Chương 3
Cánh cửa thứ hai đóng lại sau lưng Boseong.
Tức khắc, ánh sáng bị rút sạch khỏi thế giới cậu bước vào như thể cậu vừa bị ném khỏi thiên giới. Không có màu sắc. Không có hướng đi. Chỉ có một cơn gió lạnh âm ỉ thầm bò vào xương tủy, kéo dài đến tận hơi thở.
Lần này, Boseong không đứng trên ngai vàng. Cậu đang nằm trong bùn lầy, toàn thân rách nát, những giọt mưa lạnh ngắt tạt vào mặt. Xung quanh là một vùng đất hoang tàn, cằn cỗi, khô héo như đã bị rút cạn sinh khí. Cậu gượng dậy, đôi tay yếu ớt, ánh mắt mờ nhòa. Một vùng đất hoang phế, sẫm màu, sương mù dày đặc, không có sự sống. Mọi thứ như đã bị thời gian ăn mòn. Và rồi, giữa con đường nứt nẻ trải dài trong câm lặng, một kỵ sĩ cưỡi hắc mã hiện hình từ sương mù.
Hong Mingi khoác áo choàng tối màu, đứng lặng dưới một gốc cây khô trơ trụi. Anh quay lưng về phía cậu, mái tóc đen rũ dưới cơn mưa, thanh kiếm gác hờ trên vai. Ánh chớp lóe lên, biểu tượng của Hades hiện ra, vị thần cai quản cõi chết.
Kwak Boseong định cất lời nhưng không thể. Dù trái tim cậu đập mạnh, dù cảm giác quen thuộc tràn ngập nhưng miệng cậu không thốt được lời nào. Chỉ có tiếng mưa rơi và một nỗi đau không lời.
Cậu đứng đó lặng người cho đến khi âm thanh đầu tiên vang lên. Tiếng vó ngựa chậm rãi, nặng nề như từng đạp xuống những linh hồn đã bị quên lãng.
Người ấy quay lại.
Đôi mắt chạm nhau.
Một vẻ đẹp u buồn lạ thường. Đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm, chất chứa hàng vạn lời chưa nói. Gương mặt ấy chính là bóng hình luôn hiện lên trong giấc mộng của Boseong.
Hong Mingi.
Nhưng đây không còn là người Boseong từng biết. Không phải chàng kỵ sĩ luôn xuất hiện mỗi khi cậu gặp nguy hiểm, không phải người đã từng thì thầm lời hứa bên tai cậu. Đây là hiện thân hoàn toàn của thần Hades, một thực thể bị buộc phải quên đi, phải cai quản, phải nắm giữ những gì đã chết.
Ánh mắt Mingi trống rỗng. Áo giáp đen xỉn phủ lớp bụi linh hồn. Giọng nói phát ra đầy sự lạnh lẽo từ cõi chết.
"Ngươi là ai?"
Boseong lặng người.
"Mingi... Là em. Boseong."
Không một chút gợn sóng. Không một cái chớp mắt.
"Cái tên đó không tồn tại ở đây. Hãy rời khỏi Địa ngục trước khi ta buộc phải đưa ngươi xuống đáy sông Lãng Quên."
Boseong bước lên một bước, giọng cậu run run, tim đập lệch nhịp. Mỗi hơi thở ở nơi đây như hút bớt ánh sáng khỏi cậu.
Hong Mingi với thanh kiếm tạo ra bởi thần Hades. Mũ giáp che đi nửa khuôn mặt, chỉ còn lại đôi môi nứt nẻ đóng băng và đôi mắt đen như vực sâu hiện ra dưới lớp mũ. Đôi mắt Hong Mingi không còn biết yêu là gì.
"Kẻ đại diện cho Eros. Ngươi không có quyền bước vào nơi này. Thứ cảm xúc mà ngươi ban phát, ta đã từng từ chối. Và giờ, ta không còn nhớ."
Trái tim Boseong ứ nghẹn lại như có cả ngàn mũi tên nhỏ đâm xuyên vào lồng ngực, từng câu nói từng chữ thốt ra từ miệng của Hong Ming đang băm nát trám tim Boseong. Thần linh cũng biết đau khi chính biểu tượng cho lãng quên đang đứng trước mặt và chối bỏ tình yêu của chính mình.
Tay Kwak Boseong siết chặt sợi tóc đen từng rơi khỏi mái đầu của Mingi trong một buổi chiều xưa, thứ duy nhất cậu giữ lại giữa vô vàn thứ đã mất. Một chứng tích mong manh cho điều đã từng thật.
"Nếu anh thực sự đã quên... thì hãy để em nhớ thay cả phần của anh."
Một cái chớp nhoáng, ánh mắt Mingi khẽ dao động. Như một dư âm nhỏ của điều gì đã từng vọng lại nhằm nhắc nhở Hong Mingi.
"Không cần nhớ. Không cần yêu. Không cần can thiệp. Đó là bản chất của ta."
Boseong không lùi bước.
