nhất khắp lục địa eleftheria. kwak boseong bị ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ bằng kính đánh thức, em khẽ khàng nhíu mắt lại, chưa muốn tỉnh ngủ hẳn nhưng tiếng gọi í ới từ ngoài cổng không cho phép em làm điều ấy. chị sorani, cô hàng xóm tốt bụng đồng thời là khách hàng hàng quen thuộc của tiệm bánh ngọt nhỏ của em đã đập cổng lâu rồi, giờ em mà không xuống nữa, có khi cô ấy phá cổng xông vào nhà em luôn. em nhỏ ngái ngủ vừa dụi mắt vừa bước ra sân mở cổng, chưa kịp hỏi gì, cô nàng đã mừng rỡ oang oang chất giọng lanh lảnh trời ban.

"boseongie, boseongie, em biết gì không, năm nay giáo hội tổ chức lễ eastery ấy!"

"năm nào lễ đó chả tổ chức hả chị?" boseong ngẩn ra hỏi lại cô chị hàng xóm, năm nào lễ eastery cũng tổ chức vào tháng 10, năm nào em chẳng rủ chị ấy đến nhà thờ để tham dự lễ.

"nhưng năm nay, năm nay bánh được dùng trong lễ không được đặt ở tiệm cakerina như mọi năm nữa, nghe đâu năm ngoái do bánh bị chảy và phần nhân bị xén bớt nên năm nay giáo hội không đặt ở đó nữa."

"à... nhưng mà chuyện này thì có gì đâu mà chị vui thế?" em vừa nói vừa tiện tay ra bể nước vốc một gáo nước rửa mặt, dòng nước mát lạnh buổi sáng khiến em tỉnh táo hơn đôi phần. rửa mặt xong, em bước vào nhà chuẩn bị ăn nhẹ rồi xem đơn bánh ngày hôm nay. chị sorani vẫn lẽo đẽo theo em vào nhà, miệng liến thoắng không ngớt.

"chị nghe bảo rằng giáo hội sẽ tìm một tiệm làm bánh khác để thay thế đó. boseong của chúng ta có cơ hội rồi, em làm bánh ngon thế này, khéo ai ăn vào cũng mê mệt đấy chứ đừng nói là bên giáo hội."

kwak boseong nãy giờ mải mê ăn bánh mì rồi ngó qua ngó lại vài đơn hàng. mùa thi đã đến, nhu cầu giải nhiệt của mọi người không cao nữa mà chuyển qua những thức quà đậm vị thơm hơn như bánh hoa quế, bánh táo pha chút vị hăng cay của gừng già. đơn đặt hàng giảm nhẹ vì sắp đến lễ eastery, người dân ở thanatosia cũng năng đến nhà thờ hơn cả. vừa nghĩ vẩn vơ, chị sorani lại lay em một phát.

"hay em đem thử bánh em làm đến giáo hội thử một phen xem, bánh em ngon như vậy, có khi lại được giáo hội chọn ấy!"

boseong chỉ khe khẽ cười để lộ cái răng khểnh nhòn nhọn, em lắc nhẹ đầu, hàm ý từ chối rõ ràng, nhưng sorani vẫn hết sức năn nỉ. cuối cùng thì em vẫn mủi lòng trước cái miệng dẻo quẹo của cô chị hàng xóm. ngồi huyên thuyên một lúc rồi cô nàng cũng về nhà, trả lại bình yên cho căn nhà của em. boseong khẽ thở dài, bàn tay em vừa cán bột vừa để suy nghĩ của mình trôi dạt về bảy tầng mây. mải suy nghĩ thế nào mà cán bột trong tay đã văng ra thành bàn, cây cán bột đập mạnh tạo thành tiếng kêu chói tai vào chiếc nồi hấp trên mặt bàn rồi lăn xuống đất khiến em giật mình hốt hoảng. chưa kịp định thần lại, đã có một bàn tay thon dài đón lấy cây lăn bột, boseong vội vã lau tay vào tạp dề, bàn tay run run đón lại cây lăn bột từ tay người kia.

"làm gì mà em thừ người ra thế. lỡ cây cán bột rơi trúng chân rồi bị thương thì sao đây, boseongie?"

má em đỏ hây hẩy khi người kia gọi em thân mật như vậy, bàn tay ngại ngùng xoắn xuýt vào nhau, em nhỏ trả lời khe khẽ.

"dạ, không có gì đâu ạ. mà sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi đến chỗ em thế ạ?" nhận ra câu hỏi có chút thất thố của mình, em nhỏ vội vàng xua tay giải thích: "tại bình thường ngài thường đến lúc đầu chiều, nên em luôn chuẩn bị trà bánh ạ, nhưng hôm nay ngài đến sớm nên em chưa kịp chuẩn bị gì ạ."

người được xưng là "ngài" kia bật cười trước câu giải thích lúng túng của em, hắn nhẹ nhàng bôi chút bột mì trắng trắng lên đầu mũi ửng đỏ vì ngại của boseong.

