Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

˚.🎀༘⋆

Trên đỉnh cao nhất của dải trời vĩnh hằng, có một cánh cổng không tên, dựng nghiêng nghiêng giữa mây bạc và giấc mộng ngái ngủ của loài người. Ở đó, mỗi ngày, một thiên thần ngồi canh — không vì nhiệm vụ, mà vì chưa có ai bảo hắn ngừng.

Jeong Jihoon, kẻ được sinh ra từ ánh sao va vào mũi giáo đêm cuối năm, là một thiên thần không có ánh sáng riêng, nhưng trắng đến mức tưởng như có thể xuyên thấu. Cánh hắn không rung khi bay, chân hắn không để lại dấu, giọng nói nhẹ như người ta thở khẽ trong mơ.

Thế nhưng, Jihoon có một điều khác biệt: hắn không biết thế nào là "cấm". Không phải vì hắn bướng, mà vì hắn chưa từng học đến điều đó. Trong cái thế giới nơi mỗi hạt bụi cũng mang hình khối khuôn phép, hắn là vệt tàn tro mơ hồ sót lại sau lửa trời — vừa vô hại, vừa không nên có mặt ở đây.

Ngày nọ, khi Jihoon cúi xuống nhặt một chiếc lông vũ rơi từ cánh mình — việc hắn vẫn làm hằng ngày một cách đều đặn như thể cánh là loại hoa hay rụng — có một giọng nói vang lên từ phía chân thành.

"Thiên thần ơi, ngươi có biết gió thổi từ đâu không?"

Hắn giật mình, ngẩng lên, mà mắt vẫn còn lưu bóng tròn của chiếc lông vũ. Gió không thường mang theo giọng nói. Và càng hiếm khi mang theo một thứ âm sắc trầm, ngái, như mật lên men trong hũ sành cũ.

Dưới chân cổng là một bóng người. Không sáng, không đen, mà là thứ xám nhạt như lớp khói tro sau một lần đốt giấy. Hắn đứng đó, dựa vào gốc cây khô, cười nhè nhẹ. Cái kiểu cười khiến người ta nghĩ đến rắn nước uốn lượn qua kẽ tay.

"Gió... từ trời," Jihoon trả lời, chớp mắt.

Người kia không nói gì, chỉ nghiêng đầu cười, đôi môi hở vừa đủ để lộ chiếc răng khểnh gợn mùi trêu chọc. Không ai từng đứng ở đó. Không ai từng nhìn Jihoon lâu đến vậy. Không ai từng cất lời với hắn như thể hắn là một thứ có thể bị dụ dỗ, chứ không phải một hình nhân gác thành.

Sau hôm đó, hắn không ngủ. Cánh cổng kia không có giờ giấc, cũng chẳng ai canh, nhưng Jihoon ngồi đó như cây cỏ — không ai bảo mọc, mà vẫn vươn lên. Giờ thì hắn ngồi mà lòng bận nghĩ: tại sao người kia hỏi về gió?

Người ta gọi y là Gwak Boseong. Cái tên từng có cánh, từng là lời cầu khấn ở Vườn Trắng, nhưng giờ bị xóa khỏi mọi bảng đá. Y từng là thiên thần. Nhưng vì một lần cúi xuống nhặt một đoá hoa không mọc ở thiên giới, y bị đày xuống Vườn Ngược — nơi đá mọc trên máu, và tiếng ru chỉ toàn than thở.

Boseong không tức giận vì bị trục xuất. Thứ y tiếc, là cánh. Nhưng tiếc không vì bay, mà vì không còn đôi lông vũ trắng để dụ người.

Y sống ở nơi thấp nhất của thế gian, ngồi dưới gốc cây trầm mọc ngược. Rễ cây quấn quanh xương thiên thần cũ, hoa nở vào giờ sát quỷ, hương bay như khói đèn hư ảo. Những ngày không trăng, y lên gần cổng trời, ngẩng mặt nhìn Jihoon như người ta nhìn một đoá sen đá nở sai mùa.

