Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• seulmin

park jimin thở nhẹ cho đám khói buốc giá ùa ra khỏi miệng. đôi mắt bé tí híp lại, giữ cho những bông tuyết đầu năm lưu vào não. rồi cậu nhắm hẳn đôi mắt, để nhớ về những gì đã qua.

trong đầu hiện ra cảnh tuyết đầu mùa của năm nao, từ thuở jimin còn là cậu bé cuối đại học. rồi tiềm thức của cậu tự phát họa ra nàng thơ của mình.

cô gái ấy trông thì có vẻ bằng cậu, nhưng sau này cậu mới biết con bé ít hơn cậu một tuổi, là hậu bối lớp dưới. cô gái ấy có đôi mắt một mí giống cậu, cũng nụ cười híp tựa cậu. hình ảnh người con gái ấy với chiếc áo khoác to sụ tưởng chừng như mới hôm qua đây thôi, không ngờ đã là mấy năm rồi.

kang seulgi, tên cô ấy.

seulgi chính là mẫu hậu bội đáng yêu lí tưởng trong lòng nhiều tiền bối, trong đó có cậu. cô nàng xinh theo kiểu lâu dài, tức không phải ai nhìn vào cô ấy cũng thấy xinh, mà là phải nhìn thật lâu, quen dần quen mòn thì sẽ sớm nhận ra, seulgi là thiên thần gián trần.

seulgi xuất hiện trong màng mưa tuyết đầu mùa đầy buốc giá. khi cô khoác lên người chiếc áo đầy lông, kết hợp với chiếc ô màu trắng tuyết ngay trên đầu thì trông cô sẽ nhỏ bé hơn bao giờ hết. như cái hôm đầu tiên jimin gặp cô, hình hài nhỏ nhắn của cô đã sớm khiến cậu muốn đem bỏ vào túi mang về.

vì cậu là thành viên xuất sắc trong khối của cậu, cùng với seulgi là sinh viên xuất sắc nhất khóa của cô nàng, nên hai người thường xuyên trở thành hình mẫu cho nhiều người luyện tập. cũng vì thế, cả hai tiếp xúc với nhau ngày một nhiều hơn, rồi sớm trở thành anh em thân thiết.

jimin đã mang niềm thương thầm ấy suốt một, hai năm. cậu cùng seulgi ngày qua ngày đều rất vui vẻ trong mỗi tiết học.

nếu như nói điều mà jimin cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu, thì đó chính là được gặp seulgi trong ngày tuyết rơi ấy, để cậu có thể biết thiên thân là có thật, và đem lòng thương thiên thần ấy; thì điều mà jimin luôn cảm thấy tiếc nuối, đó chính là thương người ta, nhưng lại sợ mình người phàm không dám phạm người thiên.

quen biết lâu như thế, nhưng jimin vẫn luôn là cậu bé nhút nhát nên không dám nói. rồi cậu nhớ cái hôm tuyết rơi nào nữa ấy. tuyết rơi nhưng trời không đẹp, chẳng hiểu sao lại tối mù. thật ra vốn dĩ seulgi không nằm trong hạng mục nhảy cho lễ gì của trường ấy, nhưng sau khi cậu nói chuyện với ban tổ chức, họ đã đồng ý để seulgi tham gia. và hôm nay cậu đến để báo tin vui này cho cô.

nhưng rồi, quả thật người tính không bằng trời tính. những gì khiến jimin ngẩn ngơ, là hình ảnh chiếc xe tải to ụ trước mắt với bao hành lí, đồ đạc bên trên, còn seulgi thì mãi chạy đi chạy lại, bận rộn không kịp thở, bận rộn đến mức, cũng chẳng để ý cậu đã ở đó.

jimin không rõ mình trong lòng người ta là gì, chỉ là đàn anh khóa trên hay là một người bạn thân thiết. không, dường như chẳng là ai trong số đó cả. hãy nhìn vào hiện thực mà xem, seulgi sắp đi đâu đó mà thậm chí chẳng nói cho cậu một lời.

jimin đã đứng ngẩn ngơ cả buổi. thời gian trôi nhanh quá, để khi cậu chợt tỉnh ra thì seulgi đã lên xe rồi, để rồi khi cậu đang bàn hoàn thì chiếc xe đã rồ máy, để rồi khi nó chạy đi, jimin chẳng thể nghĩ gì khác ngoài đuổi theo, rồi gắng hết sức mà gào "kang seulgi!"

jimin cứ vừa gào vừa chạy theo đuôi xe, con ngươi hướng về phía kính chiếu hậu, nơi phản chiếu lại hình ảnh người con gái ấy.

cô gái ngồi ngay ngắn, mắt hướng về phía trước. rồi đột nhiên, jimin cảm thấy rằng, cô ấy đã liếc mắt về phía kính, rồi ánh mắt hai người chạm nhau gián tiếp. nhưng mà, rõ ràng cô đã thấy cậu bất chấp đuổi theo như thế mà vẫn không chịu dừng xe, rồi lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra?

cơ mặt jimin đông cứng, chân chưa dừng nhưng miệng đã thôi gọi nữa. tựa như có thứ gì đó ép cậu đuổi theo, nhưng thâm tâm lại hoang mang, muốn đứng lại để định hình mọi thứ.

rồi, cậu ngã.

bước chân vốn đã yếu mềm, nay lại không vững vàng mà vấp vào viên đá bên đường, khổ sở nằm lăn ra. cậu nhắm mắt lại, trong đầu đặt hàng vạn câu hỏi, vì sao seulgi thấy cậu nhưng không chịu dừng? vì sao lại xem như không thấy?