"vậy nếu bình thường không phải là đầu giờ chiều thì ta không được đến đây thăm em hả?"

em nhỏ không nghe ra được ý tứ trêu chọc trong lời nói của hắn, vội vàng lắp bắp giải thích:

"e-em không không có ý đó đó đâu ạ...ngài... ngài đừng hiểu lầm ạ!!!" mặt boseong đỏ bừng, tay chân không tự nhiên mà giơ loạn xạ. người kia bôi chút bột còn sót lại trong hũ bột lên mũi em, khẽ chạm nhẹ vào đầu mũi, cười ngọt ngào.

"ta mới nói vậy thôi mà sao em đã cuống quýt lên hết thế này rồi. em nhát quá."

vừa bị trêu chọc đến thòng tim ra ngoài một trận, nay còn bị trêu là ngốc nghếch nữa, kwak boseong giận dỗi quay ngoắt người một cái. bàn tay dùng lực hết sức cán bột, môi hồng bĩu ra khiến người kia không kìm được mà bật lên thành từng tiếng cười giòn tan.

"ngài là tổng giám mục mà, sao lại cười em vậy hả. lúc nào cũng rảnh rỗi đến làm phiền em, bộ ngài không có việc gì làm luôn hả?"

"biết sao được giờ, bánh của em boseong làm ngon quá nên hàng ngày tôi phải đến làm phiền em thôi chứ sao,em nhỉ?"

chẳng ai ngờ được vị tổng giám mục đức cao vọng trọng trên bục cao kia lại là kẻ đang trêu chọc em chủ tiệm bánh nhỏ như một tên lưu manh thế này. tổng giám mục - kẻ đại diện cho sự hiện diện của thánh thần ở hạ giới lại thường xuyên lui tới nhà em, chỉ để dành những buổi chiều hiếm hoi bên tách trà hoa nhài, đôi khi là hoa cúc cùng với những chiếc bánh ngọt tuyệt hảo. lee sanghyeok thản nhiên kéo lấy chiếc ghế ở gần bàn làm bánh rồi ngồi xuống, hắn vừa nhìn em ngoan đang cán bột vừa nghĩ liệu vị máu của em có ngon tuyệt như những chiếc bánh mà em làm ra hay không.

"ngày kia bên giáo hội tổ chức hội thi làm bánh cho lễ eastery, em đến tham gia nhé."

"nãy chị sorani có nói qua cho em rồi...em đang cân nhắc". quả thực kwak boseong không hẳn muốn đến đó cho lắm, hội thi làm bánh cho lễ eastery, lại còn là làm cho giáo hội, chắc chắn ai cũng muốn chiếm phần lợi cho riêng mình rồi. boseong có chút không thích những nơi đông người, ngoại trừ việc phải đến lễ hội hàng năm, đi ra ngoài mua đồ cho tiệm bánh và thi thoảng đi dạo bên ngoài thánh viện cùng lee sanghyeok thì nếu không có việc, em cũng không muốn ra ngoài.

"sao vậy? kwak boseong của ta làm bánh ngon như vậy, ai dám chối từ những miếng bánh thơm phức đến từ bàn tay của em chứ, nhỉ?"

"e-em vẫn..." boseong cắn môi khe khẽ lắc đầu, giọng nói run rẩy nhè nhẹ.

"boseong à, lễ eastery sẽ có sự chứng kiến của thần linh đó. em không muốn sự thành kính của em được thưa gửi lên thần, để thần ban phước lành bình an đến em sao, hay hơn nữa nếu thần thích, có khi ngài sẽ dành một phần chỗ cho em trên thiên đường đấy. vinh hạnh biết bao, trong bao nhiêu tín đồ của ngài, em là người được chọn thì sao, boseongie ?"

đôi mắt trong veo của boseong thoáng hiện nét ngẩn ngơ, con ngươi trở nên đục mờ. đến khi sanghyeok khẽ khàng đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, em mới chợt bừng tỉnh. chưa kịp định thần lại, lee sanghyeok đã biến mất khỏi gian bếp nhỏ của em, lặng lẽ và bí ẩn như cái cách hắn xuất hiện. kwak boseong ngồi ngơ ngác trên ghế nhỏ, nội tâm của em đang tranh cãi kịch liệt với nhau, nửa muốn đi thử sức, nửa muốn ở nhà, em khẽ day mi tâm, tự dưng cả chị sorani và vị tổng giám mục lee sanghyeok kia đều muốn khuyên em đi làm em nhức hết cả đầu óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com