"Thiên thần ơi, có khi nào ngươi thắc mắc: ai tạo ra luật, và vì sao ngươi phải tuân theo không?"

Jihoon không trả lời, vì hắn chưa từng nghĩ đến điều đó. Hắn sống như một chiếc lồng chim không cửa — cứ tưởng là tự do.

Vài hôm sau, Boseong đem đến một món đồ chơi: một hạt châu đen đặt trong lọ pha lê, bảo là "giọt nước mắt của ngựa trời". Jihoon nhìn mãi, không biết đó là gì, nhưng gật đầu vì thấy đẹp.

Họ bắt đầu nói chuyện mỗi đêm, bằng những câu hỏi không có đáp án, bằng những cái nhìn không rõ nghĩa. Jihoon bắt đầu đếm thời gian không bằng ngày hay đêm, mà bằng số lần người kia xuất hiện.

Có hôm Boseong không tới. Jihoon lo. Không ai dặn hắn rằng "lo" là một hình thức của tình cảm. Hắn chỉ biết trong lòng như có ai gõ nhẹ vào cánh cửa không tên.

Ba hôm sau, Boseong lại đứng dưới cổng, cười như thể chưa từng vắng mặt.

"Ta xuống đất đi dạo, hái được quả lạ. Thơm, mà cắn vào thì nhớ ai đó cả đời."

Jihoon nghiêng đầu, mắt sáng hơn. Hắn không hỏi "ai đó" là ai.

"Ngươi có muốn biết vị của nó không?"

"Có."

"Vậy... xuống đây."

Lời nói nhẹ như mây chiều, nhưng đọng lại trong lòng Jihoon như một cơn mưa nhỏ.

Hắn đứng. Hắn không có cớ gì để từ chối. Chẳng có ai cấm. Hoặc nếu có, hắn chưa từng học qua bài học đó.

Và thế là, Jeong Jihoon – thiên thần gác cổng – bước chân khỏi nền trời, đi xuống Vườn Ngược, nơi vạn vật đều biết rên rỉ.

Mặt đất không mềm như mây, nhưng cũng không đau như hắn nghĩ. Boseong dẫn hắn qua những lối đi rễ cây chằng chịt, giữa sương mù ướt át và hương hoa trầm lảng bảng. Mỗi bước đi, hắn để lại dấu chân trong lớp tro, mà không biết: đó là lần đầu tiên hắn để lại dấu gì đó trong thế giới này.

Họ đến một bờ hồ nhỏ, nước đen như mực chưa viết. Boseong ngồi xuống, rút trong tay áo một quả tròn đen bóng, vỏ sần như vảy cá. Y cầm lên, đặt vào tay Jihoon.

"Cắn đi."

Hắn chần chừ. Nhưng đôi mắt kia — mắt của Boseong — long lanh như đêm có sao, không gợn một vết nghi ngờ. Hắn cắn. Một miếng nhỏ.

Vị ngọt. Rồi mặn. Rồi đắng. Rồi cay như lửa nhẹ. Cả thế giới lắc lư như chiếc đèn cầy trước gió.

Trong phút chốc, hắn nghe được những âm thanh chưa từng có: nhịp tim chính mình. Và của người đối diện.

"Đây là... gì?"

"Trái cấm. Mọc từ máu và khao khát. Ai ăn vào cũng mơ."

"Mơ gì?"

"Tuỳ người. nhưng ngươi, chắc là mơ về những thứ chưa từng biết."

Hắn lặng đi. Đôi mắt long lanh lúc này phủ sương mờ. Hắn ngồi đó, bên cạnh y, không nhận ra tay mình đang nắm lấy tay người kia, như vô thức.

"Em... thấy ấm."

"Vì ta là lửa, còn em là sáp."

Và trong mắt Boseong, ngọn nến bắt đầu tan. Không bằng lửa. Mà bằng ánh nhìn.

Tối đó, Jihoon trở về muộn. Hắn không ngủ. Trong đầu vang vọng mùi hương hoa trầm, dư vị quả lạ, và đôi mắt của người mang cánh rụng. Hắn chưa biết yêu là gì. Nhưng hắn biết: mình vừa mất đi cái gì đó mà không ai dạy cách lấy lại.