"Vậy thì em sẽ mang tình yêu của chúng ta xuống tận cùng nơi sâu thẳm của Địa giới. Để nó cháy đến khi phá vỡ cả sự lãng quên."
Giữa thế giới của bóng tối, một ánh sáng mờ nhạt lóe lên. Nó không rực rỡ, không cứu rỗi nhưng đủ để tồn tại. Ánh sáng ấy là ý chí của một vị thần không cam chịu để tình yêu bị xóa sổ.
Và Boseong đại diện cho Eros dù đã tay trắng và bị từ chối vẫn bước lên một bước.
Một vị thần bước vào lãnh địa của kẻ đối nghịch, không để chinh phục mà để nhắc lại một điều mà thế giới này đã cố tình quên rắng tình yêu có thật. Và nó từng hiện diện ở đây.
Không khí quanh Boseong dần đặc quánh như khói tro. Mặt đất dưới chân cậu rạn vỡ. Cả không gian như đang rùng mình trước những lời cậu vừa thốt ra. Phía trên cao, tầng trời của Địa giới đã vỡ ra một khe nứt nhỏ không phải để ánh sáng lọt vào, mà là để một giọng nói vang xuống, trong giọng nói ấy mang theo sự nặng nề và cồ xưa.
"Thần Eros, ngươi đã bước quá giới hạn."
Một bóng hình hiện ra giữa sương, người canh giữ cánh cổng giữa ánh sáng và bóng tối, một thực thể không với giọng nói vang lên không từ miệng mà từ trong tâm trí.
"Ngươi muốn lay động một kẻ đã bị ràng buộc bởi định mệnh lãng quên? Nực cười làm sao Eros ơi là Eros, hãy nhìn vào cách ngươi ban phước kìa, trông thật buồn cười làm sao."
"Kwak Boseong kẻ đại diện cho sứ mệnh tình yêu, ngươi phải đánh đổi một phần bản chất của chính mình."
Boseong nắm chặt sợi tóc đen.
"Ta sẵn sàng!"
"Không phải là lời nói suông, mọi quyết định đều nằm ở ngươi Kwak Boseng."
Ba hình ảnh hiện lên trong khoảng không đen kịt:
Một cánh cung vỡ – biểu tượng cho sức mạnh của Eros.
Một trái tim đóng băng – ký ức của Hong Mingi đã bị đông cứng bởi Hades.
Một chiếc nhẫn ngọc – linh hồn bất tử của Boseong và tư cách làm thần.
"Ngươi có thể dùng sức mạnh để ép hắn nhớ lại. Ngươi có thể trao trái tim mình để khơi lại cảm xúc.
Hoặc ngươi có thể hiến linh hồn để phá vỡ quy luật. Nhưng ngươi chỉ được chọn một."
Boseong im lặng. Ánh mắt run lên khi nhìn vào ba biểu tượng. Trái tim dẫu muốn chọn tất cả nhưng lý trí cậu hiểu rõ rằng đây là thử thách của thần. Mỗi lựa chọn đều không thể quay đầu.
Kwak Boseong bước tới, cậu không chút do dự mà nắm chặt chiếc nhẫn ngọc.
Không còn đường lui dành cho Boseong. Cậu nhìn lên giọng nói vô hình kia, giọng kiên định dù ánh sáng quanh thân thể đang bắt đầu mờ đi.
"Nếu linh hồn của ta là cái giá để Mingi nhớ lại... ta chấp nhận cái giá ấy. Dù sau này, ta không còn là người mang trong mình sứ mệnh của Eros. Dù sau đó, hắn vẫn chối bỏ ta."
Chiếc nhẫn ngọc vỡ vụn, tản ra hàng trăm tia sáng, chúng hóa thành bụi bay về phía Hong Mingi. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Vị thần của lãng quên vẫn đứng đó, tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt vô tri vô cảm.
Nhưng rồi một cơn gió lạ thổi qua. Gió từ trong tim thổi ra. Một vết rạn thật mảnh như một vết nứt đầu tiên trên tảng băng. Lớp băng bao quanh trái tim Hong Mingi dần tan ra.
Một hình ảnh mơ hồ loé lên trong mắt anh.
Một cậu bé có đôi mắt rực rỡ đang nắm tay hắn dưới ánh nắng. Cậu bé ấy cười, cái cười rạng rỡ như kẻ chưa bao giờ biết đến sự chia ly.
Nước từ hốc mắt Hong Mingi cứ thế tuôn ra mất kiểm soát. Không biết từ ai. Không ai dạy thần linh biết khóc.
Hong Mingi khuỵu gối xuống đất. Hai tay run rẩy ôm đầu.
"Boseong...?"
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi đủ khiến cả không gian chấn động. Vết nứt lan ra khắp mặt đất. Ánh sáng bắt đầu thoát ra từ ấy, chúng len lỏi vào bóng tối.
