Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cùng


Ngày Sanghyeok trở về, khung cảnh như ngưng đọng trong sự lạnh lẽo không lời. Những bông hoa anh đào vẫn rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ, nhưng chúng chẳng thể mang lại chút hơi ấm nào trong lòng anh. Căn phòng trống rỗng, chẳng còn lại dấu vết của những ngày Boseong từng ở đây. Trên bàn, lá thư với nét bút nguệch ngoạc vẫn nằm đó, như một lời nhắn gửi vội vàng, nhưng chứa đựng cả sự nặng nề của quyết định ra đi.

Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế nơi Boseong từng ngồi, đôi mắt dừng lại trên những dòng chữ viết tay. Lớp vỏ mong manh bên ngoài lá thư được em viết vội: "Xin lỗi Sanghyeok", dòng chữ ấy như thắt lại trong lòng anh. Sanghyeok không thể giận Boseong, nhưng cảm giác đau đớn và trống trải khiến trái tim anh chẳng khác nào bị xé thành từng mảnh.


Tiếng nấc nghẹn ngào khiến không gian quanh Sanghyeok như lặng đi, chỉ còn lại âm thanh của nỗi đau xé lòng. Anh ngồi bên bàn, nơi lá thư của Boseong vẫn nằm nguyên vẹn, như một nhân chứng im lặng cho sự chia xa đầy đau đớn. Nhìn dòng chữ nguệch ngoạc, vội vàng mà Boseong để lại, hiện tại giống như một lời nhắc nhở rằng anh không thể thay đổi được quyết định của em.

"Đừng bỏ anh, đừng rời đi mà..." Những lời van nài bật ra từ miệng Sanghyeok trong sự tuyệt vọng, nhưng chẳng có ai trả lời. Anh cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, như đốt cháy cả trái tim đang bị bóp nghẹt bởi nỗi mất mát.

Hình ảnh Boseong trong những ngày xuân tràn đầy sức sống hiện lên trong tâm trí anh. Em từng mỉm cười bên dưới tán cây anh đào, đôi mắt long lanh chứa đựng cả ánh sáng của niềm vui và hy vọng. Giờ đây, mọi thứ chỉ còn là ký ức. Những cánh hoa rơi bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất như biểu tượng của sự chia ly, càng khiến Sanghyeok thêm cảm thấy cô đơn.

Sanghyeok tự hỏi, liệu có thể nào tìm thấy Boseong, liệu có thể nào bù đắp cho những nỗi đau mà cả hai đang phải chịu đựng? Sanghyeok biết rằng mình phải mạnh mẽ, rằng mình phải đi tiếp, nhưng từng phút giây khi không có Boseong bên cạnh lại khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Ngoài kia, mùa xuân vẫn tiếp tục, nhưng với Sanghyeok, nó như ngưng đọng, bị phủ kín bởi sự lạnh lẽo của nỗi mất mát không tên.

Ngày qua ngày, Lee Sanghyeok tự hỏi liệu Kwak Boseong đang phải trải qua những gì. Em ấy có đang chống chọi với căn bệnh mà không ai hay biết? Có đang cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, hay đang cố gắng giữ vững tinh thần trong bóng tối? Suy nghĩ ấy khiến Sanghyeok không thể nào thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Anh lẽ ra phải là người ở bên cạnh để sẻ chia, để mang lại sự an ủi mà Boseong cần.

Sanghyeok bước ra khỏi căn phòng, nơi những ký ức về Boseong vẫn còn đọng lại trong từng chi tiết nhỏ. Trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi sự trống trải, bởi cảm giác bất lực không thể làm gì để thay đổi tình huống. Đứng giữa ngưỡng cửa, ánh nắng xuân chiếu vào gương mặt anh, nhưng chẳng thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng.

Những ngày Boseong rời đi, Sanghyeok như bị mắc kẹt trong một vòng xoáy của ký ức và sự tiếc nuối. Anh thường xuyên dừng chân dưới những tán cây anh đào nơi họ từng cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa xuân. Những cánh hoa rơi nhẹ xuống vai anh, gợi lại hình ảnh Boseong mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh sáng của sự sống.