Một cánh lông trắng rơi khỏi vai. Hắn không nhặt.

Từ lần cắn quả trầm đầu tiên, Jeong Jihoon không còn là Jeong Jihoon của cổng trời.
Hắn vẫn có cánh. Nhưng mỗi khi nhìn vào cánh tay mình, hắn thấy chúng phủ lớp bụi lặng, lặng đến mức không dám phủi.

Người ta vẫn bảo: có những thứ không mất một lần, mà mòn từng lớp một. Như lòng tin. Như ánh sáng. Như lòng trong. Như những đêm dài bắt đầu bằng một cái nhìn.

Gwak Boseong – kẻ đọa lạc – từ đó không phải "người dưới chân cổng" nữa. Hắn trở thành kẻ dẫn lối. Và Jihoon, từ một thiên thần không biết cấm kị, thành kẻ bước vào bóng tối mà không buộc dây vào cổ tay mình.

"Em có biết quả cấm mọc trên gì không?"

"Trên rễ cây."

"Sai. Nó mọc trên giấc ngủ của thiên thần chết."

Boseong cười khẽ, tay lật một cánh hoa đã khô, đặt vào lòng bàn tay Jihoon như một mảnh vảy cũ rụng ra từ một con cá từng sống trên trời.

"Mỗi quả cấmm có một mùi khác nhau. Ngươi ăn quả em thích, ta ăn quả ta nhớ."

Và rồi Boseong bày ra trò chơi. Hắn trải trước mặt Jihoon mười quả trầm nhỏ, mỗi quả đặt trong một chén ngọc tỳ bà, được khắc chữ không ai còn đọc được.

"Em chọn một. nếu em chọn quả ta yêu nhất, ta sẽ kể em nghe một điều chưa ai biết. nếu sai... em phải cho ta lấy một điều em đang giữ."

Jihoon chưa từng chơi trò chơi nào có phần thưởng là sự mất mát.
Nhưng trong mắt Boseong có một ngọn đèn. Không đỏ, không xanh, không chớp — mà âm ỉ như cái bẫy có mùi thơm.

Hắn chọn. Sai.

"Vậy... em mất gì?"

"Một sợi tóc."

Boseong nhẹ nhàng đưa tay lên, rút một sợi tóc bạc mảnh như tơ trời trên trán Jihoon. Tay y vuốt tóc như vuốt lông cừu non, rồi cất vào túi ngực.

"Ta giữ nó. như giữ một lời thề em chưa kịp thốt."

Và rồi là trò chơi thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Mỗi lần thua, Jihoon mất một thứ nhỏ. Một hơi thở. Một tiếng cười. Một mảnh cánh chưa rụng. Một giấc mơ từng nghĩ về trời.

Chẳng ai bảo hắn dừng. Và hắn, như một cây bồ kết bị bóp cổ, chỉ biết rụng từng giọt thơm mà chẳng hiểu vì sao lòng đau.

Đêm hôm đó, Boseong dẫn Jihoon vào căn phòng nhỏ bằng đá ong, nằm sâu dưới gốc cây trầm. Trần phòng thấp, có rèm trắng thả từ trên xuống, nhẹ như khói nước. Rèm không để che. Mà để gợi ý rằng có thứ nên giấu.

"Ngươi từng nằm chưa?"

"Chưa."

Boseong không cười như mọi khi. Y nhìn Jihoon bằng ánh mắt không gọi tên được. Như gió đi ngang vùng có hoa dại: không dừng lại, nhưng cũng không quên.

"Em mệt."

"Ta biết."

Y cầm tay Jihoon, dẫn vào sau lớp rèm. Trong không gian nửa kín nửa hở, tiếng lụa va vào da nghe như mưa nhẹ. Không ai nói gì.

Boseong hôn lên vết trầy nhỏ nơi cổ tay Jihoon.

Không mạnh. Không sâu. Nhưng đủ để đốt một vùng da thành lửa.

