Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• vsoo

jisoo từng là một cô gái hoa không chủ, dẫu xinh đẹp nhưng lại lạnh nhạt với các nam thần xung quanh. cũng không đến mức là lạnh nhạt, nhưng sự thật là cô chẳng để tâm mấy.

rồi cho đến một ngày, cô gặp taehyung. anh cũng giống như những người khác, điển trai có, tài năng cũng có, nhưng điểm duy nhất mà cô thích ở taehyung, chính là anh tiếp cận cô không vì gì cả.

bọn họ, ai cũng đến với cô thật gấp gáp, cách làm quen hồ đồ thấy rõ. còn taehyung, anh chỉ là một đàn anh trong câu lạc bộ của trường, đến gặp cô khi có việc, hết việc rồi lại đi, không chút níu kéo như những người khác, thật sự khiến cô rất thoải mái.

có lẽ taehyung là nam nhân ngoài gia đình duy nhất mà jisoo có thể cười nói vui vẻ. dường như anh cũng xem cô như một em gái ngoan hiền, nhưng dường như jisoo, không xem anh là anh trai.

qua hơn một học kì quen biết, hai người đã trở thành bạn thân dù khác khối. ở buổi dạ tiệc cuối năm của trường, họ đến dự với tư cách là 'partner'. cũng không rõ là bạn bè hay người yêu, chỉ đơn giản là đi dự cùng nhau. và lời mời này cũng là jisoo ngỏ trước. taehyung cũng không tỏ ý khó chịu lắm, gật đầu đồng ý ngay.

trai tài gái sắc, mà gái cũng tài, trai cũng xinh, đi đến đâu khiến người ta ghen tị đến đó.

"em đến chơi với bạn em lát, anh phải gặp vài người" taehyung nói khi cả hai đã đứng trước những dàn cấp cao trong trường.

cô ngoan ngoãn gật đầu rồi bỏ tay anh ra, chào một tiếng xong chạy đến chỗ bàn ăn. vì jisoo chỉ có mỗi anh làm bạn nên hiện đang chán nản vô cùng, nhìn thứ này nhìn thứ kia xong lại không biết làm gì.

chốc chốc cô lại đánh mắt về phía taehyung. được một, hai lần thì anh mất tích, chỉ còn mấy vị lãnh đạo tiếp tục cười nói với nhau. trong lòng dâng lên một nỗi sợ, sợ anh đi tìm mình lòng vòng lại mệt.

thế là jisoo nhấc chiếc váy dài lên mà chạy xung quanh hội trường. tìm mãi chẳng thấy đâu, cuối cùng cô quyết định ra bên ngoài. quả thật vừa ra liền thấy anh đứng cùng những người bạn.

cô mừng rỡ còn định chạy ra chào hỏi bạn anh một tiếng thì bước chân liền khựng lại, đôi tai mở to.

"mày cẩn thận đi, jisoo là kiểu trái tim bọc băng đấy"

jisoo, chắc là nhắc đến tên cô nhỉ? mà cái anh đang nói, hẳn là jimin. cô gặp anh chàng này hoài, thường thấy khi ở lớp với taehyung.

"hyung, anh không còn nhiều thời gian đâu. nếu tối nay jisoo còn không làm bạn gái anh là moi tiền ra cúng đó" jungkook, bạn này cùng khóa với cô nè.

cơ mà khoan đã, cậu ấy nói thế nghĩa là sao?

"không sao, có chơi có chịu. nhưng anh mày cá sẽ cưa đổ được cô ấy"

nghe như một vụ cá cược vậy. những gì họ cá là tình cảm của cô.

jisoo ngạc nhiên đến mức đánh mất ý thức. cô dùng ánh mắt vô hồn để nhìn đường, cố gắng len lỏi trở vào trong hội trường của buổi dạ.

có một người con trai mà cô cho rằng rất tốt bụng, khác với những con ong khác. ấy thế mà thật ra thì anh ta vẫn là ong, vẫn là tìm đến hoa vì mật ngọt. thậm chí anh còn xấu xa hơn nhưng người khác, ít nhất thì họ vẫn có tình cảm với cô, dẫu chỉ là vì vẻ bề ngoài, nhưng họ sẽ chẳng lấy tình cảm cô ra để mà cá cược đâu.

mấy tháng qua jisoo đã quá vội vàng, gấp gáp mà trao tình cảm cho một người. một người vốn không đáng để cô đặt tình cảm vào.

buồn thật đó. taehyung. anh xem em như món đồ vậy.

