Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến tàu

Bầu trời Seoul về đêm sáng rực xen lẫn âm vang do pháo hoa đêm giao thừa, nhưng khi màn đêm khép lại, thứ tàn dư cuối cùng tựa hồ y hệt như cái cách Kwak Boseong rời đi, em chẳng để chút hình bóng hay mùi hương gì vấn vương tại nơi này. Lee Sanghyeok lẳng lặng ngồi bên cửa sổ nhớ về những ngày tuyết rơi cùng Boseong đón giao thừa. Trên bàn khi ấy sẽ luôn sẵn một ấm trà nóng hổi, một lọ hoa linh lan trắng muốt, em đọc sách và nói chuyện với anh, giọng nói em dịu dàng nhưng Lee Sanghyeok lại chỉ nhớ mỗi đôi môi khẽ động của em. Còn những câu chuyện, chẳng hiểu sao anh không thể nào ghi nhớ.

Lee Sanghyeok chẳng thể nhớ nổi những câu chuyện mà Kwak Boseong kể, tai anh bỗng chốc như bị ù đi vậy.

Ngôi nhà ấy, từng món nội thất, từng vật trang trí đều được chủ nhân của nó lựa chọn bằng tất cả sự tỉ mỉ và yêu thương. Mỗi góc nhỏ, mỗi chi tiết đều mang dấu vết của em - người đã chắt lọc từng thứ một, sắp đặt mọi thứ bằng trái tim chân thành. Những vật vô tri vô giác ấy, qua bàn tay Boseong như được thổi vào một hơi thở, một linh hồn, trở nên sống động và ấm áp lạ kỳ.

Nhưng cũng là ngôi nhà ấy, ngôi nhà từng ngập tràn hơi ấm và sức sống mà Boseong tạo nên, giờ chỉ còn là những vật vô tri vô giác. Trong cơn say vì men rượu, trí nhớ của Lee Sanghyeok chỉ còn những hình ảnh mơ hồ của Kwak Boseong.

Kwak Boseong thật sự yêu thích hoa linh lan, loài hoa đại diện cho tình yêu mà em dành cho Lee Sanghyeok. Một tình yêu nhẹ nhàng, thuần khiết, nhưng rồi cũng mong manh, trước khi nó dường như tan biến, mùi hương linh lan để lại chính là sự lưu luyến không muốn xa rời, Mùi hương ấy nhẹ nhàng, thoang thoảng nhưng mang đến sự dễ chịu, thoải mái xen lẫn thư giãn. Chiếc bàn trà cạnh bên cửa sổ luôn được Boseong tận dụng triệt để, em có riêng cho bản thân một cái tủ sách và chiếc máy phát nhạc. Giai điệu du dương lúc trầm lúc bổng hòa quyện cùng mùi hoa linh lan giờ đây chỉ còn là một mảng ký ức mờ nhạt.

Một buổi chiều tà đã rất lâu về trước, Kwak Boseong đi dạo cùng Lee Sanghyeok. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà cả hai có thời gian rảnh.

"Sanghyeok, anh có muốn mua một chút bánh ngọt không?"

"Không chắc, hơi ngấy"

Câu trả lời không đầu không đuôi mà vô cùng cộc lốc của Lee Sanghyeok chẳng thể khiến Kwak Boseong bận tâm được. Lee Sanghyeok trước giờ chẳng phải một người quá yêu thích những câu nói ngọt ngào, Boseong chỉ hỏi anh xem như lời đề nghị rồi nắm tay kéo Sanghyeok bước vội đến trước một cửa hiệu bánh ngọt bên kia đường.

Mắt Boseong sáng rực lên khi trông thấy những chiếc macaron em luôn ưa thích, mặc kệ việc Sanghyeok muốn hay không, em nhất quyết phải mua cho bằng được.

'Trong suy nghĩ của Lee Sanghyeok thì Boseong hệt như một đứa con nít vậy.'

Chiếc chuông trên cửa ra vào khẽ vang lên khi nó được mở ra, ông chủ niềm nở chào đón hai vị khách vừa bước vào. Kwak Boseong gật đầu thay cho lời chào hỏi với ông chủ sau đó liền lôi Sanghyeok tới quầy macaron đang được trưng bày. Thật ra em có hơi choáng ngợp khi thấy số lượng mỗi loại bánh, mỗi chiếc tủ trưng bày luôn đầy ắp các loại bánh ngọt như bánh quy, bánh vòng,.... Mềm mại hơn nữa có thể cân nhắc tới tiramisu, cheesecake và cả món bánh gạo truyền thống em vẫn thường hay ăn cùng Lee Sanghyeok ở một số dịp đặc biệt hoặc đôi lúc chỉ là tráng miệng.

