• jeoneun
nàng ấy xinh đẹp xuất sắc, tài năng đỉnh cao, chỉ có phong cách sống có hơi kì dị.
hm, tóm lại, vẫn là xinh đẹp.
lee jieun, với mái tóc dài và chiều cao khiêm tốn ấy, nàng có thể dễ dàng trở thành người mẫu của hàng nghìn thương hiệu nếu nàng đồng ý vận vài bộ váy ngắn sặc sỡ và chăm chút một ít cho gương mặt trời phú của mình.
chỉ tiếc, nàng lại quá đỗi kì dị. thay vì thích trang sức quý báu hay là công việc mua sắm, nàng lại thích mặc vài ba bộ đồ hầm hố mà chẳng ai hiểu được. nếu tôi không lầm, mấy bộ này ít nhất cũng phải là mốt từ thuở của những năm bảy mươi. còn nữa, đồ dùng trang điểm thì ngoài cây son gần như là màu nude mà ngày nào nàng cũng mang thì dường như chẳng còn cái gì khác.
jieun hay sống theo kiểu rất riêng. nàng không thích chạy theo xu hướng của giới trẻ, chỉ thích tự mình vẽ một bước đi nào đó rồi cứ vậy mà lăn theo nó. thậm chí, nàng biết rằng rất nhiều người nói xấu sau lưng mình, thế mà lúc đi ngang qua người ta, nàng vẫn ngẩn cao đầu như chẳng có gì.
"này, hôm nay jieun lại mặc cái áo màu cam kì cục ấy nữa kìa"
"với cái quần màu tím..."
tôi thở dài, gắng mặc kệ những lời bàn tán về nàng ra khỏi đầu mình.
ngay lúc ấy, tiếng cửa lớp mở ra liền thu hút sự chú ý của tôi. jieun cùng chiếc áo màu cam kết hợp với quần tím rộng thùng thình đứng chễm chệ ngay cửa. nhìn quanh một lượt, nàng đưa tay nâng gọng kính mát màu đen, cái mà che nửa khuôn mặt của mình lên.
"jeon jeongkook, ra đây xem nào" jieun vừa nhai kẹo cao su, vừa gọi tên tôi.
tôi thở dài, đặt quyển sách đang đọc dở của mình xuống bàn rồi mau chóng ra khỏi lớp. tôi cùng nàng đứng ngay hành lang. trong khi tôi đang chờ nàng nói gì đó thì nàng lại chỉ nhai kẹo cao su.
cuối cùng, tôi cũng phải bắt đầu trước:
"chị–"
"cuối tuần rảnh không?" nàng ngắt ngang câu nói của tôi, hỏi thẳng vấn đề.
"dạ rảnh"
"đi xem năm mươi sắc thái với tôi êi"
đây vốn dĩ là một bộ phim mà con gái có thể rủ con trai đi xem cùng hả?
"con gái mà mặc đồ như cô ta, còn lâu mới có người yêu"
cùng lúc đó, có vài bạn đi ngang qua. vẫn là động tác cũ, họ thay nhau chỉ trỏ vào bộ độ mà nàng đang mặc. rõ ràng đó là vấn đề của nàng, nhưng tôi mới là người để ý, còn nàng thì vẫn giương cao đầu chờ tôi trả lời lời mời của mình.
tôi thở dài, tập để cho những lời bàn tán về nàng thôi không làm phiền mình nữa. sao mà cứ quan tâm những chuyện không phải của mình thế này?
"chẳng phải là có thằng khờ đó rồi sao? cô ta cần gì người yêu nữa?"
cả người tôi căng cứng, từ tay chân cho đến cơ mặt. nếu mọi người nói về 'con người kì dị', thì đó là jieun. còn nếu nói về 'thằng khờ' thì đó là tôi.
"ê, vậy có đi không?" có lẽ là do để nàng chờ lâu, nên mới mất kiên nhẫn hỏi.
"dạ có, đi ạ" tôi vội thoát ra khỏi cái suy nghĩ vòng vo, trả lời tức khắc.
jeon jeongkook tôi nổi tiếng là trông như một thằng mọt sách vậy. mỗi ngày ở trường đều là nhờ cặp kính gọng nhỏ để đọc sách, quan trọng là lúc nào cũng đọc sách.
hừ, nhưng bọn họ nào có biết. tôi vốn không thích đọc sách đến như vậy, cũng chỉ vì muốn bản thân mình thôi không nghe những lời bàn tán sau lưng của người khác, nên mới bắt đầu đem sách đến lớp để đọc.
với cả, jieun chắc cũng không biết một điều, rằng tôi từ khi bước vào ngôi trường này, đã đổ rạp nàng ấy.
đó là lý do tôi ghét nghe người khác bàn tán về nàng, dẫn đến đem sách vào lớp mà đọc. cuối cùng, lại vì chuyện đó mà bị mọi người xem như một thằng mọt sách. xa hơn nữa, tôi không ngờ, nhờ đó tôi mới quen được nàng.
bữa ấy bọn họ dùng những lời thật sự rất kinh khủng để nói về nàng, tôi tức giận đến mức bóp nát hộp sữa trong tay, khiến sữa bên trong văng tung toé ra ngoài. mấy bạn vừa nói xấu nàng bị dính phải, rất nhanh liền nổi giận.
