merry-go-round
kwak boseong mệt mỏi nhíu mày, em đã thức từ lâu, nhưng lại chần chừ không dám mở mắt ra. từ bao giờ, em tự hỏi từ lúc nào mà em không muốn đón chào những hình ảnh tươi đẹp của thế giới ngoài kia tràn vào mắt ? nhưng chẳng thể chối bỏ hiện thực, em vẫn uể oải ngồi dậy, tiện tay chộp lấy tờ lịch trên mặt bàn. tờ lịch hình digimon mà ai đó thật đặc biệt đã cố ý mua tặng cho em vào kỉ niệm 1 tháng yêu nhau chỉ vì em lỡ lời trên live rằng muốn có một quyển lịch bàn để tiện đánh dấu thời gian. đáng lẽ nó sẽ là món quà em vô cùng trân quý, nếu như không có sự kiện ấy xảy đến...
boseong bé nhỏ khẽ lắc đầu, em nhìn chằm chằm vào quyển lịch trên tay, ngày đặc biệt ấy được khoanh tròn bằng bút màu trên tờ lịch, thậm chí em còn đặt chuông báo đặc biệt nữa. nhưng biết sao giờ, ngày vui bỗng nhiên biến thành ngày tang tóc buồn đau không hồi kết. kwak boseong nghĩ rằng, có khi cả đời này, đến lúc chết em cũng không thể quên được, cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà em đã mất đi tất cả.
20/12.
boseong dù đã thầm nhủ trong lòng bao nhiêu lần rằng bản thân không nên kích động, rằng em đã tự động viên bản thân phải chấp nhận sự thật này. nhưng sự thật thì cảm xúc của em vẫn vỡ oà khi nhìn thấy ngày tháng trên điện thoại khi em kiểm tra lại lần nữa. cảm xúc dâng trào, kwak boseong hất tung mọi thứ có trên bàn xuống đất. em ngồi sụp xuống, vẫn có chút không tin, tại sao mọi chuyện lại như thế ? tại sao để em quay lại rồi vẫn quay lại cái ngày định mệnh này ? quay lại cái ngày mà em mất đi người mình yêu thương nhất cuộc đời, ngày mà thiên đàng và chúa đã cướp đi người quan trọng nhất đối với em – lee "faker" sanghyeok.
tại sao lại như vậy ? tại sao lại nhẫn tâm quay ngược thời gian, tại sao ông trời lại nhẫn tâm đưa em quay về cái ngày này ? boseong bắt đầu bật khóc, em bất lực dùng tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt tràn qua kẽ tay, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo. vào ngày này của đời trước, không, là những lần sống trước đây của em, người chồng đã đính hôn của em, lee sanghyeok từ nước ngoài bay về hàn quốc chuẩn bị đón một mùa giáng sinh ấm áp cùng với em, đã tử nạn trên một chuyến bay. một cơn bão bí ẩn đã bất ngờ ập đến trong lộ trình bay, khiến cho máy bay bị hỏng nặng và rơi. những đời trước, kwak boseong không hoàn toàn tin rằng sanghyeok đã chết, em nhất quyết tìm ra bằng được lý do bao biện rằng anh vẫn còn sống, anh vẫn còn đang hơi giận em vì tối hôm trước em nhỏ ngủ muộn không chịu nghe lời nhắc đi ngủ sớm của anh thôi. em nhỏ giãy giụa trong vòng tay của cậu bạn moon woochan, em không thể tin rằng quỷ vương bất tử mới thành người thương của em đã ra đi, em thất thần nhìn từng mảnh áo của anh được người ta nhặt nhạnh từ tàn dư của chiếc máy bay xấu số đem về. báo đài thi nhau đưa tin chia buồn về cái chết của một huyền thoại trong làng liên minh huyền thoại, cái mà hàn quốc mất là một quốc bảo, một quỷ vương lẫy lừng qua hàng chục năm, nhưng đối với em, em đã mất đi người em thương, mất đi người mà em vẫn luôn theo đuổi bao lâu mới có được, mất đi trân quý và lẽ sống của cuộc đời. đám tang của anh cứ thế mà diễn ra, hàng loạt tuyển thủ lck và cả các khu vực khác đều đến chia buồn với sự mất mát vô cùng to lớn này, boseong ngồi gục ở một góc phòng, mặc đồ tang lễ, tay ôm chặt di ảnh của người yêu. ryu minseok xót xa vô cùng, nó ôm lấy tấm lưng đơn bạc của em, cả anh kwanghee lẫn anh hyukkyu đều đến, mỗi người chia nhau canh chừng em, an ủi em, kể cả khi hậu sự đã xong xuôi, họ vẫn đến hàng ngày như sợ em sẽ làm gì đó dại dột. thế nhưng ai cũng có việc bận riêng, em nhỏ quá tuyệt vọng, nhân lúc mọi người không chú ý, tự kết liễu cuộc sống của mình bằng những viên thuốc ngủ trắng ngà, trước khi đi, em còn mặc bộ quần áo đôi của em với sanghyeok, ôm vào lòng đôi vòng tay của hai đứa.
