Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞 | 𝟑

lúc hanbin sang mỹ đã là chuyện của ba ngày sau. trong những ngày cuối ở hàn quốc, anh tập trung toàn lực vào việc điều phối và vạch ra kế hoạch cụ thể cho tập đoàn của mình trong vòng bốn tháng tới, vị trí chủ tịch anh không chuyển nhượng cho ai, âm thầm thu xếp cho em trai lúc nhỏ của mình – kim taerae trở thành người quản lý toàn bộ tập đoàn trong thời gian anh đi vắng. bên cạnh đó, anh cẩn thận dặn dò song jaewon – anh người yêu của taerae, em trai thân thiết của bonhyuk chú ý tới tập đoàn của em, phải luôn cảnh giác trước những trò bẩn thỉu của đám đối thủ cạnh tranh. hanbin cũng không quên sắp xếp kỹ lưỡng mọi vấn đề trong tập đoàn cho taerae dễ thở hơn khi điều hành tập đoàn, cũng nhờ người của mình giúp đỡ tập đoàn của koo bonhyuk khi có vấn đề. còn có... di chúc. hanbin không dám khẳng định thời gian còn lại của mình, nên cũng cẩn thận viết lại lá thư ghi di nguyện cuối cùng của mình, đặt vào hộc bàn làm việc rồi sau đó mới rời đi. anh không nói cho hai đứa em của mình biết việc bản thân bị u não, giả vờ bản thân muốn đi nghỉ dưỡng một quãng thời gian ở châu âu, sau lưng lại lén lút cho người của mình tìm ra những bệnh viện chuyên chữa u não ác tính uy tín ở mỹ. anh nói dối rằng bản thân sẽ có một quãng thời gian đi chơi vui vẻ cùng những người bạn ngoại quốc cũ, nhưng thực chất đã cắt đứt mọi mối liên hệ với bọn họ, và sắp tới sẽ cắt luôn liên lạc với tất cả mọi người ở hàn quốc.

hanbin không có bố mẹ, hay nói đúng hơn, hanbin chưa từng được nhìn thấy mặt của bố mẹ mình. anh lớn lên trong một cô nhi viện tồi tàn và rách nát, nơi những bữa cơm không bao giờ là trọn vẹn, nơi mà niềm hạnh phúc chỉ là điều viển vông. lúc đó kim taerae một tay anh chăm lớn, thằng bé đến với cô nhi viện từ lúc còn là một đứa trẻ sơ sinh, vì thế anh đối với cậu nhỏ như một người anh đối với em trai ruột, mà taerae từ khi biết nhận thức cũng chỉ muốn gọi mỗi anh là "hyung". anh từ nhỏ đến lớn sống không mấy vui vẻ, nhưng ít nhất là chưa bị bạo hành, mà đám trẻ sống cùng anh cũng như vậy. anh và bọn nhỏ cùng nhau lớn lên thì cùng lắm cũng chỉ nghe vài lời lăng mạ chì chiết từ viện trưởng lúc say rượu, hay những trò chòng ghẹo khó chịu từ cô bảo mẫu hơi thần kinh, còn lại chẳng có gì. lúc đó anh thấy ít nhất mình cũng không bị đánh, bọn trẻ anh ở cùng cũng không bị đánh, một chút may mắn, chỉ là một chút mà thôi. sau này cô nhi viện đó cũng phải đóng cửa, đám trẻ kia bỏ đi đâu anh cũng chẳng biết, mà anh với taerae cũng không còn chỗ nương thân nên đành đi lang thang, đi mấy tuần ròng rã từ busan lên đến seoul. cả hai dừng chân ở thành phố xa hoa này vào một buổi chiều nắng đậm, khi đó hanbin mới chín tuổi, taerae thì bốn tuổi. cũng vì thế, ngoài bonhyuk, đứa em trai từng cùng ở cô nhi viện là kim taerae, vài đứa em khác của hyuk thì anh chẳng biết ai, cũng chẳng có người thân. thế nên nếu cắt liên lạc với tất cả mọi người ở hàn quốc, thì cũng chỉ gói gọn vào những người quen kể trên mà thôi. hanbin rút sim hàn, vứt xuống chiếc hồ nhỏ được koo bonhyuk xây sau nhà. anh nhìn ngôi nhà mà anh cùng người yêu đã trải qua quãng thời gian hạnh phúc cùng nhau như lời chào tạm biệt cuối cùng, rồi nhanh chóng xoay bước rời đi. đồ đạc trong nhà anh không mang đi hết, vẫn để lại đó nhưng món đồ đôi với hyuk, để lại một số bộ quần áo tươm tất mà anh đã ủi trước đó không lâu, còn để lại cho em một lá thư viết bằng cả tình yêu và sự lưu luyến, giấu dưới tấm thảm lót sàn ở trên căn phòng ngủ mà anh từng cùng hyuk ngọt ngào mỗi đêm. hanbin vội vã rời đi ngay mà không nói cho bất cứ ai biết, anh lặng lẽ đến seoul trong một buổi chiều, cũng rời bỏ seoul vào một buổi chiều. lúc anh đến là vì tương lai của mình và em nhỏ taerae, đem theo trái tim đầy hi vọng. lúc anh đi lại vì tương lai của hyuk, đem theo trái tim vụn vỡ chằng chịt những vết thương.