Ngắm nghía trước tủ bánh macaron, Kwak Boseong suy nghĩ mãi việc chọn lựa màu sắc và hương vị. Em muốn thử nhiều vị cùng lúc nhưng cũng quá đỗi yêu thích một hương vị cụ thể.

"Khó chọn quá đi..."

"Sanghyeok, anh chọn dùm em hai hương vị đi, mỗi hương vị lấy khoảng hai cái nhé"

Trái ngược với sự do dự của Kwak Boseong, Lee Sanghyeok nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh tiện tay nhấc bốn chiếc bánh lên, hai cái màu hồng vị dâu tây thêm hai cái màu vàng vị chanh. Lee Sanghyeok nhanh chóng bỏ vào khay trên tay Kwak Boseong chứng minh bản thân đã hoàn thiện công việc được giao, em trông thấy thế thì cuối cùng chọn việt quất, matcha và cà phê. Vì Boseong rất thích hương việt quất nên em đã lấy tới ba cái, Sanghyeok cũng không quan tâm em lấy bao nhiêu.

Sau khi chọn xong macaron, Kwak Boseong mất đôi phút định thần lại, em có hơi cân nhắc xen lẫn một chút háo hức về ý định mua thêm. Boseong bắt đầu dạo quanh từng tủ kính một, cặp mắt em đã để ý đến dòng chữ 'basque burnt cheesecake'.

Màu nâu espresso trên bề mặt chiếc bánh vì được nướng ở nhiệt độ cao, nhìn từ bên ngoài lớp vỏ caramel chuyển mình từ nâu sẫm tới đen. Trông như chiếc bánh bị nướng tới mức cháy khét nhưng đó chính là điểm nhấn của basque burnt cheesecake.

Trông nét mặt của em sau khi Lee Sanghyeok thanh toán và cùng em rời đi, hôm nay hẳn là một ngày thu hoạch siêu bội thu của Boseong. Rảo bước dưới tán cây ngân hạnh, Kwak Boseong ngâm nga một giai điệu gì đấy mà em lấy làm vui vẻ. Tiếng xào xạc vang lên, khắp các con đường ở Seoul được phủ kín bởi màu vàng óng của lá cây ngân hạnh lúc về thu.

Lee Sanghyeok thong thả đút tay vào túi áo, bước đi chậm rãi dưới ánh nắng chiều ấm áp. Anh đưa mắt ngắm nhìn Boseong, hình bóng em như được ánh sáng vàng óng bao phủ, dịu dàng và bình yên. Bỗng Boseong ngoái lại, khẽ mỉm cười với Sanghyeok, nụ cười ấy tựa như ánh nắng rọi thẳng vào tâm hồn anh. Khoảnh khắc đó khiến thời gian như ngưng đọng, chỉ có trái tim Sanghyeok chậm mất một nhịp.

!!!

"Lee Sanghyeok, tỉnh lại đi"

"Lee Sanghyeok"

;;;

Boseong kê ghế cao ngồi trước hiên nhà, hai chân buông thỏng đung đưa một cách tinh nghịch. Trên tay em là một hộp kem vị phô mai béo ngậy.

"Một thị trấn ven biển, nghe thơ mộng quá anh nhỉ"

"Anh không chắc, Boseongie muốn đi biển à?"

"Dạ cũng muốn, mà cũng không muốn"

"Thế chốt là có muốn hay không"

"Muốn ạ"

"Thích thì cứ nói với anh, làm gì mà cứ phải vòng vo mãi thế"

"Hì"

...

Sớm mùa đông nọ, Kwak Boseong vẫn còn tự chôn chính mình ở trong chiếc chăn bông ấm áp và chưa có ý định dậy thì Lee Sanghyeok đã rời khỏi giường và chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa. Kwak Boseong lẫn Lee Sanghyeok đều giỏi công việc nhà, song đôi lúc có hơi chây lười nên em đã ném hết lại cho Sanghyeok và ngồi thu lu cạnh máy sưởi. Mỗi mùa đông Lee Sanghyeok sẽ được đều đặn nhìn thấy cục bông Boseong cuộn tròn ở một góc.

