sáu
"Jackson sẽ không sao chứ?"
Câu hỏi lần thứ bao nhiêu, Jisoo cũng không nhớ rõ. Cô biết là mình chỉ vài phút lại quay sang hỏi Jinyoung một lần.
Jackson từ sau hôm cãi vã với Yugyeom thì không thấy vác cái xác ấy đến trường. Cũng hai ngày rồi, khiến cô cực kì lo lắng. Nghe nói khi Jinyoung đến tìm thì cậu bảo không muốn gặp rồi đuổi về.
Jackson cũng chẳng phải bạn thân của Jisoo hay gì cho cam. Chẳng qua chỉ là người bạn quen được khoảng hai, ba tuần, mà cô cũng không hiểu sao mình lại lo cho cậu ấy đến thế. Có lẽ, Jackson và Jinyoung, hai người ấy đều là những người bạn đầu tiền của cô, hoặc ít nhất là tính từ những năm gần đây.
"Đi thôi Jinyoung" Jisoo bực dọc nói nhỏ. Cô không thể tiếp tục ngồi trong lớp nữa rồi. Hình ảnh của Jackson hoàn toàn chiếm cả đầu óc của cô.
"Đi đâu?"
Jisoo vừa định trả lời thì giọng Lisa vang lên, cùng một nụ cười.
"Cúp tiết"
Jinyoung khá ngạc nhiên. Lisa của lúc mới quen với bây giờ là hai còn người hoàn toàn khác. Một Lisa không dám cãi lời thầy cô, bây giờ lại dám cúp tiết. Có điều,
"Đúng ý cậu không?" Lisa ngoảnh mặt sang Jisoo.
Dường như Jisoo cũng đã thay đổi rồi. Nghĩ lại, cô là người đề xướng ra chuyện cúp tiết này chứ không phải Lisa.
"Thầy ơi!" Lisa la lớn "Jisoo bị đau bụng"
Thầy giáo vật lý nhìn xuống, cùng lúc Jisoo cũng hiểu ra, dùng biểu cảm nhăn nhó ôm bụng. Thầy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu "em đưa bạn xuống y tế đi"
Lisa gật đầu, choàng tay Jisoo qua vai mình rồi cả hai cùng rời khỏi chỗ. Mà hai đứa còn chưa đến cửa lớp thì Jisoo đột nhiên ngã khụy xuống.
"Chuyện gì vậy?"
"Thầy ơi, cậu ấy... nặng quá"
"Thầy! Đề em dìu cậu ấy xuống" Jinyoung đập mạnh bàn khi ông thầy còn đang ú ớ.
Cuối cùng ổng cũng phẩy phẩy tay. Nhanh như cắt, Jinyoung rời khỏi chỗ rồi đem Jisoo đặt lên lưng, chạy ra khỏi lớp như thế gấp lắm. Lisa chạy theo phía sau.
Cây bút chì ngòi của Bambam bị gì đến gãy. Cậu mím nhẹ môi dưới.
...
Ba đứa chạy ra cổng sau rồi cứ như thế trèo ra bên ngoài, như các cách lần đầu đi cùng Jackson ấy. Mà sao có cảm giác giống như Jackson với Jinyoung trèo đến quen, làm rất nhen nhàng, một phát là xong.
Bắt nhanh một chiếc taxi, thoắt cái ba đứa đã tới nơi. Nhưng lúc xuống xe, cả ba đều đừng chân mà không dám vào nhà. Đơn giản vì họ nhìn thấu một dáng người quen thuộc ngay trước cửa.
"Vì sao Chaeyoung lại ở đây?" Jinyoung vô cùng ngạc nhiên, hỏi.
"Lúc sáng tớ cũng không để ý, dường như hôm nay Chaeyoung vắng mặt" Lisa gãi đầu.