hanbin đi vội đến mức taerae và jaewon không kịp nói lời tạm biệt, cũng không kịp hỏi rốt cuộc là anh đi đâu ở châu âu rộng lớn. đi vội đến mức hyuk ở dưới quê cùng ba mẹ phải đến tận hai tuần sau mới biết được tin, đi vội đến mức những cậu em hyeong seop, euiwoong, byeong seop vẫn còn thắc mắc liệu anh có thực sự đi nghỉ dưỡng không. và mãi đến sau này họ mới biết, thật ra anh làm gì đến châu âu, anh làm gì đi nghỉ dưỡng, đó chỉ là một lời nói dối để che đậy sự thật mà thôi.

...

hanbin chuyển vào bệnh viện để điều trị đã được hơn năm ngày, những buổi xạ trị ngày càng trở nên dày đặc. tóc anh rụng nhiều đến mức hiện tại trên đầu anh chỗ còn chỗ trống, những mảng da trắng hếu in vài vệt bầm nho nhỏ do xạ trị đem đến hiện ra trên đỉnh đầu sau những lớp tóc mỏng dánh. anh đã vứt chiếc điện thoại của mình đi ngay khi hồ sơ nhập viện điều trị u não được duyệt, anh đổi qua viết thư, những lá thư không bao giờ được gửi đi, lại càng không có lời hồi đáp. phần nhiều anh đều viết cho bonhyuk, người anh yêu, chỉ có một số anh viết cho vài đứa em thân thiết khác của mình. hanbin không đề cập đến chuyện gì cao xa, cũng chẳng viết ra những lời mùi mẫn, anh chỉ kể lại mỗi ngày của mình vào trong từng lá thư, như một cuốn nhật ký được đề tên người nhận là "koo bonhyuk", nhưng người gửi "oh hanbin" lại từ chối đem đi. anh cất gọn tất cả các bức thư vào một cái hộp gỗ be bé, và mỗi ngày đều đếm, xem thử mình sẽ viết được bao nhiêu bức thư khi điều trị ở bệnh viện này.

đôi khi bút hết mực, hanbin đành nhờ một bệnh nhân cùng phòng đặt dùm mình ba, bốn cây bút, và trong lúc chờ đợi những cây bút đó đến tay, anh hồi tưởng lại những chuyện trước đây, những chuyện mà anh luôn muốn kể cho hyuk, nhưng chưa kể hết đã phải xa em. anh là đứa trẻ mồ côi, sống ở cô nhi viện, lớn lên cùng kim taerae, hyuk biết, dù thế, có nhiều điều em chẳng được nghe anh chia sẻ. không phải vì anh không tin tưởng em, mà là do thời gian ở cạnh nhau của cả hai không nhiều như các cặp đôi khác, vì thế có những chuyện chi tiết không phải muốn là kể được. đối lập với hyuk, người có được tình yêu của cả ba và mẹ, được sống trong nhung lụa vì gia đình có tiền, không lo bữa ăn giấc ngủ, được đi học đàng hoàng thì anh lại là đứa trẻ chưa từng được nhìn mặt người thân sinh mình, có một cuộc sống không mấy vui vẻ ở cái cô nhi viện cũ rách, năm mười tuổi đã phải dắt tay taerae đi bộ gần ba trăm cây số để đến được seoul, có một thời thơ ấu chỉ toàn lo nghĩ: "hôm nay liệu mình và taerie có đói không?", và thậm chí đã suýt chết hàng chục lần.