Boseong đứng lặng nhìn Hong Mingi, cậu chỉ nhoẻn miệng cười vì anh đã nhớ ra. Cơ thể cậu dần tan vào hư vô. Phần ánh sáng bị rút khỏi cậu chính là phần linh hồn cậu đã đánh đổi.
Mingi nhớ ra mọi thứ rồi nhưng Boseong lại không đợi được nữa.
"Boseong...!"
Tiếng gọi của Mingi lại lần nữa vang vọng khắp cõi Địa giới, tiếng gọi ấy xé toạc không gian tĩnh lặng vốn phủ lên nơi này hàng trăm thế kỷ. Đó không còn là giọng nói lạnh lùng vô cảm mà là tiếng gọi của một con người vừa đánh rơi một phần linh hồn chỉ để nhận ra rằng mình đã từng yêu.
Kwak Boseong đang mờ dần.
Ánh sáng từng chút rút khỏi cơ thể cậu, hòa tan vào không khí làm một. Tựa như hoa tuyết rơi giữa lòng bàn tay ấm, chỉ cần chạm nhẹ là tan biến. Bộ áo choàng trắng bạc dần hóa trong suốt. Vầng hào quang quanh người Boseong từng là biểu tượng của thần Eros, giờ chỉ còn là ánh lập lòe như một ký ức sắp bị xóa.
"Đừng bước lại gần em, em sợ anh sẽ đau" Boseong khẽ nói, đôi mắt vẫn dịu dàng.
Mingi vẫn quỳ, bàn tay đưa ra nhưng không thể chạm tới. Chưa đầy một sải tay mà như cách cả một đời.
"Tại sao... tại sao lại làm vậy...?"
Boseong mỉm cười, trái tim quặn thắt đau đớn.
"Vì em là người mang sứ mệnh do thần Eros chọn. Và anh chính là điều duy nhất em từng muốn giữ lại dù không được phép."
Một làn gió thổi qua. Lần này không phải gió của bóng tối, mà là gió của thiên giới rằng các vị thần đã biết chuyện.
Một tia sét đánh xuống từ bầu trời, rạch ngang khoảng cách giữa hai người. Đất nứt ra, kéo theo một đường ranh giới thô bạo không thể vượt qua. Cánh cổng thứ hai bắt đầu sụp đổ.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ hư không.
"Ký ức đã được đánh thức nhưng trật tự đã bị xáo trộn. Tình yêu giữa ngươi và Hong Mingi là điều không nên tồn tại. Chúng ta đã cảnh báo rồi!"
Boseong lùi lại. Dưới chân cậu là khoảng trống không đáy. Ánh sáng nơi cậu đứng bắt đầu rút dần, từng mảng tan biến khỏi thế giới.
Mingi gào lên.
"Ta không cần định mệnh! Trả em ấy lại cho ta!"
Kiếm trong tay Mingi bùng cháy, ánh sáng quét qua trời, phá vỡ mọi giới hạn mà Hades từng đặt ra cho kẻ phục vụ mình. Đôi mắt hắn không còn là màu tro xám nữa mà là hai vệt đỏ ướt, ngọn lửa trong tim lại bùng lên một lần nữa.
Cậu mỉm cười lần cuối. Ánh sáng chỉ còn quanh khuôn mặt như vệt nắng sót lại lúc hoàng hôn trước khi màn đêm buông xuống.
"Nếu em phải biến mất... ít nhất... em muốn anh nhớ rằng em từng yêu anh hơn cả ánh sáng vĩnh cửu."
Và rồi Boseong tan vào không trung. Không để lại một lời nào khác. Chỉ còn sợi tóc đen mà cậu từng giữ rơi lại bên thềm nứt vỡ.
Mingi quỳ trong tro tàn mà khóc. Thần Hades không dạy kẻ phục tùng biết khóc. Cũng chính ngày hôm nay, điều mà Hades không lường trước được chính là luật lệ đã bị phá vỡ.
Cánh cửa thứ ba bắt đầu hé mở. Không ánh sáng, không bóng tối chỉ duy nhất một luồng sương mờ nhạt dẫn đến nơi "ẩn chứa điều chưa từng được biết tới."
Hong Mingi đứng lặng trước cánh cửa. Bàn tay anh vẫn còn run nhẹ, ánh mắt Hong Mingi dừng lại, anh đăm chiêu nhìn cánh cửa này. Hong Mingi chợt hoảng hốt vì nhìn thấy hình bóng của Boseong trong đấy.
Anh đưa tay chạm vào mặt đá thô ráp. Một dòng điện nhẹ chạy qua các đầu ngón tay. Chúng không đau nhưng cũng chẳng dễ chịu. Bên trong cánh cửa, những tiếng thì thầm rì rầm vẫn vọng ra, mang theo đó đủ cung bậc cảm xúc.
Hong Mingi không chút do dự mà tiến vào cánh cửa, anh đã mất Boseong một lần và anh sẽ không để điều đó lặp lại. Hình ảnh anh dần biến mất và cánh cửa ấy cũng đóng lại.
~tbc~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com