"nè cái cậu –"
"ê ê thằng kia"
bạn nữ bị dính đầy sữa còn chưa kịp xổ một tràn vào mặt tôi, đột nhiên có người khác chen vào, giọng ương ngạnh khủng khiếp.
thế là cả đám liếc mắt sang một bên. lee jieun không biết từ khi nào mà đã đứng đấy, lần đó là áo vàng cùng quần đỏ, hai màu chọi chết nhau nhưng lại được nàng phối vào cùng một bộ. và đương nhiên, chúng vẫn chọi nhau kinh khủng.
"cậu đó" nàng chỉ tay vào tôi "ra đây coi"
tôi khó hiểu, tự mình chỉ tay vào bản thân. chờ cái gật đầu xác nhận của nàng, tôi mới nhíu mày rời khỏi chỗ, trước ánh mắt tức giận của bọn người kia mà đi đến chỗ nàng.
lúc ấy tôi vẫn chưa quen nàng. ý tôi là, tôi biết nàng từ lâu (tôi crush nàng từ thuở nào nao mà) nhưng nàng vẫn chưa biết tôi.
"cậu biết tôi là ai không?" nàng hai tay chống hông, bộ dạng hất mặt lên nhìn tôi. dù là tôi bé tuổi hơn, nhưng vẫn cao hơn nàng cả khúc.
tôi chớp mắt vài cái, rồi lắc đầu.
"tôi là sao đỏ đó!"
cái quái–
từ khi nào mà trường tôi có sao đỏ?
"và cậu đã bị bắt vì tội vung vẩy sữa trên trường, đáng bị phạt!"
tôi lúc ấy kiểu, rõ ràng là nàng nói cùng ngôn ngữ với tôi, song tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. rồi chẳng chờ tôi trả lời, nàng lại nói tiếp.
"cho nên cậu bị phạt, từ nay làm osin cho tôi"
nhiều khi tôi thật sự nghi ngờ liệu trình độ văn học của mình tệ đến mức nào mà những gì nàng nói, tôi đều không hiểu.
không hiểu nhưng cũng chẳng lên tiếng thắc mắc, chỉ đứng chôn chân ở đó ngơ ngác nhìn nàng.
tôi đổ jieun từ thuở mới vào trường, đột ngột không hiểu sao lại trở thành osin cho crush, tôi cũng không biết nên buồn hay nên vui. vở hài kịch này dù không hiểu đầu đuôi, nhưng tôi vẫn cứ đóng, vẫn một lòng từ hôm ấy mà đi theo sau đuôi nàng.
từ sau đó, mọi người gọi tôi là thằng khờ, bởi vì chẳng có thằng con trai nào thông minh mà lại lẽo đẽo sau đuôi cũng như nghe răm rắp những gì jieun nói như tôi cả. bọn họ bảo, sao phải làm bạn với một đứa kì dị như nàng chứ?
nhưng giờ thì sao? một năm trôi qua, tôi làm bạn với nàng ấy, cảm thấy rất vui mà?
thật ra bọn họ đều không biết, jieun có những mặt rất đáng yêu. giống như ngồi trong rạp phim với tôi và xem năm mươi sắc thái này. cứ lúc đến cảnh nóng, nàng lại quay sang, dùng hai tay che mắt tôi lại. không phải vì tôi với nàng khác giới, mà lý do đơn giản chính là vì tôi nhỏ hơn nàng.
"con nít con nôi coi cái gì?" nàng đã bảo vậy đấy.
mà lúc đó tôi cũng không có ý định né tránh bàn tay nàng để xem cái màn hình to lớn kia. đối với tôi, chúng đều không có sức hút bằng một lee jieun đang chăm chú mở to mắt mà dán lên bộ phim.
trông rất đáng yêu mà?
nói chứ thật ra jieun là kiểu người thẳng thắng, cái gì nghĩ trong lòng cũng đều bộc lộ ra hết. giống như style thời trang khác lạ của nàng luôn hiện diện chứ không hề bị nàng dấu diếm, mà sự tò mò về bộ phim người lớn này cũng bị nàng bộc lộ ra hết, một chút tem tém của con gái cũng không có.
như vậy, vẫn là đỡ hơn những cô nàng cái gì trông cũng ngơ ngơ ngác ngác, nhưng trong bụng lại là cả một bầu trời đen tối.
sau khi bộ phim kết thúc cũng là mười giờ hơn. vì là cuối tuần nên cả tôi lẫn nàng đều rất bình thản đi ra. tôi tìm một chỗ ngồi chờ trong khi nàng đi giải quyết nỗi buồn.
một lúc sau, jieun xuất hiện.
vừa thấy nàng, tôi bật dậy "giờ mình về ha? em đưa chị về?"