"Boseong" Sanghyeok thầm gọi tên cậu. Những kỷ niệm ùa về, từ những lần họ cùng nhau ngồi dưới ánh nắng, trò chuyện đến tận chiều tà, đến những khoảnh khắc Boseong kể cho anh nghe về những giấc mơ nhỏ bé của mình. Giờ đây, những kỷ niệm ấy giống như những mảnh ghép trong trái tim anh, nhưng thiếu mất một phần quan trọng.

Anh cố gắng tìm kiếm cách để liên lạc với Boseong. Dù không có bất kỳ manh mối nào rõ ràng, Sanghyeok vẫn không từ bỏ. Anh hỏi Han Wangho và Son Siwoo nhiều lần, nhưng mỗi lần chỉ nhận được sự im lặng hoặc câu trả lời ngắn ngủi. "Boseong không muốn ai biết" Wangho nói, ánh mắt đầy tiếc nuối.

Dẫu vậy, Sanghyeok vẫn kiên định. Từng ngày trôi qua, anh dành thời gian để tìm kiếm những nơi mà Boseong có thể đã đến. Anh đi qua những con phố nhỏ, những tiệm bánh ngọt, hiệu sách của ông Joo và thậm chí cả những vùng quê xa xôi. Mỗi nơi anh đến, anh đều mong rằng sẽ tìm thấy một dấu vết nhỏ, một sự tồn tại của Boseong.

Những đêm dài, Sanghyeok ngồi một mình trong phòng, ánh mắt anh hướng ra cửa sổ nơi những ngọn đèn đường phản chiếu ánh sáng yếu ớt. "Nếu em không muốn anh tìm, thì ít nhất hãy cho anh biết rằng em vẫn ổn..." Anh thì thầm, tiếng nói của anh chỉ còn lại là một sự van nài trong khoảng không. Mỗi đêm trôi qua, nỗi đau trong lòng anh vẫn không nguôi ngoai.

Mỗi ngày Sanghyeok đều ngồi cạnh cửa sổ nơi có chậu hoa linh lan mà Boseong vẫn thường hay chăm sóc. Khung cảnh ấy từng là biểu tượng của niềm vui, nhưng giờ đây, nó chỉ làm anh nhớ về khoảng trống mà Boseong để lại. "Boseong à, hiện tại em đang làm gì nhỉ" Sanghyeok tự hỏi. Dẫu vậy, anh không để lòng mình ngập chìm trong nỗi đau hoàn toàn. Tận sâu trong tâm hồn, anh vẫn giữ một tia hy vọng rằng Boseong sẽ vượt qua, rằng một ngày nào đó cả hai sẽ gặp lại.

Đôi lúc trong anh có chút tuyệt vọng, Sanghyeok nhớ lại lời hứa của anh với Boseong: "Dù thế nào đi nữa, anh sẽ luôn ở bên em." Lời hứa ấy như một ánh sáng nhỏ bé dẫn dắt anh giữa bóng tối của nỗi đau. Sanghyeok biết rằng, chỉ cần anh còn giữ niềm tin, anh vẫn có thể tìm thấy Boseong.

Lại thêm một năm nữa, khi mùa xuân bắt đầu nhường chỗ cho những ngày hè rực rỡ, Sanghyeok nhận được một thông tin nhỏ từ Son Siwoo. "Tôi không chắc, nhưng Boseong có thể đang ở một thị trấn ven biển" Siwoo nói, ánh mắt đầy sự do dự. Nghe được điều này, trái tim Sanghyeok như bừng lên một chút hy vọng mới.

Anh thu xếp hành lý và ngay lập tức lên đường. Những ngày dài tìm kiếm đã rèn luyện sự kiên nhẫn của anh, nhưng giờ đây, mỗi bước đi của anh đều mang theo một sự gấp gáp đầy mong chờ. Dưới ánh đèn mờ nhạt của sân ga, Sanghyeok kéo theo chiếc vali nhỏ, bàn tay siết chặt vé tàu cuối cùng trong ngày. Tiếng bánh xe nghiến trên đường ray vọng lại trong không gian yên tĩnh, như đồng điệu với nhịp tim anh đang đập nhanh hơn. Mỗi bước chân tiến về phía toa tàu, anh đều cảm thấy nặng nề nhưng lại tràn đầy hy vọng. "Mình sắp gặp lại em rồi, Boseong" anh tự nhủ.

