Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. bị bác sĩ tụt quần.

.

3.

Phòng mạch phụ khoa được em út giới thiệu nằm ở một con đường lớn. Đường giữa bị choáng ngợp bởi phong cách trang trí quầy tiếp bệnh nhân bằng những con hạc giấy màu xanh lam nhẹ nhàng.

Mùi thuốc sát trùng đặc trưng không lẫn đi đâu được, hơi khó chịu.

Sau khi mua phiếu khám, em được đưa đến một căn phòng ngập tràn ánh sáng y tế. Dụng cụ được bảo quản trong tủ thanh trùng, có một chiếc giường nệm nghiêng ba mươi độ gắn màng che.

Trông chuyên nghiệp phết.

Nhưng vẫn chưa thấy người được phân công khám cho em, bác sĩ bao lâu mới đến nhỉ?

4.

Cái đéo gì đây?

Kwak Boseong đéo giỡn.

Thế đéo nào tuyển thủ Gumayusi nhà bên lại đang bước vào phòng khám, trên vai khoác blouse trắng?

"Ồ, tuyển thủ Bdd."

Đéo, đéo, đéo.

Ngậm cái mỏ lại cho anh.

Đéo thể ngờ được, cậu xạ thủ tháng trước bắn tan nát đội hình của em lại đang cầm phiếu khám bệnh của đường giữa, phong thái đĩnh đạc đến lạnh lùng.

"Anh Boseong đến khám phụ khoa ạ?"

"Em...em...sao em lại...lại cầm phiếu của anh?"

"Em là người khám cho anh, có vấn đề gì sao? Đội trưởng nhà bên?"

Não bộ Boseong chính thức ngừng hoạt động năm phút, Nhưng tại sao tuyển thủ Gumayusi được phép hành nghề bác sĩ trong khi 24/7 em đều thấy nó đánh rank cơ mà?

"Nếu như anh định hỏi tại sao em được khám thì em vốn đã học xong chuyên ngành này từ lâu rồi. Ba em là bác sĩ mà, em đi làm tuyển thủ vì đam mê của em. Rảnh thì em đến đây phụ ba em."

"...Thật sự em sẽ khám cho anh sao?"

"Phải, phiếu của anh thì em đã ký rồi."

Huhu anh Kwanghee ơi cứu em với, thằng cháu đích nhôm của anh hại em thê thảm rồi!

"Được rồi, anh khám phụ khoa đúng chứ?"

"Ừm..."

"Cởi quần, lên đệm đằng kia nằm xuống."

5.

Kwak Boseong khóc thầm trong lòng, sau chuyện này chắc chắn em sẽ không bao giờ gặp tuyển thủ Gumayusi trừ khi đi thi đấu nữa đâu! Xấu hổ chết!

Đường giữa kt Rolster nằm ngửa lên đệm, run run mở dây thun quần. Chưa kịp định hình, chiếc quần đã bị một lực khác tụt xuống, rời đi khỏi đôi chân thon dài. Tuyển thủ Bdd hoảng hốt kêu lên, nhận lại mấy cái vỗ vỗ nhẹ vào đùi từ cậu em Minhyeong.

Hơi lạnh của điều hoà phả vào vùng kín, Kwak Boseong muốn co chân lại nhưng đã bị người kia bắt lại. Lee Minhyeong mỉm cười nhìn con thỏ nằm trên đệm,

"Dang rộng chân ra."

"H...Hả?"

"Dang chân rộng ra, em khám chứ?"

Đối diện với đôi mắt nghiêm nghị của Minhyeong, đường giữa đội K đỏ hít một hơi sâu. Dù gì cũng chỉ là khám bệnh thôi mà.

Em lấy hết can đảm dang chân ra, phơi bày mèo yêu xinh xắn đang e ấp sợ hãi.

"Anh có thể mô tả những triệu chứng anh đang mắc phải không? Đường giữa?"

"Anh...Anh thấy ngứa...hơi ngứa và...và cứ bị nhộn nhạo ấy...hưm..."

Thằng nhóc xạ thủ banh hai miếng bánh bao núng nính ra hai bên, khiến cái lồn non hồng hào của em bé lộ rõ mồn một. Lee Minhyeong ngắm nghía một lúc, hắn lấy chút chất lỏng xoa lên hạt le ngẩng đầu.

Kwak Boseong cắn ngón tay, kìm nén tiếng rên. Em không muốn phát ra những âm thanh xấu hổ.