"jisoo"

nghe tiếng gọi, jisoo dừng mọi suy nghĩ của mình lại, ngẩn đầu lên. là taehyung ở đó, cùng nụ cười hình hộp đặc trưng của anh.

"ngồi một mình buồn lắm hả?"

"một chút..."

"vậy em muốn làm gì? anh theo em"

taehyung chẳng biết là vô ý hay cố tình, vòng tay vào bàn tay nhỏ xíu của cô. rồi kéo cô đi xung quanh chơi, gặp vài người, giúp cô làm quen với một số nhà tài trợ để mai sau ra đời có thể dễ dàng làm việc.

thoắt cái, buổi dạ hội cũng đến hồi kết. jisoo được taehyung kéo đến một góc riêng.

"em sao vậy? nhìn em chẳng vui lắm"

"không sao. có lẽ em hơi mệt"

taehyung quan sát nét mặt của jisoo. rõ ràng từ sai khi anh quay về thì cô trông không vui hẳn ra, ít nói ít cười lại.

nhưng thôi vậy, bây giờ chuyện đó không quan trọng.

"jisoo, anh có chuyện muốn nói"

"vâng ạ?"

"em làm người yêu anh nha?"

biểu cảm jisoo chẳng mấy ngạc nhiên, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của taehyung. cô thậm chỉ chẳng có tí cảm xúc nào sau lời tỏ tình của anh cả.

jisoo biết tất cả rồi,  nhưng thật ra con tim cô đang thôi thúc cô đồng ý đó. biết rằng đây không phải là ý tốt, nhưng cô cũng có lòng tham mà. cô cũng muốn qua lại với taehyung. bây giờ anh được tiền, cô được người yêu mà mình muốn. hm, biết suy nghĩ như thế là sai, nhưng cô vẫn cứ muốn nghĩ thế. vì vốn jisoo không xem taehyung như anh trai mà.

"được ạ" cô trả lời "hôm nay em mệt rồi, em về sớm"

cô vừa đồng ý anh, với không bất cứ biểu cảm nào. sau đó còn không nhìn taehyung một lần, cô quay lưng bỏ đi

hôm ấy thay vì cùng đi xe về với taehyung, cô lại từ chối lời mời của anh, bảo rằng anh nên ở lại thêm xong thì tự bắt xe về. điều buồn cười nhất là khi chiếc taxi mà jisoo ngồi đi vòng cổng sau để về nhà cô, thì cô nhìn thấy jungkook cùng jimin đưa tiền cho taehyung.

sớm biết mọi chuyện là như vậy nhưng không ngờ tận mắt chứng kiến lại khó chịu thế.

jisoo mặc dù không biết tình cảm taehyung dành cho cô là thật hay giả, cô chỉ cảm thấy những ngày sau đó anh đối với cô rất tốt, chăm sóc cô hệt như bạn trai âu yếm bạn gái vậy. cô cũng rất vui, ngày nào cũng vui cả, chỉ có đêm xuống, khi nghĩ về những việc taehyung làm cả ngày, cô mới buồn thôi.

cô nói không thích những người khác biết quan hệ của hai đứa, taehyung liền chiều cô. ngoài jungkook và jimin thì cả trường chẳng ai biết cô là hoa đã có chậu cả.

cô nói cô không thích món ăn bán ngay cổng trường, thế là trưa nào taehyung cũng đem xe ra chạy đi chỗ khác mua đồ ăn đến.

cô nói cô không thích taehyung cười nhiều với những chị nữ sinh cùng khối với anh, anh lúc đó cười ha hả, xoa đầu cô rồi quả thật sau đó anh tiếp xúc với giới nữ ít đi hẳn.

tất cả những điều này không khiến jisoo vui mà thậm chí còn làm cô có cảm giác tệ hơn. vì khi taehyung đối xử với cô tốt như thế, cô chẳng thể nào nghĩ xấu cho anh được, cũng không thể dừng có tình cảm với anh. cứ như vậy, e rằng khi anh đã chán cô rồi, cô không cách nào buông tha cho anh...

chỉ nghĩ đến đây thôi, đêm nào cũng chỉ dừng ở việc 'sau này mình nên chia tay với anh ấy kiểu gì', hay là 'chia tay rồi mình biết sống thế nào'.