cứ ngỡ em sẽ được đoàn tụ với người thương trên thiên đàng, ai mà ngờ, thứ chờ đón em lại là những lần sống lại không hồi kết, thời gian cứ trở về đúng cái ngày mà em mất đi người thương, một chuỗi sự việc cùng lúc diễn ra, và rồi lặp lại liên tục. mất vài ba lần em mới kịp nhận thức rằng bản thân đang cứ luẩn quẩn mãi trong vòng lặp không hồi này. em không phải là chưa từng cố gắng thay đổi, nhưng lần nào cũng không thành công, có lúc thì em cố gắng ngăn cản sanghyeok lên chuyến bay đó, có lúc thì em định đặt vé bay qua luôn với sanghyeok, thậm chí em còn từng lấy cái chết ra đe doạ anh không được lên chuyến bay xấu số ấy.
thế nhưng
đời không phải lúc nào cũng trọn vẹn, đẹp và thơ và luôn tuân theo mọi ý muốn của con người, dù có cố gắng ngăn cản như thế nào, thì kết cục không mong muốn ấy vẫn luôn xảy ra. người thương của em vẫn cứ mất mạng trong vụ rơi máy bay ấy, mọi việc cứ xảy ra trong thế vận hành vốn dĩ của nó. còn boseong thì gần như tuyệt vọng, kiệt sức và mệt mỏi đến mức em chỉ muốn trốn tránh hiện thực, em phải trải qua nỗi đau chứng kiến người thương của mình ra đi mà không thể làm gì hơn biết bao nhiêu lần nữa đây ? tại sao ông trời không để em chết quách luôn, không để em được đi đoàn tụ với lee sanghyeok mà cứ bắt em phải gánh chịu nỗi đau khổ tột cùng này ?
đây đã là lần thứ 12 em quay lại rồi, là lần thứ 12 em cố gắng thay đổi kết cục của người em yêu nữa. em không muốn bắt đầu từ việc cố gắng ngăn cản người yêu em lên chuyến bay đó, em muốn tìm hiểu tại sao em lại cứ mãi lặp trong vòng luẩn quẩn này, tại sao vòng thời gian này cứ vĩnh viễn không có điểm dừng ? em có cảm giác như cả thế giới này đang chịu sự kiểm soát của một thế lực nào đó không biết tên. em đã thử tìm kiếm, thử tìm xem trong những lần sống lại có điều gì khác biệt không, và em đã đúng, có thứ đã thay đổi. từ nhà của cả hai ra ngoài đường lớn phải buộc đi qua một nhà thờ nhỏ. những lần tái sinh đầu tiên, em đã không chú ý đến điều gì bất thường ở cái nhà thờ trông có vẻ là bình thường đấy. nhưng chợt có một lần, em bỗng để ý đến cái hàng số nhỏ nhỏ trên chiếc tháp đồng hồ của nhà thờ. dường như mỗi lần em sống lại, hàng số đó lại tăng thêm một đơn vị. như để kiểm chứng suy nghĩ của mình, mỗi lần tái sinh em đều cố gắng chú ý đến chi tiết nhỏ đó.
