hai
lần này đã là lần thứ hai kard đi word tour, và hệt như những lần đi máy bay trước, jiwoo luôn là người ngồi phía sau, để taehyung, matthew và somin ngồi cùng ở ghế trước. cô không thích ồn ào cho lắm.
buổi sáng kard sẽ đáp máy bay ở đất khách, và ngay chiều hôm đó, buổi diễn đầu tiên trong đợt tour này sẽ được tổ chức luôn. nhưng mà từ khi somin xuống máy bay cứ mãi ôm bụng. suốt quãng đường từ sân bay về khách sạn chỉ có mỗi jiwoo là để ý điều này.
"bụng sao vậy?"
jiwoo tiện hỏi khi mọi người đang đứng chờ anh quản lí lấy chìa khóa phòng. somin mặt mày nở nụ cười nhưng lại thiếu sắc thấy rõ. cô chỉ xua xua tay ý bảo không có gì đâu.
"chắc do bị rối loạn tiêu hóa xíu. lát đi vệ sinh là hết ngay"
"nhưng trông nó không đơn giản như thế"
"không sao, cậu đừng lo"
jiwoo theo lời somin nói, cũng không để tâm đến cái bụng kia nữa.
cả hai nhận chìa khóa từ quản lí rồi nhanh chóng lên phòng. tất cả mọi người trong đoàn, bao gồm các thành viên, quản lí, stylist đều ở cùng một tầng, ba phòng cạnh nhau. và jiwoo với somin được xếp ở một phòng.
vừa vào trong somin đã chiếm ngay cái nhà vệ sinh, khiến jiwoo chỉ biết thở dài rồi đi dỡ đồ trong vali ra. cô vừa làm vừa nhìn đồng hồ. tổng cộng còn khoảng gần năm giờ cho cả bọn tắm rửa nghỉ ngơi trước khi diễn.
nghĩ vậy, cô liền leo lên giường để đánh một giấc, tới khi gần khởi hành mới chịu dậy để tắm rửa. thật ra thì do có tiếng chuông cửa nên jiwoo mới tỉnh, chứ không thì cô ngủ đến tối.
lê cái thân phờ phạc ra khỏi giường, jiwoo nửa tỉnh nửa mơ mở cửa. và bên ngoài là taehyung.
cô không nói gì, chỉ nhìn anh như thể chờ anh tự khai lý do mà mình sang đây.
"anh sợ hai đứa ngủ quên nên sang gọi"
jiwoo gật gật đầu, "em đi gọi somin ngay đây"
cô để cửa ở đó và quay vào trong, gọi với giọng ngái ngủ "somin à". chẳng ai trả lời, jiwoo dụi mắt, ngáp một cái rồi lại gọi tiếp "somin à"
somin chẳng bao giờ để cô gọi nhiều lần như thế cả. vậy là jiwoo liền cảm thấy có gì đó không ổn, cô nhanh chóng mở to mắt ra. ngạc nhiên chưa, hai chiếc giường đơn trống không.
nghĩ là somin vẫn còn ở trong nhà vệ sinh, cô liền đẩy cửa nhà vệ sinh "somin!"
"sao vậy?" taehyung đứng phía ngoài, thấy biểu cảm của cô không được tốt lắm nên hỏi thăm.
"somin không có trong phòng" jiwoo chậc lưỡi "cô ấy đi đâu được nhỉ?"
"có khi nào lại xuống phòng gym với matthew không? nãy matthew bảo anh đi phòng gym rồi"
jiwoo tay chống hông, nghĩ cũng có thể "vậy để em đi gọi cô ấy trở về chuẩn bị" rồi cô tóm nhanh chiếc chìa khóa phòng, xong khép cửa. bỏ lơ taehyung đứng ở đó, cô lách người để đi về phía thang máy.
"anh đi cùng em" taehyung cũng vội khép cửa phòng mình để đuổi theo.
"không cần, em đi nhanh thôi"
"anh đi gọi matthew"
"em gọi anh ấy luôn cho"
"nhưng anh muốn đi"
"đã bảo là anh ở lại đ- á!"
jiwoo tức giận xoay người quát một tiếng. hậu quả là cô không để ý nên va phải một chiếc xe hành lý, suýt chút nữa ngã về phía thang bộ.
vốn dĩ dùng từ 'suýt chút nữa' là vì taehyung phản ứng nhanh nhẹn đã kịp thời bắt lấy tay cô, rồi kéo cô vào lòng.
cảnh này quen không? trong phim hả? hay trong teenfic? sai rồi, cảnh này đã từng xảy ra trong quá khứ của hai người.
lúc trước jiwoo vẫn còn là đứa nhóc lơ ngơ trong trường, chẳng biết hướng đông là phía nào, lớp mình ở đâu. vì ngôi trường quá rộng nên cô chẳng thể nhớ nổi đường đến lớp. mà đường đến lớp còn chưa nhớ xong thì đừng bàn đến đường tới nơi sinh hoạt câu lạc bộ.
hôm ấy cô còn đi sớm hơn tận một giờ đồng hồ để tìm phòng sinh hoạt. cô phải xem sơ đồ dưới sảnh rồi mới bắt đầu mò đường mà đi. jiwoo đã từng cảm thấy mình như dùng cả thanh xuân để tìm đường vậy.
đi lên cầu thang rồi rẽ phải, xong lại rẽ trái, rồi tiếp tục rẽ phải hai lần, xong thì trái ba lần. đánh vòng cung xong đi thẳng rồi lên cầu thang.