"park jimin"

có người gọi, một người nào đó có giọng nói hệt kang seulgi. khi cậu mở mắt ra thì quả thật đấy là cô. nhưng nàng hậu bối này một 'tiền bối', hai cũng 'tiền bối', chưa lần nào láo xược mà gọi cả tên họ của cậu ra như vậy.

"đứng lên đi"

chẳng có chút tôn trọng, seulgi nói như thể ra lệnh. jimin trong một giây đã nghĩ, đây không phải kang seulgi mà cậu biết.

"sao anh lại ở đây?"

"anh định đem đến cho em một tin vui, anh đã xin thành công ban tổ chức-"

"anh bị ngốc sao? em không còn đi học nữa, anh cũng phải biết là em đã rút hồ sơ rồi chứ? em chuyển đi mà không báo anh biết, anh cũng phải nghĩ là em không muốn anh biết chứ? em đã thấy anh đuổi theo phía sau mà không dừng xe, anh cũng biết là em không muốn rồi. sao còn chạy theo để bị ngã?"

jimin thất thần nhìn cô gái trước mắt mình nổi giận, nước mắt chảy dọc theo gò má sớm đỏ ửng. cậu cũng không rõ cảm xúc hiện giờ của mình là gì nữa. cũng không biết nên vui, hay nên buồn, mà chỉ đơn giản là muốn đưa tay ôm trọn lấy cô gái này.

"em... ghét anh hả?"

seulgi không trả lời, chỉ mãi hướng ánh mắt đầy oán hận của mình đến cậu. hận thật đấy, cô đã không muốn gặp người này vào hôm rời đi, vì sợ sẽ không muốn đi nữa mất. ấy thế mà hôm nay cậu vẫn xuất hiện. đúng là.. thật khiến cô chỉ muốn ở lại.

"em định đi đâu vậy?"

jimin đột nhiên không muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi trước nên mới đặt ra một nghi vấn khác. cậu sợ câu trả lời kia không phải là thứ cậu muốn nghe chăng?

"nước ngoài"

"sao lại đi? khi nào về?"

cô mím môi, hai tay nắm lại thành hình quả đấm, dùng hết sự mạnh mẽ trong lòng, "không về. nếu có thì chắc là điều kì diệu đã xảy ra"

nói như vậy, khác nào lời vĩnh biệt? jimin dường như không muốn tin. cậu cười hắc ra một tiếng rồi lắc đầu nguầy nguậy. "không sao, không sao,.. điều kì diệu sẽ xảy ra mà"

seulgi ngẩn người một chút, rồi cô nghe tiếng mẹ mình trong xe đang gọi lớn. chỉ là, cô không ngờ phản ứng của cậu sẽ là trông chờ vào điều kì diệu.

thật ra thì có chút tức giận, vì jimin chẳng thổ lộ tình cảm của mình, cũng chẳng giữ cô ở lại mà chỉ biết trông chờ vào điều gì đó.

cô thừa biết tiền bối park này rõ ràng là có tình cảm với cô, nhưng lại chẳng nói ra. dù cho đây là lần cuối cùng gặp nhau, cậu cũng không nói?

seulgi tức giận nghiến răng "vậy anh cứ ở đó chờ điều kì diệu của anh đi" rồi cô quay đầu lên xe mà không quay đầu một lần.

jimin trở về với thực tại khi một chiếc bông tuyết nhỏ xinh động lại ngay trên cánh mũi của cậu. bông tuyết này như một lời nhắc về ngày kỉ niệm sáu năm kể từ khi cậu gặp seulgi vậy.

cậu biết mình như thằng khờ cứ ngồi mãi một chỗ để chờ điều kì diệu xảy ra, nhưng mà cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. vì những cô gái mà cậu từng tiếp xúc qua, chẳng ai thay thế được kang seulgi cả.

jimin liếc mắt qua căn nhà cũ kĩ đã từng là nơi ở của seulgi lần cuối rồi quay đầu. sau khi cô dọn đi thì nơi đây vẫn để trống, mà năm nào cậu cũng sang vài chục lần để kiểm tra xem cô đã trở về hay chưa.

chưa cũng được. không sao, cậu vẫn còn chờ mà. chờ điều kì diệu ấy.

bước chân dẫm lên lớp tuyết dày, jimin rời khỏi đó. nhưng mà,

nhưng mà có người chắn ngang đường cậu.

jimin dừng chân rồi ngước lên.

ngạc nhiên, ngẩn người, hạnh phúc.

ra là điều kì diệu trong ngày tuyết thật sự tồn tại.

"seulgi?"

end.

180209

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com