đúng như kwak boseong dự đoán, mỗi lần em được tái sinh lại, con số trên đồng hồ cũng đồng thời nhích lên một số bằng đúng số lần em tái sinh. vài lần còn nghĩ nó là trùng hợp, em đều tự kiểm tra lại ngày tháng năm, nhưng quá nhiều lần điều này diễn ra. kwak boseong không thể hiểu nổi, bản thân em là người không theo bất cứ tôn giáo nào cả, cũng không có quá nhiều niềm tin vào những thứ mê tín như vậy, nhưng sau những lần quay ngược thời gian không hồi kết mà không một kiến thức khoa học nào có thể lí giải nổi nên em dần dần nghi ngờ hơn. em muốn chấm dứt tình cảnh này, muốn chấm dứt khỏi việc tái sinh liên miên vô định, và phải chứng kiến cái chết của người em yêu nhất.
kwak boseong bé nhỏ bước vào sân của cái nhà thờ cũ kĩ, giờ đã gần lễ giáng sinh- lễ hội đặc biệt quan trọng trong cộng đồng những người theo đạo lâu năm, các nhà thờ nhà nguyện dù to hay nhỏ quanh thành phố seoul đều trang hoàng lung linh rực rỡ. ngay cả những quán quà lưu niệm, café hay trung tâm thương mại cũng đều phủ lên mình một tấm áo sắc màu để chào đón một ngày vui trọng đại của năm. vậy mà nhà thờ nhỏ này lại hoang vắng và quá tiêu điều, nó gợi lên một cảm giác vừa rùng rợn vừa ma mị, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ sống lưng lạnh toát của em, thấm vào cùng cái rét cắt da khiến mặt em tái nhợt. nếu không phải thỉnh thoảng đi làm về còn thấy người kéo chuông nhà thờ, em còn những tưởng rằng đây là nơi trú ngụ của ác quỷ nữa.
cánh cửa gỗ lâu ngày nặng nề được mở ra, boseong chần chừ bước vào. trái với vẻ tiêu điều ngoài kia, bên trong nhà thờ lại khá sạch sẽ, khang trang và mới (?), nơi đây như một lò nhiệt khổng lồ cắt đi cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài trời, mùi gỗ đàn hương hòa quyện vào không gian trầm lắng bên trong. trước tượng chúa giêsu, có một nữ tu đang chắp tay cầu nguyện. boseong không chắc chắn người đó liệu có phải là nữ tu hay chăng, vì cô ta mặc bộ đồ của một tu nữ nhưng lại không trùm đầu. mái tóc dài đen nhánh được thả rũ xuống, khi cô ta quay đầu lại, boseong đứng hình không biết bản thân có nên tiến lên hỏi chuyện, hay đợi cô nữ tu bí ẩn đến hỏi. lý trí em mách bảo em hãy tiến lên trò chuyện với cô gái kia đi, nhỡ đâu có thể tìm được thông tin mà em mong ngóng, nhưng đôi chân của em cứ như bị chôn chặt vào lòng đất, không thể nào nhấc lên nổi. nhất là khi nhìn rõ mặt của cô gái mặc đồ nữ tu, em càng trở nên hoảng loạn hơn, cô ta có một đôi mắt hai màu, một bên là xanh thẳm của đại dương, một bên là đỏ sẫm như màu máu, con mắt màu đỏ ánh lên tia sáng quỷ dị, trên đầu cô ta còn cài một chiếc trâm dài màu đen bóng, nó lấp lóa ánh mặt trời càng khiến cô ta trông quỷ dị hơn. cô ta chậm rãi rảo bước về phía em, hai bàn tay nhẹ nhàng túm lấy tay em trong lúc em vẫn còn ngơ ngác
"cuối cùng thì người cũng đã tới, em đã đợi người rất lâu rồi"
câu nói đầy ẩn ý được phát ra từ miệng của cô gái ấy. boseong không hiểu, đợi, tại sao cô gái ấy lại nói đợi, lại còn là rất lâu ? lòng em rối như tơ vò, cô gái ấy đã nhẹ nhàng cất tiếng
"tới đây, em có thứ này muốn kể với người, đi theo em"
ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến boseong tin tưởng cô gái ấy như thế. em lẽo đẽo theo bước chân của cô gái đi qua dãy nhà nguyện dài, qua tu viện lụp xụp đổ nát rồi dừng chân trước một cánh cửa đá lớn. nữ tu bí ẩn đó chỉ dùng một lực nhẹ đã đẩy được cánh cửa đó ra, hai người nối gót nhau bước vào gian phòng chứa đầy sách. kwak boseong giở thói tò mò, em rút tạm một quyển sách trên giá xuống, phát hiện dường như quyển sách này có từ rất lâu rồi, bìa và chữ cùng hình minh hoạ đã bị mờ kha khá, chỉ có thể lờ mờ nhìn những kí tự ngoằn ngoèo trên trang giấy.
"đây là..." kwak boseong ngập ngừng, nửa muốn hỏi lại thôi, em không muốn trở thành kẻ nhiều chuyện khi đột ngột hỏi như vậy.