hanbin những ngày còn bé đã bị ép phải trưởng thành sớm, để không chỉ lo toan cho bữa cơm của mình mà còn vì tương lai của taerae. vì không được đi học nên những con chữ hanbin biết được rất ít, nhưng vì trời phú cho bộ não thông minh và nhạy bén nên anh học nhanh, dù chỉ qua những cuốn sách cũ mèm nhặt được bên vệ đường. năm lên seoul, vì muốn trang trải cho cuộc sống của hai anh em nên hanbin đã phải lăn lộn giữa hàng tá những công việc chân tay như rửa bát thuê, phục vụ theo giờ, người giúp việc theo ca,... có lẽ do từ nhỏ đã phải chăm lo cho mấy em nhỏ trong cô nhi viện, nên hanbin đã quen thuộc những việc đó tự bao giờ. tiền lương anh nhận được cũng kha khá, nhưng tất cả đều chi vào tiền trọ, ăn uống và học tập của taerae. may mắn cho anh, chủ phòng trọ thương hai anh em mồ côi còn bé mà phải vật vã giữa seoul tấp nập nên bà chịu tiền điện nước, tiền phòng cũng hạ xuống chỉ còn có hai mươi phần trăm trên số tiền thuê cũ. mỗi tháng dư dả một chút, anh lại để đó tích cóp, hòng sau này có tiền cho taerae được học đại học. anh không chọn đi học, vì lúc đó hanbin rất bận bịu trong đống công việc làm thuê của mình, mà tiền cũng chẳng đủ để cả hai anh em cùng đi. lúc đó taerae cứ giãy nãy kêu không chịu, vì cậu nhỏ chẳng thích nhìn người anh mình nhìn mặt từ lúc mở cặp mắt lần đầu đến giờ vì mình mà hi sinh tất cả, anh đành phải an ủi thằng nhóc:

"taerie ngoan nào, hyung không có thời gian để lên trường, nhưng em thì lại có. bây giờ taerie giao kèo với anh nhé, em ngoan, đến trường đi học thật chăm chỉ, về nhà lại thay cô giáo, thầy giáo trên trường dạy lại anh, có được không?"

lúc đó taerae mới nghe lời. may mắn cho anh, thằng bé có tư chất thông minh, học một hiểu mười, cũng rất cần cù và chăm chỉ. những năm tháng ở seoul thật sự rất khó khăn, taerae dựa vào anh để sống, mà hanbin cũng chỉ có mỗi thằng bé là mục tiêu để anh tiếp tục sống. năm tháng dần qua đi, anh cũng mua được một căn nhà nhỏ hai anh em cùng ở, nuôi lớn taerae bằng mồ hôi và nước mắt của mình. taerae không phụ vào kì vọng của anh, không phụ vào công lao của anh, tốt nghiệp loại xuất sắc bằng thạc sĩ đại học y, cũng trở thành bác sĩ trưởng khu nội khoa của bệnh viện hàng đầu hàn quốc. hanbin lúc này nhìn đứa em mình nuôi dưỡng thành đạt bỗng vừa tự hào, lại vừa xấu hổ. trong khi em trai ngày càng anh tuấn và đỗ đạt thành tài, anh lại mang vẻ chai sần nhuốm màu của cực khổ, dù rằng anh biết mọi thành công của cậu cũng là một tay anh cùng vun đắp. một tuần sau ngày cậu tốt nghiệp, hanbin để lại căn nhà, một bức thư và rời đi, đến một nơi khác của thành phố, tìm cách tự đưa mình thoát khỏi những công việc chân tay bần hèn. anh không phải muốn bỏ rơi taerae, chỉ là anh không muốn mình trở thành gánh nặng của cậu.