Chaeyoung, cô bạn im ắng nhất từ đợt Jinyoung và Jackson chuyển đến. Chaeyoung dường như vừa hiền lại vừa hay ngồi trong góc lớp, còn chưa kể cô ấy thường ra ngoài vào giờ nghỉ và chẳng lên tiếng mỗi khi Jackson gây ồn ào trong lớp.
Chaeyoung sau một hồi lâu đứng đợi thì được vào nhà, và người mở cửa là mẹ Jackson. Bà nhìn thấy cô, lúc đầu có hoie ngạc nhiên những sau đó lại rất nhiệt tình mời vào trong.
"Rồi giờ sao? Vào không?" Jisoo quay sang, có lẽ hơi chùn bước.
"Chúng ta cúp tiết mất tiêu rồi, giờ quay về cũng bị mắng" Jinyoung nhún vai "Vào đi"
Ba đứa nhìn nhau, gật đầu cái rụp rồi kéo nhau đến trước cửa nhà, ấn chuông. Chẳng bao lâu sau, có người mở cửa. Và đó chẳng ai khác ngoại mẹ Jackson.
"Jinyoung!" Bà ngạc nhiên "Sao cháu lại ở đây? Còn hai bạn này nữa? Họ là?"
"Chào bác, đây là Lisa và Jisoo. Chúng cháu học cùng lớp và cũng vì khá lo nên tụi cháu muốn đến thăm Jackson"
Mẹ Jackson ồ một tiếng, rồi như hốt được vàng, lùa các cháu vào nhanh chóng. Nguyên đám kéo vào nhà, ngồi ngay tại phòng khách chờ bác gái lấy nước. Mà Jinyoung thì cứ ngước lên trên riết.
"Mấy đứa biết Chaeyoung cùng lớp không?" Bác gái mang ra một đĩa dưa tươi mát "Con bé đang gọi Jackson nhưng nó cứ ở trong phòng mãi"
"Chaeyoung đúng là bạn cùng lớp của cháu" Jinyoung đại diện lên tiếng, vì có lẽ trong ba đứa thì anh là người ít ngượng nhất "Nhưng cháu không biết bạn ấy với Jackson có quan hệ thế nào"
"Jackson chưa từng nói với cháu à? Nó có một vị hôn thê, và đó là Chaeyoung"
... hả?
...
"Jackson ơi mở cửa cho tớ đi"
Chaeyoung nhẫn nại đứng trước cửa phòng, nói hết câu này đến câu khác, khuyên ngăn có, mà đe dọa cũng thử rồi, nhưng Jackson chẳng biết có nghe hay không mà vẫn để cô đứng đến khi cặp chân muốn rũng rời.
"Chaeyoung"
Có người gọi từ phía sau, lại là giọng nam nên cô nhận ra ngay không phải là mẹ Jackson. Còn chưa nói ba của cậu cũng đi làm mất tiêu, vì vậy, chắc chắn là người ngoài. Chaeyoung sau đó thì mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Jinyoung.
Chaeyoung nhìn anh cùng hai cô gái kia thì ngạc nhiên vô cùng, nhưng ngược lại, ba người họ chẳng có biểu hiện sốc gì khi nhìn thấy cô cả. Mà Jinyoung còn lấy tay ra hiệu cô nép sang một bên, rất bình tĩnh.
Anh xuất hiện từ phía cầu thang, chậm rãi di chuyển tới cửa phòng, nhẫn nại gõ từng cái.
"Jackson, tớ đây"
Bên trong không có ai trả lời. Jinyoung hít một hơi, gõ thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn thế.
"Vô dụng thôi, tớ gọi cậu ấy cả buổi sáng rồi" Chaeyoung cắn môi, nói.
"Cậu khoan vội, để Jinyoung xử lí" Jisoo ngồi bên cạnh bạn, vỗ vỗ vai.
"Jackson, hôm nay là ngày cuối nộp giấy đăng kí đi dã ngoại rồi, tớ đến lấy"
Jinyoung nói lớn. May mắn thay, khoảng chục giây sau, nắm cửa kêu lên vài tiếng rồi mở ra, Jackson với dàn vẻ lờ đờ xuất hiện.