"là thư viện lưu trữ những truyền thuyết lâu đời nhất được truyền tai nhau trong tôn giáo. nó không phải là một phần chính thức của kinh thánh, chỉ là những điều được lưu truyền lại. có một vài câu chuyện có liên quan trực tiếp đến những vị thánh trong tôn giáo, nhưng do không có cơ sở chứng minh trong kinh thánh, nên nó không được giáo hội công nhận."
boseong gật gù, em rụt rè hỏi tiếp
"vậy cô đưa tôi đến đây làm gì ? hơn nữa lời cô nói ban đầu, gì mà đã đợi tôi rất lâu rồi, là có ý gì ?"
cô gái bí ẩn kia chỉ khẽ mỉm cười và không đáp lại, thong thả bước tới kệ sách dày nhất, rút quyển sách nằm giữa trung tâm cái kệ ấy. cô ta điềm nhiên lật mở từng trang sách, rồi hỏi em
" cậu có muốn nghe một trong những truyền thuyết cổ xưa nhất ở đây không ?"
"tôi-..." chưa kịp để em trả lời, cô ta đã lên tiếng trước
"truyền thuyết nói rằng, ngày xưa khi thiên đàng và địa ngục vẫn còn chiến tranh liên miên, lại nảy sinh ra một bông hoa tình yêu giữa một thiên sứ cấp thấp của thiên đàng và quỷ vương đứng đầu địa ngục. tình yêu cấm kị này đáng lẽ không nên diễn ra, nhưng hai người bất chấp tất cả để yêu nhau. khi chúa trời phát hiện, ngài đã rất tức giận, vị thiên sứ kia bị đức trời tước đi đôi cánh, đày vào ải trần thế, vĩnh viễn không thể quay lại thiên đường, phải chịu đủ mọi khổ nhục trần gian nữa. Còn về vị quỷ vương địa ngục kia, vì quá yêu mà đâm lòng hận thù, đem toàn bộ sức mạnh của mình đi đấu lại chúa trời, nhưng lại bị một toán thiên thần cấp cao khác đột kích, cạn kiệt sức lực, hắn ta tự rủa mình vào cõi luân hồi, vĩnh viễn đi tìm vị thiên sứ bị đày ải kia...."
boseong lặng người trước câu chuyện của cô nữ tu kể, hoá ra trong kinh thánh, lại còn có những truyền thuyết khác lạ như vậy. nhưng nếu là truyền thuyết, có thể nó có thật, có thể nó cũng là những câu truyện được truyền miệng và kể lại. mang ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái, cô ta chỉ mỉm cười nhẹ lật mở trang sách cuối, chìa ra trước mặt cậu
"có thấy ấn tự này quen không ?"
boseong mở mắt kinh ngạc, bàn tay đang cầm một quyển sách khác cũng tự động rơi xuống đất, đó chẳng phải là ấn tự em vẫn hay thường nhìn thấy đằng sau gáy của sanghyeok hay sao. em có từng hỏi anh mấy lần, liệu anh có xăm sau gáy hả ? nhưng đáp lại câu hỏi của em chỉ là những tràng cười giòn tan của sanghyeok, anh nói rằng bé đến giờ anh đã biết mùi mực xăm trên người là gì đâu mà lại còn có hình xăm được. kwak boseong bán tín bán nghi, nhưng thi thoảng sau khi âu yếm xong em mới nhìn thấy hình xăm đó xuất hiện, lại thêm việc khẳng định chắc nịch của sanghyeok khiến em bỏ qua mọi nghi ngờ, chỉ đơn thuần do hoạt động kiệt sức nên bị hoa mắt mà thôi.
"vậy là có thấy đúng không, trên người của bạn trai anh đúng chứ nhỉ ?"
nàng tu nữ nghiêng đầu nhè nhẹ, giọng nói kiên định và chắc nịch như đã biết tỏng câu trả lời.
kwak boseong cả kinh tới nỗi không đứng vững, bàn tay em run rẩy bấu chặt lấy mép ghế bên cạnh. nếu em không suy đoán nhầm thì, câu chuyện mà cô nữ tu kia vừa kể, chắc chắn có phần liên quan đến những vòng lặp không hồi kết mà em và người thương đang gặp. tâm trí rối bời, em ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ gần đó trong khi cô nàng tu nữ vẫn đang thản nhiên cất gọn lại những quyển sách còn vương vãi trên bàn. thư viện vắng lặng vang vọng những tiếng giày cộp cộp trên nền đất lạnh giá. nữ tu sĩ bí ẩn kia đem đến cho boseong một tách trà, bên cạnh là mật ong và chút bánh quy. em liếc nhìn qua rồi cầm tách trà lên uống bình ổn tâm trạng.
