bốn
ngày word tour đầu tiên đầy mệt mỏi qua đi, kard như nhẹ đi một chút. họ có năm ngày để chuẩn bị cho buổi diễn thứ 2 trong tour ở thành phố bên cạnh. trong khoảng thời gian đó, họ phải phân bố hợp lý lượng thời gian dành để nghỉ ngơi và tập luyện. hơn hết, hai ngày nghỉ đầu tiên, jiwoo sẽ không có gì vào bụng cho bữa tối của mình.
somin vài lần lén jiwoo định đi nói rõ với anh quản lí, nhưng rồi lần nào cũng như lần nấy, jiwoo đều bắt gặp.
"chuyện qua rồi thì để qua đi, tớ nhân buổi trưa ăn nhiều một chút thì chiều sẽ không thấy đói"
thế là somin còn nghĩ đến chuyện đi ăn xong mang ít gì đó về cho jiwoo, vậy mà về đến khách sạn đã thấy cô ngủ mất tiêu.
jiwoo lạ lắm, dường như cô chẳng bao giờ lo lắng cho cái thân xác của mình cả. đại loại như ông trời cho một cuộc đời nên mới biết ơn chút ít rồi sống cho qua ngày. nhiều khi somin tự hỏi, người không có ý chí sống như jiwoo, vì sao lại cố gắng tập hát, cố gắng luyện vũ đạo để có thể ra mắt trong một nhóm nhạc?
"somin?"
tiếng gọi của jiwoo vang lên, somin giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong để nhìn xung quanh tìm hình dáng của bạn.
"gì vậy?"
"cậu không mau chuẩn bị đi ăn sao? mọi người đang chờ cậu ở ngoài đó"
à phải rồi, mọi người hẹn nhau đi ăn tối mà không có jiwoo. somin thở dài rồi nhanh chóng chuẩn bị. vì cô biết rằng dẫu có rủ jiwoo theo thì với tính cách của cô nàng vẫn sẽ không đồng ý.
"tớ đi rồi sẽ về sớm" somin nói khi đứng ngay cửa.
"ừ, đi vui vẻ nha"
sau lời chúc của jiwoo, somin đóng cửa rồi cùng mọi người rời đi.
về phần jiwoo, cô thở dài, tóm lấy chiếc điện thoại để lướt mạng một ít. công nhận chán thật, nhưng cô lại thích một mình hơn là những nơi ồn ào náo nhiệt. đó là lý do cô cũng không muốn hơn thua lỗi lầm với anh quản lí. chí ít thì cô được ở nhà một mình thay vì cùng mọi người đi ăn.
cái bụng của cô bắt đầu reo, có lẽ đến lúc lên giường ngủ rồi, để đánh bật cơn đói. nghĩ vậy, cô lết vào nhà vệ sinh chuẩn bị vệ sinh răng miệng. ngay khi này đây, chuông cưa kêu.
jiwoo dừng lại một lát. thật ra đối với cái tính hậu đậu của somin thì cô ấy rất hay quên đồ ở nhà.
không để bạn chờ lâu, jiwoo lập tức rời nhà vệ sinh để đi mở cửa phòng. nhưng mà, dường như cô tức thời quên mất, rằng somin lúc đi có mang theo chìa khóa. vậy nên giờ cô mới bỡ ngỡ khi thấy taehyung trước cửa. anh nhìn cô, cười.
"chuyện gì?"
cô sẽ cảm thấy chút sợ hãi khi đột nhiên có người đứng trước cửa phòng mình và cười với không một lý do đấy.
"bởi vì anh biết em rất thích ở một mình," taehyung hít một hơi thật sâu, xong lại nâng bọc nilon trong tay mình lên "nên anh đến phá đám em nè"
nói xong, anh lách người, vui vẻ vào trong phòng dù jiwoo vẫn đứng đó và dường như không vui lắm khi anh làm điều này.
"này anh gì ơi, tôi nghĩ là anh đi nhầm phòng rồi"
"không, anh đi đúng mà"
"phòng của anh nằm bên cạnh, mong anh về cho"
"em ăn hết đã rồi anh về"
jiwoo cười hắc một tiếng, vì chuyện này quá đỗi buồn cười mà. taehyung và cô có lẽ là hai thái cực trái nhau hoàn toàn trong nhóm, nhưng anh hành động tựa như hai đứa rất thân.
cô để cửa mở ở đó, rồi đi đến cạnh giường, nơi mà taehyung đã ngồi từ nãy đến giờ. dùng khuôn mặt nghiêm túc nhất có thể, jiwoo hít một hơi thật sâu.