Khi tàu bắt đầu lăn bánh, Sanghyeok nhìn qua cửa sổ, bóng tối của màn đêm bao trùm mọi thứ. Ánh sáng từ những cột đèn mờ nhạt lướt qua nhanh chóng, để lại những khoảng trống tối đen, giống như cảm giác trong lòng anh từ khi Boseong rời đi. Chuyến tàu đưa anh đi qua những cánh đồng rộng lớn, những thị trấn nhỏ lặng lẽ, tất cả như gợi nhớ về hành trình đầy cô đơn mà anh đã trải qua từ lúc Boseong vắng bóng.

Ngồi trong khoang tàu, Sanghyeok mở chiếc ba lô nhỏ, lấy ra lá thư của Boseong mà anh luôn mang theo. Ánh mắt anh dừng lại trên từng nét chữ nguệch ngoạc, những lời vội vàng không thể nào quên. "Em sẽ ổn, phải không?" Anh thì thầm, giọng nói như lạc đi trong âm thanh rung động của đoàn tàu.

Chuyến tàu kéo dài cả đêm, và trong từng khoảnh khắc, Lee Sanghyeok không thể ngừng nghĩ về lần đầu tiên gặp Boseong, nụ cười của em và sự ấm áp của em những ngày buồn bã nhất. Giờ đây, khi khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, Sanghyeok cảm nhận được một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trong lòng, sự quyết tâm để đưa Boseong trở lại, dù chỉ để nói rằng: "Em không cần phải chịu đựng một mình nữa."

Khi tàu chậm rãi tiến vào sân ga của thị trấn ven biển, ánh sáng ban mai bắt đầu le lói trên bầu trời. Gió biển mang theo hương vị mặn mòi, hòa quyện cùng sự ấm áp của ánh mặt trời. Sanghyeok đứng dậy, vali trong tay, ánh mắt rực sáng như ánh bình minh trước mặt. Hành trình này không chỉ là để tìm lại Boseong, mà còn là để khôi phục niềm hy vọng đã dần lụi tàn trong lòng cả hai.

Sanghyeok đi qua từng con phố, ánh mắt anh tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Boseong. Căn nhà nhỏ nằm giữa những hàng cây khiến anh chú ý. Có gì đó khiến trái tim anh rung lên, như một lời thì thầm rằng đây chính là nơi cần tìm. Anh dừng lại trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

Cánh cửa mở ra và ánh mắt mệt mỏi của Boseong chạm vào ánh mắt đầy sự kiên định của Sanghyeok. Giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng. Boseong không nói gì, chỉ đứng yên lặng nhìn anh. Sanghyeok khẽ bước vào, đôi mắt anh chứa đựng sự an ủi và tình yêu mà anh đã mang theo suốt hành trình tìm kiếm.

"Boseongie!" Giọng nói đầy cảm xúc của Sanghyeok vang lên, phá vỡ sự yên lặng của căn nhà nhỏ. Anh nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Boseong, nơi chứa đựng cả nỗi đau và sự dằn vặt. Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy, Sanghyeok vẫn nhận ra một ánh sáng yếu ớt, giống như một tia lửa của sự hy vọng đang cố gắng tồn tại giữa bóng tối.

Boseong mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào. Đôi mắt em nhìn Sanghyeok, vừa bất ngờ, vừa lẫn chút sợ hãi. Em quay đi, tránh ánh mắt đầy sự kiên định ấy, như thể sợ rằng nó sẽ làm lộ hết những điều em đang cố che giấu.

Sanghyeok bước vào, đóng cánh cửa sau lưng. Không gian bên trong căn nhà nhỏ thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió biển vọng lại từ xa. Anh đặt vali xuống góc nhà, tiến lại gần Boseong.

"Một năm rồi... Một năm anh không ngừng tìm em, Boseong à..." Sanghyeok nói, giọng anh hơi run nhưng chắc chắn.

"Em không cần phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa, Boseong."

Boseong khẽ rùng mình. Em không thể giữ vững sự lạnh lùng mà mình cố gắng tạo ra.

"Sanghyeok... Anh không nên đến đây" Boseong tàn nhẫn nói, giọng nói em khàn đi vì những cơn ho liên tục.

"Em không muốn anh phải chịu đựng điều này."

Nhưng Sanghyeok không lùi bước. Anh nhìn thẳng vào em, đôi mắt chứa đầy sự đau đớn lẫn quyết tâm.