Cả hai cùng nằm xuống.

Không ai miêu tả được chuyện gì xảy ra sau lớp rèm trắng.

Chỉ biết: khi đêm qua đi, cánh Jihoon mất thêm một chiếc lông.

Hắn không khóc.

Chỉ nằm nhìn trần nhà, nơi có một vết nứt nhỏ hình sét.

Buổi sáng hôm sau, Jihoon ngồi bên hồ, tay ngâm vào nước. Lạnh. Nhưng không lạnh bằng phần ngực bên trái. Hắn ngắm tay mình. Ngón tay co lại, như sợ mình chạm vào điều gì cấm.

Boseong lại gần, mang theo một bọc giấy dầu. Bên trong là một khúc mía tím.

"Ăn đi. Để lấy lại vị ngọt."

"Ngọt... có lấy lại được không?"

"Không. nhưng ta có thể khiến em quên nó từng ngọt thế nào."

Họ ngồi bên nhau. Im lặng. Jihoon dựa đầu vào vai Boseong. Cái dựa nhẹ như con thú nhỏ mỏi chân trong rừng hoang. Boseong đưa tay vuốt tóc hắn, rồi dừng lại.

"Em thấy hối hận à?"

"Không. chỉ... không biết mai còn là thiên thần không."

"Vậy từ giờ, đừng nghĩ mình là gì nữa."

Câu nói đó — như con dao không sắc nhưng nặng — cắt lìa một phần linh hồn Jihoon mà hắn không nhận ra.

Đêm ấy, họ lại nằm sau rèm.

Không có ai kể lại điều gì xảy ra. Nhưng sáng hôm sau, trên cổ Jihoon có một dấu đỏ như máu vương chưa lau.

Ngày thứ ba mươi từ khi xuống Vườn Ngược, Jihoon mất đi giọng cười. Hắn vẫn nói. Nhưng âm thanh khô hơn. Như tro nói, không phải người. Hắn vẫn bay được. Nhưng cánh không vỗ nổi lên cao. Như thể mặt đất bắt đầu nắm lấy chân hắn bằng một sợi dây rễ mềm.

"Ngươi muốn trở về trời không?"

"...Không biết."

"Vậy ở đây đi. không ai đòi hỏi em giữ gìn."

"Có ai giữ được cái gì đâu."

Câu trả lời khiến Boseong nhìn Jihoon lâu. Như thể trong một lần thả câu chơi, y kéo lên được con cá có vết cắn từ rất lâu trước. Y không nói gì. Chỉ hôn lên trán Jihoon. Nhẹ. Và không hứa hẹn.

Vào một ngày mưa không báo trước, Jihoon đứng trước gương nước — mặt hồ phẳng như mặt trống — nhìn chính mình. Lần đầu tiên, hắn thấy mặt.

Không còn ánh sáng. Không còn nét thiên giới. Chỉ là một người trẻ tuổi, gầy gò, mắt trũng và môi khô. Màu trắng trên cánh không đều. Một bên nhạt. Một bên lem. Cánh tay mang dấu bầm cũ.

Hắn cúi xuống, rửa mặt. Nước lạnh làm đau. Nhưng không đau bằng sự nhận thức rằng: mình đã khác đi, từng chút, từng đêm, từng tiếng gọi khe khẽ sau rèm trắng.

"Boseong..."

"Gì?"

"Nếu ta không còn là thiên thần... thì là gì?"

"Em là người đầu tiên khiến ta không thấy mình đơn độc."

"Nhưng... em chẳng giữ được gì cả."

"Vì em không cần giữ. em chỉ cần ở đây."

Câu trả lời không làm Jihoon nhẹ lòng.

Chỉ khiến hắn muốn khóc.

Nhưng hắn không khóc được.

Đêm hôm ấy, họ nằm cạnh nhau, không đụng vào nhau. Mùi trầm vẫn quanh quẩn. Nhưng không thơm. Chỉ nhức.

Một hôm, Jihoon thức dậy mà không thấy Boseong bên cạnh. Hắn đi khắp Vườn Ngược tìm. Gọi khẽ. Không ai trả lời.