"ê khoan, chờ xí jeongkook" đột nhiên nàng ngăn cản, ấn tôi ngồi xuống lại ghế, còn nàng thì ngồi chiếc ghế đối diện "tôi có một chuyện cực kì, cực kì trọng đại muốn nói với cậu"
"gì ạ?" cái gương mặt nghiêm túc kia, chẳng hiểu sau chỉ khiến tôi cảm thấy đáng yêu?
"cậu làm người yêu tôi đi?"
trong vài giây vừa rồi, dường như đến cả thở tôi cũng quên chứ đừng nói là não có hoạt động hay không. có lẽ trong cả người, cái gì cũng dừng hoạt động, trừ trái tim ở ngực trái là đang chạy nhanh lên.
"d... dạ?"
"tôi bảo cậu làm người yêu tôi đi. nghe rõ không? người yêu đó, bồ, gấu, tiếng anh là lover"
khi não bạn quá rối răm về chuyện gì đó, nó sẽ tự khắc muốn bạn để ý đến chuyện khác.
lúc ấy, tôi đột nhiên để ý đến vẻ ngoài của nàng. chẳng còn bộ đồ thể dục với đủ loại màu mè sặc sỡ nữa, hôm nay nàng chỉ vận chiếc đầm đen vừa đến gối đơn giản, không họa tiết. mái tóc rối bù xù hằng ngày cũng được buộc cao, chỉ có màu son môi là không đổi.
hèn gì từ lúc gặp nhau tôi đã cảm thấy cái gì đó rất khác, nhưng chẳng nhận ra. bây giờ mới biết được.
"hôm nay chị đổi style hả?" tôi đột nhiên bật hỏi, chẳng liên quan gì đến lời tỏ tình vừa rồi của nàng.
"ừa đổi đó, cho hợp thị hiếu" nàng gật gù, phối hợp trả lời.
"không phải là chị không quan tâm đến lời người khác bàn tán hay sao?"
"đúng rồi, nhưng tôi quan tâm đến suy nghĩ của cậu. cậu nói xem, có phải cậu cũng thích tôi thế này hơn không?"
gương mặt tôi đột nhiên nóng bừng. nàng ấy quan tâm đến suy nghĩ của tôi...
"mà này, tôi bảo. tôi thật sự chẳng quan tâm bọn họ nói gì về tôi, cho nên, cậu cũng đừng quan tâm"
"dạ?"
"tôi biết hết đấy nhé. hôm đầu tiên tôi gặp cậu, lúc cậu bóp nát quả táo– ý nhầm, hộp sữa, có phải là vì nghe bọn họ nói xấu tôi hay không?"
ra là nàng biết tỏng...
"mà thôi mệt, cậu vòng vo tam quốc quá. vì tội cậu còn nhỏ mà dám đi xem phim người lớn. tôi nhân danh sao đỏ, phạt cậu trở thành bạn trai của tôi"
nhớ hồi ấy, nàng cũng đã dừng cách này để biến quan hệ giữa chúng tôi từ hai người xa lạ trở thành bạn bè. bây giờ, nàng lại dùng cách này muốn biến tôi từ bạn bè thành người yêu.
nhớ hồi ấy, tôi ngơ ngác không hiểu gì, dùng cách giữ im lặng như một lời đồng ý. còn bây giờ, tôi cái gì cũng hiểu, nhưng vẫn là chọn cách giữ im lặng như một lời đống ý. chỉ là, tôi mãi bận bịu khi ngắm nhìn jieun của tôi đang ngồi trước mặt, vui vẻ khi lừa được tôi trở thành của nàng ấy.
urghhh đáng yêu chết đi được.
"ê" nàng vỗ mạnh vào vai tôi "cái gì mà cười như thằng ngáo thế?"
"k–không có gì ạ"
"tỏ tình xong rồi, đi về ngủ. mười giờ mấy rồi tưởng sớm hả? đi về!"
nói xong, nàng xách mông ra khỏi rạp chiếu phim.
còn tôi, lại chỉ biết cười rồi chạy theo.
tôi vẫn sẽ theo đuôi nàng như trước, nhưng giờ thì tôi có một danh phận rồi. không ngờ, tôi rồi cũng có ngày này.
à mà giờ tôi hiểu vì sao mọi người gọi tôi là thằng khờ rồi, đúng là vì tôi cứ mãi lẽo đẽo theo sau nàng. cơ mà nếu bị gọi như thế những vấn có thể bám mãi vào cái đuôi của jieun, tôi cũng cam lòng.
end.
181013
▶️_jendec
tèo teo vậy là kết thúc chuỗi quà tặng từ nak đến chen từ đợt chiến thắng đáng yêu của u23 á hí :D chen kêu up 7g nhưng 8g na mới dậy nên thôi, kệ đi up đại :)
bữa chen kêu viết nốt cái tự dưng mò sub bbibbi coi xong cái có plot luôn lol :) à mà thế là na hết nợ hen :D
tiện thể, chúc mừng chen sống sót qua kì thi nghennn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com