quá trình lập nghiệp cũng rất gian nan, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức, thậm chí để kiếm thêm tiền, anh đã làm cái nghề dơ bẩn nhất mà anh không bao giờ anh nghĩ mình sẽ làm – phục vụ nhu cầu sinh lý của đàn ông. tuy nhiên, cũng vì thế mà anh gặp được koo bonhyuk, năm đó em vẫn chưa thực sự nuôi trong mình ý định tự mở công ty, nhưng khi gặp anh và biết anh đã cố gắng như nào, em mới thực sự định hướng được cho bản thân. hơn ba năm sau cái đêm hừng hực lửa nóng ấy, hai người đã thành công. chẳng biết đã vấp ngã bao nhiêu lần, chẳng biết đã đau đớn tuyệt vọng bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng cả hai mỗi người có được cho mình một công ty riêng, và cả tình yêu của nhau. họ bắt tay phát triển công ty lớn mạnh dần, lập thêm nhiều trụ sở nhỏ khác, dần trở thành hai tập đoàn lớn trên thế giới. lúc đó hanbin mới dám tìm gặp lại taerae, và thằng bé đã rất giận hyung của nó. taerae kể rằng sau khi anh đi, cậu giống như hoàn toàn sụp đổ. từ nhỏ đến lớn ở cạnh anh, nhìn thấy mọi khổ cực của anh, cậu không thể không đau khổ khi thấy anh rời bỏ mình trong khi bản thân chưa báo đáp được cho anh thứ gì. tuy nhiên taerae không biết rằng, sự xuất hiện và tồn tại của cậu lại chính là sự cứu rỗi lớn nhất cho linh hồn của anh. nếu như không có taerae, thì khi mà cái cô nhi viện tồi tàn kia sụp đổ, cũng là lúc hanbin từ bỏ sinh mạng của mình. tương tự thế, sau khi rời khỏi taerae, trong lúc tuyệt vọng nhất, koo bonhyuk lại là người cứu rỗi anh. cuộc đời anh được cứu bởi hai người, một người là đứa em mà anh yêu thương nhất, người còn lại là tình yêu trói chặt mà cả đời anh cũng không muốn tách ra.

những câu chuyện từ thuở nào ấy, thực ra hyuk biết không nhiều. hanbin không kể cho em nghe những điều chi tiết như vậy, chỉ kể suông qua, và cũng không để cho em biết thật sự trong lòng mình, anh yêu em nhiều đến nhường nào. thời gian ở cạnh em không lâu, bây giờ lại còn mắc bệnh chưa biết sống chết như nào, nên những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc đời của mình anh ghi dần vào những lá thư không chờ sự hồi đáp. nếu như anh còn có thể sống, chính miệng anh sẽ kể cho em nghe, còn nếu không, anh mong rằng đống thư nằm trong hộp đó sẽ thay anh kể cho em nghe về mình.

mỗi ngày cứ một bức thư như thế, chẳng biết từ khi nào đã một năm trôi qua, hanbin cũng đã không còn trên đời nữa. anh mất trong một buổi xạ trị, không một ai biết về cái chết của anh. mãi đến khi cơ thể của anh đã được ướp lạnh nằm trong nhà xác hơn hai tháng, hyuk mới biết tin. nếu không phải vì khi đó taerae nhận được giấy tạm chuyển công tác ở bệnh viện này và vô tình phát hiện được hồ sơ bệnh án của anh, có lẽ cả đời này hyuk cũng không thể biết hanbin đã chết vì bệnh. có đôi khi hyuk tưởng rằng anh đã mất tích, nhưng những tin nhắn của em thì hanbin vẫn trả lời đều đều, dù khá chậm. bonhyuk không thể ngờ rằng, chỉ định rời xa anh tạm thời để ổn định chuyện gia đình, lại thành ra xa anh mãi mãi.

hyuk nhận xác anh về, đau đến không thở được. em mất ăn mất ngủ mấy ngày chỉ để chuẩn bị thủ tục đưa thi thể người em thương về nước, an táng anh với đám rất lớn. những bức thư nằm trong chiếc hộp gỗ mà anh lưu lại ở những ngày cuối đời em cũng nhận về tay. lúc đọc hết rồi em mới biết, những tin nhắn anh gửi trả lời em là do một người sống ở mỹ được anh thuê, sử dụng số đó giả vờ là anh, nhắn tin cho hyuk. sự thật, hanbin đã cắt đứt mọi liên hệ với mọi người ở hàn quốc. tờ di chúc của anh cũng được tìm thấy, và hyuk đã khóc rất nhiều khi đọc nó. trong tờ di chúc anh chỉ viết đúng năm câu:

"di chúc, ngày x tháng xx năm xxx,
một nửa cổ phiếu của tập đoàn ohb chuyển nhượng cho kim taerae, nửa còn lại đem đi từ thiện. còn lại căn biệt thự, bảo hiểm xã hội, tài sản hiện có đều sang tên cho koo bonhyuk.