"Jackson!" Chaeyoung thấy cậu như vậy, đau lòng kêu lên.
"Chờ đã, cậu ở đó đi" Jinyoung ngăn cản, sau đó lách người vào trong phòng Jackson trước khi cậu bạn có ý định đưa tờ giấy đăng kí cho anh xong đuổi đi.
Jackson vốn là người tràn đầy năng lượng, nhưng đợt này trông tiều tụy đến thế, hẳn là lời nói của Yugyeom đã ảnh hưởng đến cậu rất nhiều, nhất là về mặt tâm lí.
Không những Chaeyoung, mà ngay cả những người bạn mới quen chưa được bao lâu như Lisa với Jisoo, cũng thấy xót.
Bên trong, Jackson đứng lặng nhìn Jinyoung một ít lâu, rồi bộ dạng không quan tâm quay trở lại cái giường êm của mình. Jinyoung nhìn bạn tiều tụy, đau lòng đến bên, nhìn cậu hồi lâu.
"Đến làm gì?" Jackson là người lên tiếng trước tiên, ngược với dự định của Jinyoung.
"À..." Jinyoung suy nghĩ một lúc "A! Đến lấy giấy đăng kí đi ngoại khóa! Cậu giữ nó mà, mai ta phải nộp rồi"
"Trên bàn"
Ôi trời giờ thì Jackson còn lạnh lùng hơn Lisa hồi mới quen. Jinyoung thấy thế không an lòng, hai tay kéo bạn dậy.
"Thôi nào, sao Jackson lại trở thành thế này?"
Jackson thở một hơi dài, rồi gạt tay người kia ra, chui tọt xuống giường lần nữa. Sau đó cậu chẳng nói gì, mà Jinyoung anh cũng chẳng lên tiếng.
Được một lúc, Jackson vẫn là người bắt chuyện.
"Cậu biết không, tớ suy nghĩ về những gì Yugyeom nói rồi. Tính ra cậu ấy nói cũng đúng đó chứ. Tớ bây giờ là đang phá hoại tương lai bọn họ"
Có một sự thật rằng, những người đang làm việc tốt sẽ chẳng bao giờ biết rằng họ tốt đến mức nào. Và Jackson, đang bị những lời nói của Yugyeom ảnh hưởng.
Còn nhớ thoạt trước, Jinyoung cũng chỉ là tên mọt sách giống hệt Yugyeom và những người khác vậy, nhưng mà là do Jackson đã đến và trao cho anh cái nhìn sặc sỡ hơn về cuộc đời. Jackson là người tốt biết bao, đáng yêu biết bao, ấy thế mà lại bị tổn thương như thế thì chẳng công bằng chút nào.
Thôi thì chuyện xưa để lúc sau rồi ngồi cafe ăn bánh cùng hồi tưởng, bây giờ giải quyết chuyện trước mắt đã.
"Này Jackson" Lần này Jinyoung là người phá lệ lên tiếng trước "Cậu đừng có thế này. Cậu làm vậy là để tốt cho Yugyeom mà?"
"Không có ích gì đâu, nó khiến cậu ta khó chịu"
"Cậu đến đây để thay đổi cái 'khó chịu' đó còn gì? Cậu có nhớ tớ và Lisa được cậu khiến cho thay đổi đổi không? Và cậu có biết bọn tớ biết ơn cậu bao nhiêu" Dừng một lúc, anh chẳng nói gì, mà Jackson cũng vậy. Dường như cậu đã bị vài lời của anh tác động "Thôi nào, đừng dễ bị lung lay thế chứ? Tớ nói có đúng không? Cậu chẳng giống Jackson chút nào cả"
Jackson vẫn không nói gì. Jinyoung không bất lực, chỉ là anh nghĩ cậu cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Thế là anh bật dậy khỏi chiếc giường, đi lấy tờ giấy đăng kí ngoại khóa.