"Anh cứ rên đi, không sao đâu. Phản ứng bình thường mà."

Con gấu bự chậm rãi xoa miết trên mép lồn xinh, lúc thì xoa hạt le cương cứng. Động tác rề rà như thể đang phiêu du nghịch ngợm trên mu lồn cao thanh tú.

"Hưm...ah...ah...lạ quá..."

"Nhiều nước quá thể?"

"Em...em nói cái gì vậy?"

Nó nhướng mày nhìn em, nhún vai.

"Đánh giá tình trạng bệnh nhân, có gì sao?"

"Không...không có."

Chết tiệt, không lẽ cứ nằm im chịu trận?

Kwak Boseong run rẩy, bỗng nhiên cảm thấy lồn non bị nong rộng. Có cái gì đó vừa chui vào bé mèo, sâu quá...

"A! Hức...hức...cái gì vậy?"

"Mỏ vịt."

"Đau quá...hức...đau quá Minhyeong ơi...ah..."

Lee Minhyeong nhìn bánh bao xinh xẻo bị mỏ vịt nhét vào, nghe tiếng thút thít từ đường giữa nhà bên, có chút đau xót. Cậu vỗ vỗ nhẹ lên mu lồn em, vừa dỗ dành, vừa trấn an.

"Ngoan nhé, phải làm như vậy thì mới biết bé bị bệnh gì, được không?"

Xạ thủ viễn thông quan sát sơ qua, rồi rút mỏ vịt để vào thùng nước sát trùng. Thử kéo màng che sang một bên, anh đường giữa đã xụi lơ lấm lem nước mắt như chú cún nhỏ bị bắt nạt.

"Hức..."

"Ngoan, em xin lỗi. Đội trưởng xinh xắn cho em xin lỗi nhé?"

"Hức...em làm gì vậy?"

Kwak Boseong cảm nhận rõ ràng, là hai ngón tay thon dài đang thi nhau khuấy động bên trong vách thịt ấm mềm của em.

"Em đang trị bệnh cho anh đấy, nằm ngoan một lát. Nhất định sẽ hết bệnh."

"Ưm..."

Móng tay cắt gọn, cào nhẹ lên những vùng nhạy cảm bên trong lồn xinh. Bé lồn non nớt bị nghịch từ đầu buổi tới giờ đã sớm mềm nhũn như bánh bao ngâm nước. Càng tốt, chỉ thuận lợi cho thằng nhóc bé hơn em ba tuổi thong thả ngoáy lồn.

"Anh thấy như thế nào?"

"Ah ~ hức...hưm...Minhyeong ơi...anh...anh thấy lạ lắm..."

"Anh đang sướng?"

Boseong không còn nghe được bất kỳ chữ gì, đầu óc em trắng xoá, trông rỗng. Chỉ quẩn quanh tâm trí là cảm giác muốn nhiều hơn nữa, muốn Minhyeong mạnh hơn nữa.

Bất chợt tiếng rên đẩy lên cao vút, Lee Minhyeong mỉm cười, tìm thấy rồi.

Em đường giữa cong người, nước mắt sinh lý chảy dọc theo đôi má hồng đáng yêu. Trông ngây thơ quyện vào khoái cảm xác thịt. Lee Minhyeong móc càng ngày càng nhanh, đè nén điểm G mà chà xát.

"Ah...chậm...hức! Minhyeong chậm! Ah! Anh muốn...muốn đi tiểu...Ahhh..."

Lỗ lồn bé xinh co giật liên hồi, dòng nước dâm tục theo tay thằng nhóc bác sĩ phun ra như suối thượng nguồn.

Cao trào khiến đường giữa kt Rolster gần như cạn kiệt sức lực, nằm mềm oặt trên đệm. Minhyeong rút tay ra khỏi lồn em bé, vén đi lớp màng che trên khung sắt. Cậu bật cười, nhìn Boseong đang mơ màng.

"Xong rồi. Anh có thể mặc lại quần."

"Hức...rốt cuộc là anh bị...bị gì vậy?"

Con gấu béo cúi sát xuống, mắt đối mắt với anh. Khẽ thì thầm bên tai,

"Tuyển thủ Bdd à, bệnh của anh..."

"Là nứng đấy."

end.


______________________

「𝟎𝟖:𝟎𝟎」 Strawberry cream cake

Written by: @ratdenho

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com