Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em mười lăm.

______________________

「𝟏𝟐:𝟎𝟎」 Chuyến tàu cuối cùng

Written by: @ratdenho

______________________

𝖁𝖊𝖓𝖊𝖙𝖚𝖘 - Nơi sóng tựa về ánh mây trời; 𝑷𝒓𝒐𝒋𝒆𝒄𝒕 𝒇𝒂𝒏𝒇𝒊𝒄 𝒇𝒐𝒓 𝑨𝒍𝒍 𝒙 𝑩𝒅𝒅

"Sóng lụa ven đô" là một trong những sản phẩm thuộc project 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐭𝐮𝐬 để mở đầu nửa sau năm 2025 thật rực rỡ cùng Kwak "Bdd" Boseong.

Theo Venetus, màu xanh chính là sắc màu tượng trưng cho vinh quang của chiến thắng, nét đẹp kiêu sa của đá quý, mạch nước trong vắt của suối ngầm và ánh sáng duy nhất dưới đáy đại dương đen.

//

"Bốn vách nhà tranh, đợi bóng ai
Ngỏ nhỏ đường quen... chẳng thấy về
Hương bếp đã tàn, trà đã nguội
Nắng tắt, mưa giăng, dạ não nề."

"Thầy ơi, sao thầy không lấy vợ?" - đôi mắt long lanh tràn ngập kính mến, thằng nhóc lại hỏi - "Hay thầy thích lấy chồng ạ?"

"Thầy chờ một người. Người đó đi xa lắm mấy đứa à."

Chuồn chuồn đậu vạt mương chiều
Thương người áo vải đứng lều mái tranh
"Bao giờ anh mới quay về?"
Gió lên hụt hẫng tứ bề quạnh hiu.

//

couple: Smeb x Bdd

Speacial thanks to @wizoeniel to beta the part and @Han Doring to design this thumbnail.

______________________


1.

Bóng trăng tròn vành vạch đổ lên mặt sông tĩnh lặng giữa đêm tối. Quách Phú Thành vốc nước, ánh trăng vỡ tan trong lòng bàn tay, trôi tuột như nếp sữa.

"Sài Gòn...có sông không anh?"

Tống Kinh Hào không trả lời, câu hỏi nhẹ bẫng rơi xuống lòng sông như chiếc lá bần giữa đêm hạ. Tiếng ếch kêu râm ran, mùi bùn non thoảng lên từ bãi sậy. Hào đưa tay chạm vào tóc em - một cái chạm nhẹ, vội vàng lướt qua.

"Em tin anh không?"

"Em tin anh Hào."

Người lớn hơn khẽ khàng cúi xuống, đặt lên má em một cái hôn. Cứ thế im lặng dần, vơi đi bộn bề.

"Phú Thành, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Em ngước lên mỉm cười,

"Em mười lăm."

Bàn tay Kinh Hào khựng lại, anh thì thầm, giọng trầm đục như vỏ bần già cằn cỗi.

"Đợi anh ăn học thành tài, rồi anh về cưới em, được không?"

"Anh Hào..."

"Ừ anh đây."

Giọng nói hờ hững mơ màng, Tống Kinh Hào để em dựa vào lòng. Ôm hôn cho thỏa lòng mong nhớ, đứa nhỏ của anh còn chưa tròn mười tám.

"Năm năm, Thành có chờ anh không?"

"Em chờ, em chờ Hào, em chờ Hào mà..."

Có lẽ, điều mà Phú Thành chưa kịp hỏi người em yêu rằng em chờ thì anh có về không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com