Khi hắn quay về căn phòng có rèm, chỉ thấy một mảnh giấy gấp bốn:

"Ta cần nhớ mình là gì. nếu em quên mình là ai, thì đừng đợi."

Hắn đọc đi đọc lại. Nhưng chữ không nói được lý do.

Hắn đốt tờ giấy. Và khi tro bay lên, thêm một chiếc lông trắng rơi xuống.

Lần này, hắn không nhặt.

Cũng không nhìn theo.

Hắn chỉ ngồi đó. Và thở. Như một kẻ đã mất cánh, nhưng chưa quen với việc đi bộ.

Mùa gió ngược năm đó đến không hẹn.

Nó đến như cách một người quen cũ trở lại sau bao năm biệt tích – không thư, không báo trước, chỉ đơn giản là đứng ngoài cửa và gõ ba lần.

Gió không mang mùi trầm.

Gió mang theo mùi của trời, của thứ cao rộng, lặng yên và khắt khe như ánh mắt của kẻ chưa từng được phép sai.

Jeong Jihoon đang ngồi bên gốc cây cấm khi trời đột ngột đen lại. Trước mắt hắn, mặt đất nứt ra như tách đôi một giấc mơ. Từ đó, những bóng người mặc bào trắng xuất hiện – không chào, không hỏi, chỉ đưa tay về phía hắn.

"Ngươi đã ăn trái cấm."

"Đã nằm sau rèm."

"Đã bán phần linh hồn mình cho một kẻ đọa lạc."

Không ai hỏi Jihoon có hối hận không. Vì họ không cần biết.

Họ là thiên thần. Họ chỉ thi hành lệnh.

Và Jihoon, dù đã từng bay, giờ cũng chỉ là một thân thể nhỏ bé rách rưới giữa vườn địa đàng méo mó, bị lôi lên như lôi một hòn đá dính bùn.

Gwak Boseong không có ở đó.

Không ai thấy y.

Không ai nhắc đến y.

Chỉ riêng Jihoon, vẫn quay đầu về phía bóng tối, như chờ một bàn tay kéo mình khỏi buổi thanh trừng.

Trở lại trời, Jihoon bị nhốt trong căn phòng bằng sương mù. Không tường, không trần. Nhưng lạnh. Và không có bóng.

Ở đó, người ta không nói, không nhìn, không thương hại.

Chỉ để hắn ngồi.

Ngày này qua ngày khác.

Mỗi buổi sáng, hắn tỉnh dậy và thấy cánh mình mọc lại... nhưng không trắng nữa.

Chúng có vệt xám.

Giống như mảnh khói không tan.

Giống như những ngón tay ai đó từng vuốt qua lưng hắn khi trời chưa kịp sáng.

"Ngươi không còn là thiên thần."

"Nhưng ngươi cũng không phải đọa lạc."

"Ngươi là thứ ở giữa."

"Thứ không ai muốn gọi tên."

Một vị thiên thần già nói vậy, giọng không hằn học, cũng chẳng thương cảm. Nó giống như nói về một vết bẩn trên khăn – tiếc vì có, nhưng cũng không rảnh tay để giặt.

Đêm đến, Jihoon nằm, mắt mở, lòng đầy những câu hỏi không ai trả lời:

"Hắn đâu?"

"Hắn có tìm ta không?"

"Ta có đáng để được đợi không?"

"Ta từng là gì trong đôi mắt đen kia?"

Không ai trong trời cho hắn một tiếng vọng.

Hắn chỉ biết nằm, rồi thở.

Mỗi lần thở ra, thấy ngực mình nhẹ hơn một chút. Nhẹ đến mức, hắn sợ một ngày, chính mình cũng không còn ở trong người mình nữa.

Cho đến một hôm, giữa cơn mưa gió, có tiếng chuông vỡ vang giữa tầng trời.

Người ta chạy. Các cánh bay chập choạng. Một luồng khói đen phun lên từ cánh cổng cổ. Và từ trong đó... có một bóng người bước ra, không lạ, không quen – mà rất cũ.