đêm nào jisoo cũng thao thức với những suy nghĩ về một ngày kết thúc của hai đứa. càng ngày, điều đó khiến cô càng mệt mỏi. nếu không mau chấm dứt tình trạng này, e rằng cô sẽ trắng đêm mãi.

sắp cuối năm, tiết trời trở nên lạnh hơn. và vào sáng hôm ấy, jisoo quyết định kết thúc nỗi sợ triền miên của mình. sáng cái hôm mà trời đổ cơn tuyết buốt giá.

jisoo chỉ là không ngờ, buổi sáng tuyết chỉ rơi một ít, càng về sau càng trở nên dày đặt. đến khi sinh hoạt câu lạc bộ thì bên ngoài trở nên trắng xóa. vậy nên đó là lý do cô không thể băng qua sân trường như thường lệ mà phải đi nép trong hành lang.

vừa đến ngay trước cổng, cô mau chóng đẩy cửa bước vào để tránh cơn lạnh.

lúc này đây, một cái áo khoác to sụ chộp lên người cô, cánh cửa phía sau lưng bị khép lại.

xoay người, cô liền bắt gặp cảnh taehyung cười khì khì.

"anh biết ngay thế nào em cũng lết đến mà"

jisoo ngẩn ra. anh nói gì, cô không hiểu.

"vì tuyết rơi dày quá nên câu lạc bộ thông báo nghỉ rồi, có nhắn tin báo đó. mà anh gọi em mãi không nghe máy nên cũng nghi em không mở tin nhắn ra đọc. kết quả đúng là vậy, em chẳng biết gì về thông báo nghỉ"

lúc này jisoo chẳng quan tâm gì đến cái thông náo nghỉ chết tiệt đó. cô chỉ thấy taehyung trong bộ đồng phục sơmi trắng và quần kaki trông lạnh lẽo làm sao.

chẳng bao lâu, cô phát hiện taehyung đang đặt áo khoác của anh lên người cô. nghĩ vậy, cô mau chóng lấy tay kéo chiếc áo khoác bên ngoài xuống. mà áo còn chưa kịp tuột khỏi vai, jisoo đã bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh.

"anh không lạnh"

không lạnh mà khói trắng từ miệng cứ liên tục phả ra là thế nào?

đôi mắt jisoo ánh lên một tia buồn, "taehyung.."

"ừ?"

"anh đừng tốt với em nữa"

lúc này đến taehyung ngẩn ra.

"sau này anh chia tay em thì em biết đường nào mà sống nổi?"

bắt gặp hình ảnh kim jisoo thút thít đầy đau khổ, anh nhíu mày "sao anh lại chia tay em?"

"em biết cả rồi, về vụ cá cược của anh với anh jimin, cả jungkook nữa"

tim taehyung lỡ đi một nhịp. chuyện này sao cô lại biết? anh ngây người ra nhìn cô, không biết nên phản ứng thế nào, nên giải thích ra sao. vì bây giờ dù có nói gì đi nữa, chuyện anh đem tình cảm của cô ra làm vật cược vẫn là sai trái.

jisoo nhìn biểu cảm của taehyung, biết rằng anh không có ý định chối bỏ hay giải thích. cô đành cười buồn, nhanh chóng kéo chiếc áo khoác anh vừa đặt lên vai mình, trả chúng trở về bàn tay của taehyung.

"anh được tiền, em được tình. thời gian qua dù chỉ là ảo nhưng em rất vui, rất hạnh phúc. taehyung, chúng ta tới đây thôi"

cô nói, xong cười với taehyung rồi đẩy cửa chạy ra ngoài. cô bắt nhanh một chiếc taxi rồi biến mất trong màn tuyết dày đặc.

taehyung không làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn theo.

jisoo biết tất cả, chỉ trừ việc anh từ trước đã có tình cảm với cô nhưng lại rất nhút nhát. jungkook và jimin thấy được điều đó nên mới đặt ra vụ cá cược để thôi thúc taehyung tỏ tình.

nhưng nói đi cũng phải nói lại, taehyung đã đồng ý, đã chấp thuận vụ cá cược đó, là anh sai, anh chẳng còn gì để giải thích với jisoo cả.

nếu sớm biết kết cục là như vậy, thà rằng taehyung sớm gạt phăng cái ý đồ điên rồ của jungkook với jimin đi. nếu sớm biết sự hạnh phúc này chỉ kéo dài được một thời gian thì ngay từ đầu anh đã chấp nhận đứng nhìn jisoo từ phía sau. nếu con người ta chưa từng ra khỏi bóng tối, họ cũng không khao khát được nhìn thấy ánh sáng.

hôm nay tiết trời lạnh quá.

lạnh đến mức khiến trái tim con người hóa băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com