"Vậy cậu suy nghĩ đi nhé"
Jinyoung nhìn người đang quấn mình trong chăn lần cuối rồi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, Lisa và Chaeyoung đã nhào tới, dường như muốn vào trong nhưng anh đã cản lại.
"Jackson cần được yên tĩnh"
Chaeyoung lo lắng không yên, nhưng rồi cũng chấp nhận. "Thế... chúng ta về hả?"
Sau cái gật đầu của Jinyoung, Chaeyoung chỉ tiếc nuối ngoái đầu một lúc xong lại buồn bã theo Lisa xuống dưới lầu.
Một lúc sau, tiếng cửa nhà đóng vang lên, ba người bạn đã rời khỏi. Lúc này Jackson mới ra khỏi phòng, đứng từ trên nhìn theo bóng họ.
"Jackson"
Jackson nghe tiếng gọi, hướng mắt về người phụ nữ đứng dưới nhà. Là mẹ của cậu.
"Xuống đây đi, Chaeyoung và Lisa có để lại thư cho con"
•••
Lần này Jisoo, Jinyoung không thể chối thêm vụ trốn học nữa, vì hai người họ trốn thật. Chaeyoung cùng Jackson đều đã được xin phép đàng hoàng nên không bị kỉ luật. Lần này Jisoo với Jinyoung, mỗi người bị trừ thẳng nửa điểm kỉ luật. Chắc chỉ có trời mới biết cô sót thế nào.
Chuyện là sau chiều hôm qua, Jackson cũng chẳng liên lạc với ai trong bọn họ lấy một lần. Sáng nay hình như cũng không đi học. Thế là, lại một hôm khác vắng bóng vitamin của lớp rồi...
Tiếng chuông vang lên, ngay sau đó là giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Vốn là giáo viên dạy sử nên thời gian gặp lớp không nhiều, nên lâu lắm mới gặp. Gặp rồi thì phải tranh thủ đưa giấy đăng kí cho cô.
Jinyoung thở dài ngay khi cho cả lớp ngồi xuống sau đợt chào đầu giờ. Anh loay hoay mở balô để tìm tờ đăng kí mà hôm qua đã lấy ở chỗ Jackson.
"Ơ?"
"Gì vậy?" Jisoo nghe được tiếng Jinyoung, quay sang hỏi thăm.
"Tớ lấy nhầm rồi" Anh đưa ra tờ giấy "Đây là giấy nháp của cậu ta chứ không phải giấy đăng kí dả ngoại"
Jisoo ngơ ngác một lúc, vì hôm nay đã là hạn chót đăng kí mất rồi. Thế là Jinyoung lúng túng, vội vã lấy điện thoại ra tìm số Jackson.
Ngay khi anh ấn nút gọi, thì cửa lớp mở ra lần nữa, tiếng điện thoại reo ngay tại cửa lớp.
"Jackson à, đã vào lớp rồi đấy" Giáo viên nhìn cậu chán nản.
"Ehe em xin lỗi, trễ xí thôi mà"
"Được rồi vào lớp đi, và cả tắt tiếng điện thoại luôn nhé"
"Vâng ạ"
Jackson tung tăng chạy đến chỗ đồng bọn rồi vui bẻ ngồi xuống, trước ánh mắt ngơ ngác của cả đám. Mà trên đường đi, cậu còn không quên tặng cho Yugyeom một cái nháy mắt, làm người ta bất giác run người. Cái nháy mắt thôi mà sát thương cao lắm đó.
"Cậu đi học lại thật hả?" Lisa từ bên này dường như vẫn chưa tin được.
"Đương nhiên" Jackson lại cười rồi. Nụ cười bị ngủ quên vài bữa nay "À mà cái tên Jinyoung kia, cậu cố ý lấy nhầm để hôm nay bắt tớ mang giấy đăng kí lên chứ gì?"
"Éc, bị bắt rồi"
Jisoo không ngờ là Jinyoung cố ý đấy.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com