"như cậu suy đoán, chuyện lạ xảy ra với cậu chính là liên quan đến câu chuyện tôi kể trong quyển sách kia. nếu cậu không tin, có thể suy nghĩ cẩn thận và sắp xếp từng sự việc lại. cậu và anh ta - hai người gặp nhau như thế nào, theo đuổi và yêu nhau ra sao, và quan trọng hơn, hai người có biệt hiệu nào dính dáng đến hai nhân vật trong đó không ? "
"không cần nói nữa, tôi-tôi tin..." em ngập ngừng đáp lời, giọng nói vẫn mang theo chút bối rối " vậy-vậy thì bây giờ tôi phải làm gì để cứu anh ấy ?" ánh mắt em dần trở nên cương quyết, đôi môi mọng mím lại, em ngước đầu lên rồi quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo, giọng nói mang theo sự van nài
"xin cô, xin cô, nhân danh chúa, xin cô hãy giúp tôi, xin hãy giúp tôi cứu lấy anh ấy, cầu xin cô. tôi sẵn lòng đánh đổi mọi thứ, chỉ cầu cô, xin cô hãy cứu anh ấy"
hai mắt của boseong đỏ ngầu, em vội vã dập đầu xuống sàn đất mấy cái như muốn chứng minh sự thành tâm của mình. cô nàng kia cả kinh, vội vàng đỡ em dậy, cô đau lòng lấy khăn lau đi vết máu để lại trên trán khi em dập đầu mạnh xuống đất, xuýt xoa. nâng gương mặt đã đẫm nước mắt của em, cô nhẹ nhàng dùng đôi mắt đỏ cổ quái nhìn thẳng vào vết thương, và rồi chúng biến mất như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"hãy khiến cho dòng thời gian của cậu và người đó không có sự liên quan nữa. ý tôi là, hãy xoá bỏ sự tồn tại của đối phương ra khỏi dòng thời gian của cậu. chắc chắn đã có thứ được ghi lại bởi một trong hai người, hoặc có liên quan đến cả hai trong khoảng thời gian đó. hãy đốt nó đi, để cho dòng thời gian của hai người không còn va phải nhau. nhưng nếu làm vậy..." nữ tu bí ẩn ngập ngừng đôi chút " thì chắc chắn hai người sẽ hoàn toàn trở thành những người xa lạ, không liên quan, không còn chút tình cảm nào. cậu có chắc chắn muốn làm không ?"
"làm, tôi làm được,..." ánh mắt boseong sáng lên tia hi vọng "chỉ cần cứu được anh ấy, dù có phải trả cái giá lớn hơn đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chấp nhận."
nữ tu kia có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của em, cô nhẹ nhàng đưa em về lại cổng nhà thờ, trước khi đi đi, cô còn dặn thêm một câu cuối cùng
"hãy nhớ, phải có lòng tin, boseong à !", ánh nhìn dịu dàng của cô tu nữ dõi theo từng bước chân của boseong. cánh cổng nhà thờ khép lại, xung quanh bốn bề trở nên vắng lặng, vang vọng tiếng thì thầm của nàng
"mong rằng, mọi chuyện đều sẽ ổn, em chỉ có thể giúp người tới đây thôi."
hình bóng của nàng mờ nhoè sau cánh cổng gỗ ấy, mọi thứ trở lại như thường, nhà thờ cũ nát như thể chưa từng xuất hiện một nữ tu kì lạ như vậy.