dành cho em, hyuk của anh. nếu như anh thật sự phải đi, cún con ạ, anh chỉ muốn em luôn nhớ rằng anh yêu em, thương em, cả đời này chỉ có em. từ ngày em xuất hiện, cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi, và anh trân trọng sự thay đổi ấy. anh nợ em cái nắm tay của kiếp này, và anh sẽ trả lại khi chúng ta gặp lại nhau ở kiếp sau.

ký tên, oh hanbin"

"em biết chứ, hanbin, em biết là anh yêu em, đến em cũng phát điên lên được vì anh! nhưng tại sao... tại sao anh lại không đợi đến khi em hoàn thành chuyện ở nhà, em chỉ cần anh đợi thôi mà hanbin...!"

hyuk quằn quại trên chiếc ghế sofa, khóc đến hai mắt nhoè đi, mờ mịt. khóc đến ngất xỉu, khóc đến mù loà. đôi mắt em khóc thương người ấy lâu đến mức em không thể nhìn thấy được gì nữa, vậy mà em vẫn không ngừng khóc.

trong ngày diễn ra lễ tang, em đứng cạnh chiếc hòm chứa thi hài của anh, đôi mắt em nhìn vào gương mặt anh, nhưng lại chẳng thể thấy gì. lệ vẫn đổ không ngừng trên đôi mắt đã đỏ ngầu đã dại đi. em không để tâm đến trong đám tang của anh có ai đến viếng thăm, có ai hỏi han em. tâm trí hyuk từ ngày nhận tin anh mất chỉ có anh, hoàn toàn bị lấp đầy bởi anh. bonhyuk đứng cạnh chiếc hòm của hanbin như không biết đói, không biết mỏi, đứng mãi từ đêm đến sáng, rồi lại về đêm. ba ngày mòn mỏi, em chỉ uống vài ngụm nước, vẫn kiên định đứng cạnh thi thể của anh. cái thân thể của người em thương nay đã lạnh ngắt và vô hồn. hyuk khóc không biết mệt, dù mắt đã mù, vẫn không thể kiềm được nỗi đau đang cào xé giày xéo trong tâm hồn em.

một nửa trong em đã chết, cái gì cũng không còn quan trọng nữa. chỉ có anh, chỉ cần anh.

...

"hyuk con đừng như vậy nữa... hanbin nó đã chết rồi! con có khóc cũng chỉ vô dụng, thằng bé không th-"

"im đi."

hyuk khô khốc lên tiếng cắt ngang lời nói của mẹ mình. đầu không hề quay lại. em ghét phải nhìn thấy gương mặt của mẹ, dù em biết mình chẳng thể thấy gì được nữa. bàn tay em nắm chặt thành quan tài, nghiến răng nghiến lợi mà rằng:

"cả đời anh ấy chỉ có tôi là chỗ dựa duy nhất, bà hết lần này đến lần khác tìm cách kéo tôi ra khỏi anh ấy, không cho tôi ở cạnh anh ấy. bây giờ thế nào? vừa lòng bà chưa? anh ấy đi luôn rồi, đi mãi không quay về nữa! chỉ vì các người, tôi mất đi tình yêu đẹp nhất của đời mình, tôi mất đi một nửa linh hồn, mất đi trái tim, mất đi lí trí của mình. tôi hỏi bà, tôi sống để làm gì nữa chứ?"

mẹ hyuk bàng hoàng nhìn đứa con trai trước nay một mực hiếu thảo nói năng như thế, loạng choạng ngã ngửa ra đằng sau. bố em đỡ lấy vợ, tức giận nói:

"tao và mẹ mày chỉ muốn cho mày một cuộc sống hạnh phúc, con đàn cháu đống, giàu sang phú quý. bây giờ mày lại nói chuyện với tụi tao như thế à!?"

"cưới một người phụ nữ tôi không yêu, sinh ra những đứa con tôi không thương thì chỗ nào là hạnh phúc?"

hyuk cười lạnh, máu trong người như sôi lên sùng sục:

"các người ham vinh hoa, muốn tôi cưới người phụ nữ giàu có ở nước ngoài để an cư lập nghiệp. nói thẳng đi, các người chẳng mong tôi hạnh phúc, các người muốn bán tôi đi! tưởng tôi không biết cô ta bỏ ra số tiền lớn như thế nào để các người đồng ý bán tôi làm chồng cho cô ta à? ham tiền thì nói, tôi và anh ấy có thừa để cho các người, thậm chí là cho cả đời! nhưng cuối cùng thì sao? ép tôi về nhà để nói chuyện với cô ta, một hai ép buộc tôi cưới cô ta. tôi nhớ là trước khi về lại seoul, tôi có nói rằng tôi tuyệt giao với các người kia mà?"