đi lòng vòng hơn nửa giờ, jiwoo dừng chân ngay trên cầu thang tầng ba, cô mới nhớ phòng sinh hoạt nằm ở tầng hai.
thở dài một tiếng, cô quay đầu định đi xuống. vốn dĩ jiwoo chỉ vừa đặt chân lên tầng ba, đồng nghĩa với việc cô đứng ngay cạnh cầu thang. khi vừa quay đầu, jiwoo đã không để ý dẫn đến trượt chân. ngay tại khoảnh khắc thần chết đi ngang ấy, taehyung đã xuất hiện, nhanh tay kéo cô lại, gọn gàng nằm trong lòng anh.
jiwoo lần đầu gặp anh đã rơi vào tình huống đầy ngượng ngùng như thế. cả hai mặt đối mặt, mắt đối mắt. chẳng bao lâu đôi gò má cô đã thoáng ửng hồng.
thấy con gái nhà người ta sốc vậy, taehyung nuốt nước bọt, lay nhẹ người cô "em gì ơi, em ổn chứ?"
cô được giọng nói của anh kéo ra khỏi những suy nghĩ miên man, vội vội vàng vàng đứng thẳng người, xong lại gấp gáp cúi đầu "cảm ơn, cảm ơn ạ"
"điều nên làm mà.." anh vừa nói, vừa cảm thấy sợ hãi điệu bộ cứ gập người liên tục của cô "à mà lúc nãy anh có ngồi trong phòng kia, thấy em cứ vài phút lại đi ngang một lần. bộ em bị lạc hả?"
jiwoo ngượng ngùng gật đầu "vâng, em đang tìm phòng sinh hoạt câu lạc bộ của mình, ab32"
"ab32? đó là số cũ mà? trường mình đổi số phòng lâu rồi em ơi, thành fs hết rồi. của em là fs32 đó"
jiwoo nghệch mặt ra. thảo nào từ nãy đến giờ cô đi gần hết cái trường nhưng chẳng thấy dãy 'ab' ở đâu cả. nhiều khi chắc chắn là phòng này nhưng số phòng lại không phải nên chẳng dám vào trong.
cô bây giờ không biết trách mình ngốc hay đi đốt trường vì không chịu thông báo số phòng mới mà lại lấy số cũ nữa.
taehyung đứng bên cạnh thấy mấy biểu cảm kì lạ của cô thì bật cười. lúc đầu thì ngơ ra, sau đó trông có vẻ tức giận một tí, rồi dường như ngờ ra lỗi của mình nên đứng cắn môi.
mà có ai phát hiện ra điều gì không? fs32 cũng là phòng sinh hoạt câu lạc bộ của anh đó. điều đấy nghĩa là cô nhóc này, từ giờ sẽ trở thành đàn em cùng câu lạc bộ của anh.
"em ở câu lạc bộ âm nhạc hả?" anh cất tiếng hỏi.
jiwoo giật bắn mình "dạ đúng rồi"
"vậy từ nay bọn mình cùng câu lạc bộ đó. anh là taehyung, năm 5 rồi"
"ơ á, còn em là jiwoo, năm nhất ạ" jiwoo tươi cười gập người thêm cái nữa "mong anh chỉ giáo"
sau đó taehyung đưa cô đến phòng câu lạc bộ. và cái hình ảnh anh từ đâu xuất hiện, đỡ lấy jiwoo đã sớm in hằng vào tâm trí cô.
hiện tại, khi jiwoo vì va phải xe hành lí mà suýt nữa ngã cầu thang, lại may mắn được taehyung đưa tay cứu, thì cô lại nhớ đến lần đầu bọn họ gặp mặt. cô còn nhớ rõ cả ngày hôm ấy trời nắng gắt vì vừa mới hết hè.
cả đoạn hồi ức như một đoạn phim tua nhanh trong đầu jiwoo. cô mở to đôi mắt nhìn taehyung đang ôm lấy mình. dường như anh cũng đã nhớ về ngày hôm ấy, vậy nên mới cười.
"em vẫn rất thích bị trượt chân nhỉ?"
nghe như một lời đá xoáy vậy?
jiwoo nhanh chóng đẩy taehyung ra rồi vội vàng chỉnh chu lại quần áo.
"xin lỗi, cô không sao chứ?" anh nhân viên hỏi.
cô vội lắc đầu. thế là anh ta gập người xin lỗi thêm lần nữa rồi nhanh chóng đẩy đống hành lí chất núi kia đi.
ngay lúc này, thang máy 'tinh' một tiếng, cửa mở. ngay sau đó là matthew cùng somin đi ra từ bên trong. họ nhìn jiwoo phủi phủi quần áo, liền thắc mắc. "ủa, hai người định đi đâu đây?"
"định đi gọi em với matthew về" taehyung trả lời "somin đi chẳng nói lời nào làm jiwoo lo cho em lắm đó"
"thế á?" somin nhìn qua bạn "nãy tớ thấy cậu ngủ say quá không nỡ gọi. sorry nha"
"không sao" jiwoo vội lắc đầu "bụng thế nào rồi"
"còn đau xíu. mà chắc không sao đâu"
"thế là được rồi. mọi người quay về chuẩn bị đi, chúng ta không còn thời gian đâu"
jiwoo nói, ai cũng gật đầu đồng ý. somin là người đầu tiên trở về phòng. vì cô vừa trở về từ phòng gym nên mồ hôi nhiều lắm, muốn tắm trước. tương tự thế, matthew cũng nhanh chóng chui về ổ.
jiwoo cùng taehyung là hai người rời đi cuối cùng. khi cô vừa định bước vào phòng, taehyung đã kéo cô lại, dặn dò "sau này đi đứng cẩn thận"
rồi cô lại cười "lại diễn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com