boseong chạy thục mạng về phía lol park, trên tay cầm một chiếc banner cổ vũ đã cũ, kiểu dáng còn đã lỗi thời. trên chiếc banner ghi dòng chữ cổ vũ một đội tuyển huyền thoại đã làm mưa làm gió trong quá khứ skt t1. nếu em nhớ không nhầm, thì lần gặp đầu tiên của em và người là ở nhà thi đấu lol, trận ra mắt của em trùng hợp là trận đấu trước của sanghyeok, lần đầu được chứng kiến vị quỷ vương bất tử ấy, trái tim em như đã đánh rơi một nhịp. những chiếc banner mang tên skt t1 lần lượt được tung xuống, kwak boseong đứng hoà lẫn trong hàng fan may mắn nhận được một tấm có chữ kí của lee "faker" sanghyeok - vị quỷ vương bất tử giới lol. về sau vật này được em trân trọng kĩ càng, được giặt sạch sẽ và để sâu trong đáy tủ quần áo. mỗi lần em chùn bước hay gặp chuyện khó khăn, chiếc banner cũ là thứ được em lôi ra để hoài niệm, để rồi cố gắng, em tâm niệm rằng, nếu em cố gắng gấp nhiều lần người khác, chắc chắn sẽ có một ngày em được đứng cùng một vị trí với lee sanghyeok. và nhiều năm sau khi đã trở thành người yêu, em cũng chưa từng kể về việc em có chiếc banner cũ ấy. và bây giờ, chiếc banner đó trở thành một điểm tựa quan trọng cho em, nó giúp em có thể cứu người thương khỏi những bi kịch sắp diễn ra.
phừng
vì lo ngại sự an toàn trong lol park, kwak boseong chọn sân sau của lol park làm nơi để đốt chiếc banner đó. tận mắt chứng kiến chiếc banner cũ kĩ cháy thành từng mảnh, boseong mới lặng lẽ quay về căn nhà quen thuộc, chờ đợi kì tích xảy ra. thế nhưng khoảng 30 phút sau, báo đài vẫn lại đồng loạt đưa tin vị quỷ vương đường giữa lee sanghyeok đã qua đời trong vụ tai nạn máy bay. bàn tay run rẩy của boseong khiến cho cốc nước trên tay rung lắc dữ dội rồi phát ra một tiếng choang chói tai khi tiếp xúc với sàn nhà. đầu em nhức nhối đến mức như muốn nổ tung, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, em đã làm theo lời cô gái kia nói rồi mà, tại sao lee sanghyeok vẫn bỏ em mà ra đi. tại sao người thương em nhất trên đời lại bị ông trời cướp đi sớm như vậy ? như phát điên, hàng loạt đồ đạc trong nhà bị kwak boseong đập phá không thương tiếc, đập phá chán chê, em lại cầm trong tay tấm ảnh lồng kính của cả hai, bàn tay khẽ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt quen thuộc trên tấm ảnh đó. sanghyeok, lee sanghyeok, faker của em, sao cuộc sống lại đối xử bất công với em đến vậy. và...
những dòng kí ức mờ nhạt của những ngày xưa cũ dần hiện ra, khi mà em vẫn là một thực tập sinh vô danh, quán net cỏ cũ,... đập mình thật mạnh vào thành bàn, dù trán có đau điếng đến mức tái cả mặt, em cố chấp đến tủ quần áo của cả hai, từ sâu trong góc tủ em lục được một quyển album cũ, trong đó là những bức hình đánh dấu từng thời kì trưởng thành của người yêu em, trong những bức ảnh đó lại xuất hiện một bức ảnh có gương mặt thật lạ lẫm. đó là em, em của năm 17 tuổi, trái tim em chùng xuống, tay run run nhét bức ảnh vào túi, mắt đẫm lệ, hóa ra chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi, hóa ra chúng ta đã xuất hiện trong đời nhau như vậy. chưa kịp vui mừng, em đã cảm nhận cơ thể như bị rút cạn sức lực, cả người em ngã xuống trong khi lòng em vẫn chưa cam lòng chào đón một lần lặp lại nữa. em vẫn chưa cứu được sanghyeok của em.
cơn ác mộng đánh thức em khỏi một giấc ngủ dài. em lẩm nhẩm lần thứ 13 rồi vội vã xuống giường, quần áo chưa kịp ăn mặc chỉnh tề, răng miệng cũng chưa kịp vệ sinh, em đã lao đầu ra khỏi nhà, trong tay là bức ảnh polaroid nhỏ đã sờn cả mép. đứng trước tiệm net cỏ thanh xuân, lần đầu em hoài niệm, bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ cái ngày mà em vẫn là một chàng thiếu niên ngây thơ với tình yêu bất diệt dành cho league of legends. bao năm trôi qua cũng chỉ như một cái chớp mắt, mọi chuyện xảy ra rồi sẽ kết thúc sau khi em châm ngòi lửa đốt đi tấm ảnh của em, một tấm polaroid mờ mờ chỉ có thể nhận ra bằng cách ngắm nhìn nụ cười của em thật kĩ. kí ức ùa về, hình như đó là lần đầu tiên em tận hưởng cảm giác chiến thắng, dù đó chỉ là một giải cỏ của tiệm net nhỏ bé này. vào giây phút tấm ảnh cháy rụi thành tro tàn, những kí ức xa lạ âp vào đầu của boseong nhỏ bé. em thấy một thế giới không có em và anh, thấy thế giới đó, em và anh chỉ là những con người xa lạ, anh vẫn là quỷ vương bất tử, vẫn . hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé của em, cuối cùng thì, em có thể cứu anh rồi, cứu người thương của em.