"tôi cần nghỉ ngơi"
"ăn đã"
"này taehyung, tôi không nghĩ chúng ta thân nhau đến mức đó"
"phải là anh taehyung chứ, em thua anh tận bốn tuổi"
"này!"
jiwoo thét lên đầy tức giận, rồi lại khó chịu vuốt mái tóc ra phía sau. cô sống đến ngần này tuổi, có lẽ taehyung là người duy nhất có khả năng khiến cô phát điên. cô rất muốn mắng, nhưng anh luôn đủ mạnh để thắng cô ở phần cãi tay đôi.
"nếu em không muốn ăn," taehyung lên tiếng khi jiwoo vẫn còn tức giận đùng đùng "thì đừng trách vì sao anh quản lí biết chân tướng vụ đau bụng của somin"
"anh-!" cô thật sự không dừng ở mức giận dữ nữa, mà là phát điên ấy. đôi mắt và cả khuôn mặt đều đỏ bừng "tốt thôi. nếu anh quản lí biết thì tôi cũng chẳng mất mát gì"
"đương nhiên rồi" anh nhún vai "người sẽ bị khiển trách là somin cơ mà"
"anh- bây giờ anh đang đem somin ra để dọa tôi?"
"không hề"
"vậy anh cứ đi mà nói với quản lí đi, tôi chẳng bận tâm"
"ok nếu đó là điều em muốn"
nói xong taehyung cũng rất vui vẻ mà rút điện thoại ra. vì anh quản lí đang cùng mọi người đi ăn rồi nên không có ở khách sạn, thế nên anh mới phải gọi điện thoại.
trượt dài cái danh bạ theo ngón tay của taehyung, jiwoo không rời mắt khỏi màn hình điện thoại một giây nào. trong đầu cô liên tục lẩm bẩm 'anh ấy không dám làm đâu'. ít nhất thì cô mong là vậy.
nhưng taehyung là ai? là taehyung đó!
anh nhanh chóng tìm ra số điện thoại của anh quản lí xong ấn gọi. quả thật màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi đang chờ kết nối đến anh quản lí.
"này!"
lúc này jiwoo mới hốt hoảng đến mà giật lấy chiếc điện thoại, ấn vào nút ngắt máy một cách điên dại. cho đến khi nó thoát ra màn hình chính thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau liền trừng mắt nhìn
"gì?"
"sao anh cứ ép tôi thế hả?"
"thay vì dùng thời gian đứng đấu khẩu với anh để ngoan ngoãn ăn thì bây giờ em đã được ngủ rồi đó"
jiwoo mím môi, nhưng sau đó cũng không trách nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn. vì cô cũng mau chóng muốn taehyung biến về phòng của anh.
taehyung thấy thế cũng cười phì, đứng lên để đóng cánh cửa vẫn mở từ nãy. có lẽ anh sợ hơi mát của máy điều hòa sẽ bay ra ngoài hết.
mà sau khi đóng cửa rồi, trong phòng im ắng lạ thường. vì lúc nãy vẫn còn nghe tiếng mọi người bên ngoài nói chuyện, còn có cả tiếng đấu võ mồm của cô với anh, nhưng giờ thì mọi thứ im re.
"samgyeopsal này anh thấy bên đường đó, không biết ngon không nhưng anh mua cho em ăn đỡ đói"
cô gật gù mấy cái.
"thấy sao?"
lại gật gù.
"gật là ngon hả?"
gật.
"chiếc cup của thầy hiệu trưởng không phải em lấy đúng không?"
gật.
ủa? khoan?
jiwoo bỏ nốt miếng thịt vô miệng rồi ngước lên nhìn taehyung trăng trối. rồi đột nhiên cô ho khụ khụ, phải mau chóng đứng lên đi tìm nước uống.
taehyung nhìn cảnh này, cũng không ngoài dự đoán của anh. jiwoo hồi trước cũng đã từng nhận những lỗi lầm không thuộc về mình.
anh còn nhớ năm ấy jiwoo là học sinh xuất sắc, còn được học bổng. cô quả là tấm gương học tập cho cả khối noi theo. người bạn chơi cùng cô cũng học tốt không kém. taehyung cũng không nhớ rõ cô bé ấy tên là gì, chỉ biết họ park.
cô bé họ park học lực không tồi, chỉ tiếc nhà nghèo quá, mà học bổng thì bị jiwoo lấy mất rồi nên việc đến trường có chút khó khăn. nghe nói cô bé còn phải đi làm thêm.
có đợt, taehyung bắt gặp cô bé park ấy lén lút ở phòng hiệu trưởng. là do hôm đó anh còn việc ở cậu lạc bộ phải làm, xong còn nộp lên cho hiệu trưởng, ai dè lại bắt gặp cô bé ở đấy.
vài lần thấy park cùng jiwoo đến câu lạc bộ nên anh có thể dễ dàng nhận ra, nhưng thay vì đến bắt chuyện, taehyung lại nép vào một góc khuất gần đó. chẳng bao lâu sau, anh thấy cô bé mang chiếc cup nhà giáo gì đó mà hiệu trưởng rất quý quay ra. nhìn quanh quẩn một lúc, cô bé bỏ đi.