Mãi đến lúc đồ ăn sáng đã hoàn thành, nó chỉ còn chờ mỗi việc được người ta thưởng thức nhưng người ta vẫn mãi chưa muốn dậy nên Lee Sanghyeok đành đi lên lầu kiếm con sâu ngủ. Anh phải kéo kéo mãi lớp chăn bông nặng trịch mới moi được Boseong ra, Boseong nào có ý định muốn dậy mà em còn nhất quyết bấu chặt tấm ga giường để không bị ẵm đi.

"Boseong, xuống ăn sáng"

"Hỏng ăn đâu"

"Có ăn"

"Hỏng chịu đâu"

Boseong bé nhỏ sao có thể cò cưa được với Sanghyeok to lớn, dĩ nhiên là em phải ngoan ngoãn xuống lầu ăn sáng. Sanghyeok dù có bận rộn đến mấy cũng sẽ không để Boseong bỏ bữa sáng được.

Lúc này Boseong đang ngồi ngoan dùng bữa sáng cạnh bên Sanghyeok. Chiếc bánh mì sandwich đã nguội bớt, bên ngoài trông mềm và thơm lừng hương bơ. Sanghyeok đã tỉ mỉ kẹp vào đó những lát thịt nguội, phô mai và chút rau xà lách tươi mát. Một cốc sữa socola vẫn còn ấm được đặt bên cạnh. Sanghyeok sắn hai bên tay áo len cho Boseong để em chỉ việc cầm bánh mì lên gặm từng chút một.

"Lát nữa em sẽ tự đi nhà sách, cục cưng ở nhà ngoan nha"

"Boseong lớn rồi, biết trêu anh rồi đúng không" Sanghyeok nâng tông giọng lên chút, vui vẻ đáp lại.

"Sanghyeok cục cưng của em sẽ hong để bụng đâu đúng hong"

"Anh có"

"Xạo quá điii" âm cuối được Boseong kéo dài ra ý muốn làm nũng với Sanghyeok.

Vì hôm nay Sanghyeok có công việc đột xuất nên anh không thể đi cùng Boseongie, kết thúc bữa sáng Boseongie lon ton ra cửa chính tạm biệt Sanghyeok như một thói quen trước khi người yêu của em đi làm. Dẫu bề ngoài anh chẳng biểu hiện gì hết nhưng sâu trong lòng anh chỉ muốn ở nhà với Boseongie và cùng Boseongie đi nhà sách thôi.

"Anh đi xe cẩn thận nhé!" Boseong vừa dứt lời thì cảm nhận được hơi ấm thoáng qua trên má, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để làm trái tim em khẽ rung. Đôi má hồng càng ửng đỏ dưới cái lạnh buốt của mùa đông. Boseong ngước nhìn, đôi mắt lấp lánh phản chiếu bóng dáng quen thuộc đang rời đi, để lại trên đôi má em một chút hơi ấm vẫn vương vấn trên làn da.

Chiếc xe của Sanghyeok đã đi xa, chỉ còn là một chấm đen nhỏ dần biến mất ở cuối con đường phủ tuyết. Boseong đứng lặng một lúc, nhìn theo bóng xe trước khi quay vào phòng, thay một bộ đồ dày dặn hơn để đến nhà sách. Những cuốn sách trên kệ đã được em lật giở từng trang, không bỏ sót một quyển nào. Chỉ khi nào đọc xong hết số sách cũ, Boseong mới cẩn thận xách túi tới hiệu sách mua thêm vài cuốn mới. Em thích sự gọn gàng, thích những cuốn sách truyền cảm hứng và chồng của em Lee Sanghyeok cũng thế.

"Ông chủ, mấy cuốn sách cháu note trước đó hôm nay đã được giao tới chưa ạ?"

"Có lẽ hai tuần tới mới có, nay Boseong có muốn ngồi lại đọc sách không. Ông dọn chỗ góc cửa sổ cho cháu ngồi nhé"

Dù hơi thất vọng, Boseong vẫn nở một nụ cười tươi và cúi đầu "Cảm ơn ông, cháu sẽ quay lại sau. Giờ cháu đi siêu thị mua đồ ạ"

"Ừ vậy ông chào Boseong nhé"

"Cháu chào ông Joo ạ"

Boseong lễ phép cúi đầu chào ông chủ tiệm sách lần nữa. Trước khi em rời đi thì ông Joo đã dúi vô tay em một nắm kẹo ngọt. Những viên kẹo ngọt nhỏ xinh được bọc trong lớp vỏ giấy đầy màu sắc và họa tiết dễ thương. Lớp vỏ giấy có hình vẽ của những chú mèo con đáng yêu, những bông hoa nhỏ xíu, hay những chiếc cơm nắm.