bỗng dưng bầu trời chợt tối sầm lại, tiếng sấm sét kéo đến, kwak boseong vội vã định tìm chỗ trú nhưng thân ảnh của sanghyeok bỗng dưng hiện lên trong tầm mắt. không ngại ngần gì, em vội lao thẳng vào lòng người kia, dụi đầu bông gòn thật chặt vào lồng ngực ấm áp của anh, đôi môi phát ra những tiếng nức nở. sanghyeok nhẹ nhàng xoa đầu em, thì thầm an ủi em
"không sao đâu, không sao rồi, anh đây rồi, boseongie à, anh ở đây rồi !"
bàn tay xương xương chai sần do cầm chuột quá nhiều của sanghyeok khẽ vuốt mái tóc thơm mượt của em, rồi chính đôi tay đó lại gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng hồng ấy. sanghyeok cụng trán với boseong, liên tục xoa tay để giúp em nhỏ dễ chịu hơn. mưa bắt đầu rơi nặng hạt, từng giọt nước lạnh buốt thấm vào làn da mỏng manh của boseong. nhưng em chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa. tất cả những gì em thấy, tất cả những gì em cảm nhận được lúc này chỉ là hơi ấm từ vòng tay của sanghyeok, em siết chặt lấy đôi tay của anh hơn, như sợ rằng nếu buông lỏng dù chỉ một giây, anh sẽ lại biến mất.
"anh... anh thật sự ở đây..." giọng em khàn đặc, run rẩy, dù sanghyeok có cố lau nước mắt đến đâu, mắt của boseong vẫn luôn long lanh những hàng châu ngọc.
sanghyeok dịu dàng đặt tay lên má em, ngón tay thô ráp nhưng ấm áp lau đi những giọt lệ. "cảm ơn em, cảm ơn tình yêu của anh. cảm ơn em vì mọi thứ, anh yêu em boseongie à, anh đã rất sợ hãi, cảm ơn em vì đã kéo anh ra khỏi cơn ác mộng đó." ánh mắt anh nhìn sâu vào em, đầy trìu mến và lo lắng. "em ướt hết rồi, chúng ta về nhà thôi."
boseong gật đầu, nhưng vẫn không chịu rời khỏi vòng tay anh. sanghyeok mỉm cười, cởi áo khoác ngoài che lên đầu em, rồi ôm em vào lòng, dìu em đi dưới mưa. hơi thở của anh phả nhẹ vào tai em, nhịp tim ổn định vang lên trong lồng ngực khiến em bình tâm trở lại. nhưng chưa đi được bao xa, một vật thể không xác định đã cản đường hai con người đang ướt sũng. là một thiên thần, boseong đoán vậy,hắn có một đôi cánh trắng dài, mắt xanh, mái tóc bạch kim tuyệt đẹp. giọng hắn cất lên đầy kiêu ngạo
"xem ra hai kẻ tội đồ nhà ngươi đã trốn thoát khỏi kiếp nạn này rồi à. nhưng không sao, kiếp thứ 99, ta sẽ nhân ái mà tiễn hai kẻ tội đồ như ngươi xuống địa ngục."
chưa kịp để cặp đôi định hình, một tia sáng chói mắt lao tới, sanghyeok chỉ kịp chắn trước mặt em, dùng lồng ngực vững chãi này làm lá chắn cho em. nhưng đợi mãi mà không thấy gì, hai người trúc trắc quay lại đằng sau, nữ tu sĩ bí ẩn kia đã đứng chắn từ lúc nào. trên tay cô ta là một quyển sổ nhỏ, cô vừa lẩm nhẩm đọc thần chú, lập tức tên thiên thần kia bị khống chế. nhưng không được bao lâu thì dường như pháp thuật của cô bị mất tác dụng, tên thiên thần kia dần chiếm lợi thế.