"Dù em có như nào anh đều chấp nhận, bởi đối với anh Boseong chính là ngọn lửa thắp sáng dẫn đường cho anh lúc anh mịt mờ, tối tăm nhất. Chỉ cần nụ cười khẽ của em, mọi nỗi đau của anh đều tan biến. Boseong à, đừng biến mất nữa được không em? Anh không thể chịu nổi nếu không có em."

Những lời nói của Sanghyeok như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim Boseong. Nước mắt em bắt đầu chảy dài, không thể che giấu được nữa. Em cố gắng quay đi, nhưng Sanghyeok đã bước đến gần hơn, đôi tay anh nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng.

"Anh không giận em," Sanghyeok tiếp tục, giọng nói đầy sự dịu dàng. "Anh chỉ muốn em biết rằng, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp em vượt qua điều này. Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt."

Boseong khẽ nấc lên, sự yếu đuối mà em đã giấu kín suốt thời gian dài giờ đây lộ rõ. "Em chỉ không muốn trở thành gánh nặng cho anh," Boseong nói, từng lời nói như một sự thú nhận đầy đau lòng.

"Em chưa bao giờ là gánh nặng đối với anh" Sanghyeok đáp, giọng nói anh chắc chắn hơn bao giờ hết.

"Em là một phần của cuộc đời anh. Và không gì, không ai có thể thay đổi điều đó."

Những lời nói ấy như một chiếc chìa khóa mở ra trái tim Boseong, để mọi cảm xúc tràn ra. Em khóc, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày dài chịu đựng một mình. Sanghyeok không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ôm lấy Boseong, cho phép em buông bỏ tất cả.

Boseong cúi đầu, những giọt nước mắt chảy dài trên má. Em biết rằng, sự cố chấp rời đi của mình không chỉ gây tổn thương cho bản thân mà còn làm đau lòng người mình yêu thương nhất. Nhưng đồng thời, nỗi sợ hãi về căn bệnh và những gánh nặng em mang theo khiến em không dám đối diện với tương lai.

Cuối cùng, Boseong ngẩng đầu lên, ánh mắt em gặp ánh mắt đầy kiên định của Sanghyeok. "Nếu anh đã chấp nhận... thì em sẽ không chạy trốn nữa. Nhưng Sanghyoek à, em thật sự sợ..."

Boseong sợ thời gian còn lại của em đã không còn nhiều, em sợ rằng khi em chết Sanghyeok sẽ day dứt không thôi, và thứ em sợ nhất chính là những kỉ niệm sẽ không ngừng bào mòn cả hai từng chút một.

"Anh ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Boseong à. Đừng tự gồng mình chịu đựng, anh vẫn luôn ở cạnh Boseong"

"Anh ơi..."

;;;

Lee Sanghyeok mỗi ngày đều mở một cuốn sổ cũ kỹ ra ngắm nghía, anh nâng niu, cẩn thận lật từng trang giấy một. Những hàng chữ đều tăm tắp được viết thẳng hàng. Lee Sanghyeok cứ đờ đẫn nhìn tập trung vào cuốn sổ ấy. Ngoài anh và người ấy ra thì chẳng ai biết được nội dung trong cuốn sổ ấy là gì. Cho đến khi Lee Sanghyeok mất tại nhà riêng, những người bạn thân thiết với anh và người ấy mới biết được nội dung là gì.

Nhật ký của người dễ thương nhất vũ trụ chính là Boseongie tui đây

Seoul, ngày 25 tháng 9 năm 20xx

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt! Cùng Sanghyeok đi mua bánh, cảm giác như một chuyến phiêu lưu nhỏ bé đầy niềm vui. Cửa tiệm thơm lừng mùi bánh mới ra lò, hai đứa cứ đứng tần ngần trước quầy vì có quá nhiều lựa chọn. Boseong thì chỉ muốn mua hết tất cả! Cuối cùng, Boseong ra về với một túi đựng đầy ắp bánh.

Busan, ngày 6 tháng 6 năm 20xx

Hành trình tìm kiếm bữa tối hóa ra lại trở thành một cuộc phiêu lưu ngoài mong đợi. Boseong hỏi bạn bè về một quán ăn nhỏ được khen ngợi hết lời và em quyết định thử ngay. Nhưng đường phố Busan rẽ ngang rẽ dọc khiến cả hai lạc mất tận nửa tiếng đồng hồ. Bụng của em thì đói meo và cuối cùng cũng tìm thấy nhà hàng nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp.