'Kẹo ngọt mà lại có họa tiết hình cơm nắm trông ngộ ghê' Nghĩ vậy Boseong liền bóc chiếc kẹo ấy trước mà bỏ vào miệng. Vị ngọt dịu của kẹo lan tỏa khắp khoang miệng, hương việt quất thoang thoảng quanh mũi của em.

Boseong chậm rãi nhấm nháp viên kẹo, đôi mắt khẽ cụp xuống khi hương việt quất ngọt dịu vương vấn trong khoang miệng. Có gì đó thật kỳ diệu, khi một món quà nhỏ bé từ ông Joo có thể làm dịu đi cảm giác trống trải mà em không hề nhận ra mình mang theo từ hiệu sách.

Em mở túi kẹo lấy ra thêm một viên khác. Lần này, vỏ kẹo in hình một chú mèo cầm chiếc ô nhỏ, đứng dưới mưa. Boseong bật cười nhẹ, hình ảnh ấy gợi cho em một cảm giác ấm áp khó tả. Khi lớp giấy gói rơi xuống, viên kẹo lộ ra với sắc hồng trong suốt. 'Chắc là vị dâu' em nghĩ mà không ngần ngại bóc viên kẹo để thưởng thức ngay.

Hương dâu nhẹ nhàng tràn ngập trong khoang miệng, mang Boseong trở về những ngày xuân ấm áp cùng gia đình và cùng Lee Sanghyeok. Hồi ức về tiếng cười vang trong sân nhà, những buổi tối cả gia đình ngồi bên nhau kể chuyện lại ùa về. Em nhớ lại lần đầu khi Sanghyeok về nhà gặp mặt người thân em để nói chuyện, lần đầu em thấy anh hồi hộp và lo lắng đến thế. Boseong khẽ mỉm cười, em nhận ra rằng đôi khi những viên kẹo nhỏ bé ấy không chỉ mang lại vị ngọt, mà còn khơi gợi những ký ức quý giá, khiến trái tim em nhẹ nhàng hơn.

!!!

"Boseongie!?"

"BÁC SĨ, BỆNH NHÂN TỈNH RỒI. BÁC SĨ!"

;;;

"Boseongie ngoan xinh yêu của anh đâu rồi"

"Đây rồiiii" Boseong lao nhanh vào lòng Lee Sanghyeok, anh thuần thục ôm trọn cục cơm.

"Anh mang gì về cho em thế ạ?"

"Bí mật, tí Boseong tự bật mí nhé"

"Dạaaaaa, Boseong yêu anh nhiều lắm ạaaaaa"

"Yêu nhiều lắm là bao nhiêu"

"Cỡ chừng này này"

Kwak Boseong nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mềm mịn của Lee Sanghyeok, cảm nhận hơi thở ấm áp và sự rung động nhẹ.

...

"Thật ngu ngốc khi cứ mãi chìm đắm trong những điều không có thật Lee Sanghyeok ạ"

"Im đi" Lee Sanghyeok khẽ rít lên một tiếng trước lời chế giễu của Bae Junsik.

Lee Sanghyeok không chấp nhận được sự thật, anh không thể phân biệt đâu là thực đâu là hư ảo nữa. Nhưng trong lòng anh mãi mãi luôn khắc cốt nhớ rằng Kwaw Boseong là vợ, là người chung chăn gối của Lee Sanghyeok. Đó chính là sự cố chấp mà không ai có thể thay đổi được.

Dù Bae Junsik đã ra rả rát cả cổ họng nhưng Lee Sanghyeok chẳng để vào não được bất cứ từ nào, Bae Junsik thật sự không biết nên tìm đâu ra cái người tên Kwak Boseong để đưa tới trước mặt tên cứng đầu Lee Sanghyeok, cứ mỗi khi thấy tên này tỉnh dậy thì hắn lại phải nhấn nút khẩn cấp ở phía đầu giường để gọi bác sĩ trực ban.

Đôi lúc khi mà Bae Junsik không thể tới thì sẽ có Han Wangho hoặc Bae Seungwoong đến. Mọi thứ cứ như một vòng lặp không có hồi kết vậy, vòng lặp ấy cứ tiếp diễn cho tới một ngày Bae Junsik được Han Wangho kể về sự thật cái tên Kwak Boseong đến từ đâu và tại sao Lee Sanghyeok lại ám ảnh tới mức mà bản thân anh mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com