"một đứa tạp chủng như ngươi mà dám chống lại ta hay sao. bao nhiêu kiếp ta không kết liễu được hai con người đáng chết kia, hóa ra là do ngươi. hôm nay ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục trước, rồi tiễn hai bọn chúng sau."
vị tu nữ kia không hề nao núng vẫn quyết liệt chống trả. cô ta dường như đã kiệt sức, vẫn cố gắng kháng cự. chỉ thấy đôi mắt đỏ như máu của cô ta dần sáng rực, một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới, năng lượng bóng tối đè nát lấy tên thiên sứ cao ngạo kia, cô nhanh chóng nhặt tờ khế ước rơi ra từ trong vạt áo hắn, dùng pháp thuật cao nhất để phá hủy nó. khi tờ giấy bị thiêu cháy, cũng là lúc cả sanghyeok và boseong bị đau đầu dữ dội, từng mảnh kí ức rời rạc xuất hiện trong đầu. những kí ước từ khi hai người vẫn chưa bị đày ải xuống trần thế như làn sóng thủy triều chảy dồn vào trong vùng kí ức của hai người. sanghyeok chợt ôm boseong vào lòng, nước mắt chảy dài hòa cùng với những giọt mưa nặng hạt. cả hai không nói gì, chỉ lặng im ngồi và ôm nhau, trong lòng cả hai đều tự hiểu, hóa ra, bản thân đã từng là người yêu, không chỉ 1 kiếp, mà còn từ rất nhiều kiếp trước.
boseong chợt nhớ đến nữ tu sĩ bí ẩn kia, cậu vội vàng buông sanghyeok ra, hai người cùng nhau đến gần thân ảnh ngã gục trên đất của nữ tu. lời cảm ơn được thốt ra khỏi đầu lưỡi hai người, cô gái chỉ lặng lẽ mỉm cười
"con đã đợi được hai người rồi, con đã đợi hai người rất lâu rồi đấy."
"tại sao lại là đợi, chẳng lẽ cô có quan hệ gì với tôi và anh ấy hay sao ?" boseong nói lên thắc mắc của mình, kể từ lần đầu gặp cô gái này, em đã có cảm giác thân quen không thể nói lên lời, dường như, cô ấy có mối quan hệ gì với em không.
"người có muốn nghe em kể nốt truyền thuyết hôm trước không ?" ngừng một lát, cô gái nói tiếp
"lúc hai người bị bề trên trục xuất xuống trần giới, có một sinh linh đã được hình thành bởi sức mạnh đối lập của cả hai. cô gái ấy không có tên, chỉ biết về hai người cha của mình qua những lời kể rời rạc, bị dè bỉu là đứa trẻ không thuộc về nơi nào cả... và cô gái ấy, muốn có một mái nhà, muốn được cứu hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. và hàng ngàn năm trôi qua, cô đã gặp hai người cha của mình trong hàng chục hình dạng khác nhau. vào kiếp thứ 99, cuối cùng cô cũng đã cứu được hai người."
mắt boseong mở to đến mức ngạc nhiên, hai bàn tay của cô bị hai người nắm lấy, không ai nói với ai câu nào, không gian chìm trong tĩnh lặng.
"em là ciara, ciara, trời đêm đầy sao. xin hãy quên em đi, hãy sống hạnh phúc nhé."
trước khi tan biến, ciara khẽ mỉm cười, nhiệm vụ của nàng cuối cùng đã hoàn thành, nàng không còn là đứa trẻ bị ruồng bỏ nữa, đã có một mái ấm rồi.
boseong gục đầu vào ngực anh, nức nở
"hóa ra, hóa ra là vậy, tại sao... tại sao em không nhận ra sớm hơn ?"
sanghyeok siết chặt vòng tay, hôn lên đỉnh đầu em
"vì con yêu chúng ta... vì con muốn chúng ta được hạnh phúc."
mưa ngừng rơi, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi. hoàng hôn ló dạng phía sau chân trời. sanghyeok và boseong nắm tay nhau, hướng về mái ấm của cả hai. một cuộc sống tươi đẹp vẫn đang chờ đợi, trước khi rời đi, boseong lẳng lặng nói một lời
"tạm biệt và cảm ơn con, ciara."
một chiếc lá vàng khẽ rơi nhẹ vào cổ áo boseong, như một lời từ biệt.
tay trong tay, đôi ta có nhau, và thế giới này, cuối cùng cũng đã tha thứ cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com