Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nụ hôn từ quá khứ.

3.

Người ta nói rằng, thời gian sẽ không bỏ qua bất kỳ một ai. Đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua Quách Phú Thành.

Năm em bốn mươi lăm tuổi, cha mất, mẹ mất. Sống cô quạnh trong căn nhà nhỏ bên sông, ngày ngày dạy học, cứu rỗi những mảnh đời trẻ thơ bằng ánh đèn tri thức. Nối nghiệp người cha đáng kính của em.

Tụi nhỏ thường nghêu ngao,

"Bốn vách nhà tranh, đợi bóng ai
Ngỏ nhỏ đường quen... chẳng thấy về
Hương bếp đã tàn, trà đã nguội
Nắng tắt, mưa giăng, dạ não nề."

Đứa nhỏ nhất trong tụi nó đôi khi sẽ hái một bông hoa cúc dại, cài lên tóc em. Chúng sẽ cười khúc khích, đôi tay thích thú mà xoa cặp má hồng phúng phính của thầy giáo.

"Thầy ơi, sao thầy không lấy vợ?" – đôi mắt long lanh tràn ngập kính mến, thằng nhóc lại hỏi – "Hay thầy thích lấy chồng ạ?"

"Thầy chờ một người. Người đó đi xa lắm mấy đứa à."

Phú Thành khẽ cười, khẽ gỡ bông hoa trên tai mình xuống. Hương đồng cỏ nội lướt qua, như dịu dàng gửi đến em một nụ hôn quá khứ.

Đám nhóc khựng lại, chợt nhiên tụi nó nhận ra điều gì đó hệ trọng. Đứa con gái xinh xắn thỏ thẻ, âu yếm nhìn thầy nó.

"Người đó...có về không thầy?"

Người thầy không trả lời, em chỉ cúi xuống nhặt lá bồ đề non, đặt vào tay đứa nhỏ nhất chỉ vừa ba tuổi. Nhẹ nhàng bế nó lên, ủ ấm trong lòng.

"Thầy ơi, nếu người đó quên đường về. Hay là thầy đi tìm người đó đi?"

Em nhìn xuống dòng nước đang cuốn đi những cánh hoa trà my đỏ hồng, như thấy bóng mình năm mười lăm tuổi vẫn đang ngồi đó, tay vốc dòng nước sông được ánh trăng đổ vàng.

"Đôi khi...chờ đợi là cách yêu thương duy nhất mình có thể làm. Thầy không đi tìm được, làm sao thầy có thể tìm người ta khi không chắc rằng người ta có còn nhớ thầy là ai hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com