Gwak Boseong.

Y không mang theo vũ khí. Không mặc giáp. Không có cả tên.

Y chỉ bước đi, từng bước như kẻ mang gió dưới gót chân, từng giọt máu từ lòng bàn tay rơi xuống nền mây.

Boseong không đánh nhau.

Y chỉ đi đến căn phòng sương mù, nơi Jihoon đang bị giam.

"Ta đến đón em."

"Nhưng ta không còn là em của lúc ấy nữa."

"Ta biết. Nhưng ta vẫn là ta."

Jihoon nhìn y.

Đôi mắt hắn đã khác. Không còn long lanh như pha lê. Mà như nước đã chảy qua đá, có vẩn, có đục, có hiểu.

"Ta không đi được."

"Sao?"

"Vì ở đâu, ta cũng không phải thiên thần nữa. mà cũng chẳng đủ đen để là quỷ."

"Vậy ta sẽ là nhà của em. Ở đâu có ta, ở đó em được gọi bằng cái tên em muốn."

Lời nói đó — không hứa hẹn gì, cũng không đòi hỏi — nhưng ấm hơn bất kỳ vầng sáng nào hắn từng được quấn quanh.

Jihoon rướn người. Tay chạm vào lòng ngực Boseong. Ở đó, tim y đập. Nhưng lệch. Lệch một nhịp. Giống như ai đó từng rút ra rồi trả lại sai chỗ.

"Em... có thể xin họ một điều cuối cùng."

Và rồi, hắn quay về phía không trung, nhìn đám thiên thần trên cao, nói lớn:

"Hãy để ta quên.

Quên tên ta từng được gọi,

Quên màu cánh từng trắng như sương,

Quên đêm sau rèm,

Và cả vị trầm chưa nuốt hết.

Chỉ để lại cho ta một thứ:

Ký ức về hắn, như một lần được tan chảy."

Không ai trả lời.

Chỉ có ánh sáng từ trời dội xuống. Không nóng, không lạnh.

Chỉ có vầng trắng ùa vào mắt hắn –

Và khi mở mắt ra lần nữa...

Hắn đứng giữa rừng rậm. Không cánh. Không tên.

Không nhớ rõ mình từ đâu đến.

Chỉ biết, mỗi khi đêm xuống, lòng hắn đau một chỗ nhỏ. Như thể ai đó từng ngủ trong lòng hắn và để quên một giấc mơ.

Hắn sống trong làng nhỏ, làm nghề gác đêm. Mỗi lần có trăng, hắn hay ra đứng bên bờ ao, nhìn ánh nước long lanh như mắt ai từng ngước nhìn mình từ một thế giới khác.

Và mỗi khi mưa, hắn mơ thấy có người gọi mình sau một lớp rèm trắng.

Giọng gọi đó —

Như hạt trầm rơi vào nước ấm,

Nhẹ.

Mượt.

Và cháy chậm.

Người ta kể, có một kẻ lang thang, trên người mang mùi khói trầm và tro rừng, mỗi đêm đi qua các làng mà không lưu lại.

Hắn không hỏi đường.

Không xin cơm.

Chỉ đứng trước nhà người gác đêm, để lại một bông hoa lạ màu tím tro và một sợi tóc bạc.

Rồi đi.

Không ai biết hắn là ai.

Chỉ có người gác đêm – mỗi lần nhặt hoa lên, lại thấy tim mình ấm một góc nhỏ.

Nhiều năm sau, khi gió trời đổi hướng, cây trầm cổ trong vườn xưa rụng quả lần cuối.

Không ai nhặt.

Không ai ăn.

Chỉ có một cánh chim lạ – nửa đen, nửa bạc – bay qua, không kêu tiếng nào.

Bóng cánh đó in lên mặt đất như lời chia tay cuối cùng của một chuyện tình không tên, không phép, không ai hiểu... nhưng từng rất thật.

"Giữa trời và đất, không phải ai cũng có thể bay.

Có người chỉ cần được ai đó đỡ giấc ngủ đã là phép màu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com