bố mẹ của hyuk câm như hến, hoàn toàn không thể phản biện. em lại càng điên tiết hơn, nói mà như hét lên:

"các người chỉ vì muốn tôi cưới cô ta còn đòi làm hại đến hanbin!? nếu không phải vì để bảo vệ anh ấy, có chết tôi cũng không quay về gặp mặt các người, gặp mặt con ả điên loạn kia!! CHỈ CÓ MỘT TUẦN, CÁC NGƯỜI KHIẾN TÔI LỠ MẤT CƠ HỘI NGHE ANH ẤY KỂ VỀ BỆNH TÌNH, LỠ MẤT CƠ HỘI NÍU ANH ẤY Ở LẠI TRÊN THẾ GIAN NÀY!!"

"mẹ chỉ... mẹ chỉ..."

"im đi, tôi GHÉT các người. thích tiền thì đến gặp trợ lý của tôi, cầm lấy 2 tỷ won, từ nay về sau tôi không còn là con của các người, tôi cũng không có bố mẹ như các người. gián tiếp hại chết anh ấy, hại chết người tôi yêu chỉ vì tiền thì tôi không dám nhận bố mẹ. cả đời này tôi không muốn gặp lại các người nữa, đi đi cho khuất mắt tôi."

hyuk nhạt nhẽo nói. từ cái ngày em biết bố mẹ không chỉ vì ghét tình yêu đồng tính mà còn vì ham tiền mà tìm cách kéo hanbin ra khỏi cuộc đời của em, hyuk đã hoàn toàn không còn yêu thương gì hai người mà em từng gọi "bố", "mẹ" nữa. từ nhỏ đến lớn sống trong môi trường mà bị ép buộc gò bó, mà đến cả bố mẹ cũng chẳng quan tâm gì đến mình, hyuk từ lâu đã không coi trọng tình cảm gia đình nữa. chỉ đến khi hanbin xuất hiện, trái tim em lần đầu được sưởi ấm, lần đầu được đập để yêu chứ không phải chỉ để sống. trong hyuk, anh quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời, vì thế anh chính là giới hạn cuối cùng của em.

nay anh đi rồi, em còn gì để bám lại trên cuộc đời này nữa?

em không có. gia đình đổ vỡ vì bố mẹ vô tâm, ham tiền, ích kỉ. bạn bè thì không có, các mối quan hệ cùng lắm cũng chỉ có xã giao. quay đi quay lại, cả đời hyuk chỉ có một ánh sáng duy nhất, mối tình đầu tiên cũng là mối tình cuối cùng, mối tình mà có chết đi em cũng nguyện không buông tay, không từ bỏ, không cần ai hết. tất cả chỉ gói gọn trong một người - oh hanbin.

không có anh, trong thế giới của hyuk chẳng có gì, tất cả đều là vô nghĩa.

sống hay không sống, có thực sự còn quan trọng nữa không? có thực sự là một lựa chọn mà em cần suy nghĩ cẩn thận nữa không?

em không biết, hoặc là em biết, rằng sự sống của em sẽ chỉ thật sự có ý nghĩa khi thế giới quanh em có hanbin. tất cả mọi thứ đều không bằng anh ấy.

một dân tộc chỉ có duy nhất một ngôn ngữ,
còn koo bonhyuk, chỉ có duy nhất một mình anh.

...

trời đã hửng nắng, màu vàng nhạt dịu nhẹ bay lượn trong không khí, đậu lên một đôi mắt từng tinh anh. giữa vườn hoa hướng dương ngập màu nắng, dưới bóng của những chiếc lá be bé, một tình yêu nhảy múa trên cái lạnh không đáng có của mọi sự sống.

đôi mắt mù loà ấy sẽ không bao giờ thấy được màu vàng xinh đẹp của những bông hoa hướng dương mà đôi mắt từng thích ngắm nữa. chỉ là, thay vào đó, đôi mắt sẽ được nhìn thấy nụ cười dịu dàng mà đôi mắt thương, nhớ và yêu.

nắng đẹp quá, anh thích ngày nắng nhất, anh còn được nắm tay em vào ngày nắng nữa. anh sẽ thích lắm, có phải không anh?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com