taehyung đã nghĩ đó không phải việc của mình nên thôi không quan tâm. chẳng ngờ ngay hôm sau, khi cô bé họ park tiễn jiwoo đến trước câu lạc bộ, thì thầy hiệu trưởng cũng đang ở đó.
trông ông có vẻ rất tức giận, tra hỏi taehyung "chiều qua con đến phòng của ta đúng chứ? con có thấy chiếc cup của ta không"
taehyung lúc ấy đã nhớ đến hình ảnh cô bé park lén la lén lút của ngày trước, thì quay đầu nhìn sang cô ấy. mặt cô nàng lập tức tối sầm lại, có vẻ vì biết mình đã bị phát hiện.
"chiều hôm qua em có thấy em kia đến phòng của thầy" taehyung chỉ về phía cửa, nơi jiwoo và bé park đứng, khiến cả hai đều giật bắn mình.
jiwoo lúc đó là người duy nhất không biết gì, chớp mắt vài cái "em á? chiều hôm qua em đâu có tiết nên thậm chí còn không lên trường mà?"
taehyung thở dài "không phải em"
lúc đó thầy hiểu trưởng mới liếc sang cô bé bên cạnh "học sinh park?"
lẽ ra người giật mình phải là cô bé kia, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy jiwoo trở nên tức giận vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn mà mắt đã đỏ hoe "này, anh đừng vu khống người nha!"
taehyung chỉ nhún vai nhẹ. ngay sau đó, anh có thể thấy cô bé kia khều khều jiwoo, cả người co lại.
jiwoo quay sang trấn an bạn vài câu, nhưng sau đó dường như nghe được thứ gì sốc lắm, mặt mũi bơ phờ ra cả. vì hai đứa thì thầm với nhau nên cả anh và hiệu trưởng đều không nghe thấy.
thầy hiệu trưởng nãy giờ chờ thì mất kiên nhẫn "rồi thế nào?"
jiwoo mặt thẫn thờ. nhưng cô nhanh chóng lấy lại sắc mặt, quyết tâm mà quay về phía hiệu trưởng. có thể chẳng ai để ý, nhưng anh nhìn thấy cô đã nắm chặt bàn tay của bạn "thưa thầy, là em"
"jiwoo? em lấy cup của thầy làm gì?"
"vì em muốn bán chúng kiếm ít tiền..."
"bán?"
"vâng ạ"
"jiwoo em nghĩ gì vậy? theo tôi lên phòng hiệu trưởng"
jiwoo ngay sau đó liền bị kỉ luật, bị bắt nghỉ học một tuần, xem ra hiệu trưởng rất giận. còn về cô gái park kia, hôm ấy chỉ biết đứng chôn chân nhìn jiwoo theo hiệu trưởng mà rời đi, vài hôm sau thì chuyển trường. học kì đó jiwoo bị hạnh kiểm yếu, nhưng cô chẳng nói gì cả.
taehyung dù biết, mà thấy cô không có ý định nói ra sự thật nên cũng không nhắc tới. nhưng cái tính này của jiwoo ngày càng quá quắt, dẫu lớn vẫn chẳng thay đổi. thật chẳng hiểu sao cô cứ thích nhận lỗi về mình.
"này!"
jiwoo sau khi nghe taehyung nhắc về cái cup của mấy năm trước thì ho liên hồi. cô đi tìm nhanh ít nước rồi ngồi lại quay trở về, trừng mắt nhìn taehyung.
"đừng nhìn anh như vậy, dù gì chiều hôm trước chính mắt anh thấy cô bé đó lấy cup của thầy"
cô mím môi, sau đó mạnh bạo kéo anh đứng dậy khỏi ghế.
"làm gì đó?" anh hốt hoảng hỏi.
"mời anh về phòng cho"
"em chưa ăn xong mà?"
"phần còn lại tôi tự lo được"
sau đó jiwoo đẩy taehyung ra khỏi phòng như thể đuổi tà. gấp gáp đến nỗi cô va phải cạnh giường và suýt ngã sấp mặt đến nơi, cơ mà cô cũng vẫn đứng dậy rồi tiếp tục đẩy taehyung rời khỏi phòng.
"nhớ ăn hết đó nha" taehyung vừa ra khỏi thì nhắc nhở.
"biết rồi" nói xong cô mạnh tay đóng cửa.
jiwoo thở hồng hộc, trượt dài theo bức tường rồi ngồi xuống nền gạch. cô chưa từng nghĩ mình ghét taehyung như hôm nay. mọi chuyện đang đi quá xa, vì anh biết quá nhiều thứ đáng ra không nên biết.
tốt nhất là trong tương lai, anh đừng đến gần cô nữa. hoặc bằng không, đừng trách cô giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com