"Sanghyeokie giỏi quá đi, em tìm mãi cũng không ra đúng địa quán"

Boseong có hơi buồn xíu nhưng bù lại không khí trong quán thật dễ chịu, mùi thức ăn thơm lừng càng khiến cơn đói thêm dữ dội. Bữa tối đã được em dọn sạch sẽ không chừa lại gì, Boseong đúng là dễ chăm dễ nuôi mà hahaha.

Đông chí, ngày 22 tháng 12 năm 20xx

Con đường hôm nay bị phủi lên một lớp tuyết trắng xóa, từng bước chân của Boseong lặng lẽ hằn dấu lên nền tuyết lạnh. Một cơn ho bất chợt kéo tới, khô khốc và dai dẳng hơn những lần trước. Boseong khẽ cau mày, nhưng rồi em xua đi cảm giác khó chịu ấy. Chỉ là một cơn ho thôi, có gì đáng để bận tâm? Tuyết vẫn rơi đều, nhẹ nhàng phủ lên những dấu chân vừa in trên mặt đường, như thể thời gian đang âm thầm xóa đi mọi dấu vết. Boseong đưa tay lên miệng và khi hạ xuống, một vệt đỏ mờ nhạt hiện lên trên đầu ngón tay. Em cố lục lọi trong balo một bịch khăn giấy nhỏ rồi vội lau đi vết máu ấy, xong việc Boseong tiếp tục con đường tới hiệu sách như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Lập xuân, ngày 04 tháng 02 năm 20xx

Xuân đến mang theo sắc hoa rực rỡ và không khí ấm áp, nhưng những cơn ho kéo dài của Boseong lại như một nốt trầm trong bản nhạc tươi sáng ấy. Boseong ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, nhìn những cánh hoa khẽ rơi, lòng vừa tràn đầy niềm vui, vừa thoáng lo lắng về thời gian còn lại của mình.

'Chắc mình phải quan tâm đến bản thân hơn' Boseong tự nhủ, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo những cánh hoa anh đào bay trong gió. Em thầm hy vọng rằng năm nay có thể cùng Sanghyeok đón tết nhưng hy vọng đó chẳng thể thành hiện thực được.

"Có lẽ Sanghyeok sẽ giận lắm" Ngày em rời đi chỉ để lại lá thư với những nét chữ nguệch ngoạc được đặt gọn gàng. Đó là lời tạm biệt em viết vội, bởi em biết rằng nếu nghĩ quá lâu, em sẽ không đủ can đảm để rời đi. Lá thư ngắn ngủi, chẳng thể hiện trọn vẹn những điều em muốn nói, nhưng em chẳng còn cách nào khác.

Những cơn ho dường như không bao giờ kết thúc, hành hạ Boseong từng ngày, từng đêm. Mỗi lần cơn đau nhói lên trong lồng ngực, em cảm thấy như chính cơ thể mình đang phản bội.

Cốc vũ, ngày 20 tháng 04 năm 20xx

Việc em bị bệnh ngoài Son Siwoo và Han Wangho biết thì chẳng còn ai biết nữa, thậm chí em còn giấu cả gia đình vì sợ họ lo lắng. Em không đủ dũng khí để nói ra sự thật với gia đình. Bố mẹ em đã lớn tuổi rồi và Boseong biết rõ rằng họ sẽ không thể chịu đựng nổi cú sốc này. Tình yêu dành cho họ khiến em chọn cách lặng lẽ đối mặt với tất cả, giấu kín những đau đớn bên trong.

Ký ức về Sanghyeok hiện lên trong đầu em. Gương mặt anh, nụ cười mỉm nhưng nay có lẽ sẽ tràn đầy thất vọng khi đọc được lá thư này. Boseong hít một hơi thật sâu, tự an ủi rằng quyết định này là để bảo vệ những người em yêu thương nhất. Tuy nhiên, trái tim em vẫn nặng trĩu, vì biết rằng việc ra đi sẽ để lại những vết thương không thể xóa nhòa trong lòng họ.

Thu phân, ngày 23 tháng 09 năm 20xx

Boseongie à, em sẽ không phải cô đơn nữa.

.

.

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com