Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

nếu nhỡ sau này tôi ế
cậu có rước tôi về không?
warning: có vài câu chửi thề nhẹ trong chap

.

"hôm qua mày đánh nhau với bọn kia à?" jisoo nhìn một vết băng cá nhân mới trên tay jennie, hỏi.

"không có, động trúng nên trầy." jennie bâng quơ trả lời.

rồi thì park chaeyoung vừa chậc lưỡi vừa lắc đầu, "đánh nhau nhiều thế mà mark không cự à?"

jennie trề môi xong rồi gạc bỏ chuyện đó sang một bên. một, hai, ba,... chắc tính sơ thì ít nhiều gì jennie với mark cũng dính nhau hơn hai mươi năm rồi. từ hồi cô còn bé tí, bây giờ là đã hai mươi lăm tuổi.

thật ra thì thời gian sẽ khiến con người khác đi, nhưng mà cũng sẽ có thứ không bao giờ thay đổi, ví như mark và jennie chưa từng rời xa nhau, hay ví như mark vẫn luôn chăm sóc cô, hoặc, jennie vẫn tính nào tật nấy, hở một chút lại đánh nhau.

tính ra cũng là hai mươi bốn cái xuân rồi, vẫn hổ báo như một đứa trẻ lên ba.

nói thế thôi, chứ thực chất jennie cũng đã bỏ thói hở một tí lại nắm áo kéo tóc. bây giờ cô con gái hơn nhiều rồi, cùng lắm là đẩy vai mấy cái, hất tóc mấy cái xong lại qua chuyện.

điện thoại trên bàn rung nhẹ, liếc thấy cái tên phía trên, jennie ấn nút tắt màn hình ngay lập tức, vui vẻ bỏ hết đồ dùng vào giỏ rồi cầm điện thoại lên.

"đấy, đấy, nhìn mặt vui khiếp chưa?" lalisa trề môi.

jennie cũng chẳng muốn đôi co với những người này nhiều, vui vẻ vỗ vào vai mỗi đứa hai cái, xong theo thói quen hất tóc, "về trước nha mấy bồ yêu!"

cái rồi jennie vác chiếc túi đắt tiền của mình, nhảy chân sáo rời khỏi công ty. rất nhanh, đôi mắt xinh xắn của cô đã tia được một chiếc xe màu đen quen thuộc đổ ngay bên đường.

cô đưa tay phẩy hai cái, người trong xe đánh tay lái đến ngay trước mặt ngay.

jennie mở cửa rồi chui vào, thắt dây an toàn. mọi thứ diễn ra trong vòng ba giây, kiểu như cô đã thuần thục được chuỗi hành động này vậy.

"ăn lẩu, ăn lẩu!" cô kích động nói.

mark thở dài, cũng không muốn lên tiếng, mặc kệ con bé ngồi cạnh rồi đạp ga cho xe chạy đi.

hôm nay cả hai nhà có hẹn nhau ăn lẩu. hình như là do bố của mark vừa đi công tác về, nói là thèm đồ ở hàn, còn nhớ ra jennie thích lẩu nên kêu cô đi cùng. đương nhiên là cô cũng không ngại kéo nhị vị phụ huynh của mình theo rồi.

bởi vì công ty có đôi việc cần xử lí nên mark mới tan làm muộn hơn dự định. lúc hai đứa đến nơi thì mọi người đều có mặt rồi, xem ra đang nói chuyện vui lắm.

"chào cô chú." jennie lễ phép cười, xong rồi chạy đến ghế trống cạnh mẹ mình ngồi xuống.

"mới ra nước ngoài có hai tuần, mà jennie trông xinh hẳn ra!" bố mark khen lấy khen để.

"đó là vì con có khí chất của người thành công đó chú." jennie tự tin cười.

"ôi thôi ông đừng khen nó nữa." mẹ cô lên tiếng ngăn cản, "nói nữa nó tưởng mình thật sự giỏi như mark nhà ông."

"mẹ!"

"con nhìn lại con đi, người ta đang làm tổng giám đốc, còn con lại đi làm nhân viên cho một công ty chẳng liên quan đến nhà mình."

xì, làm tổng giám đốc thì có gì hay chứ, là những gì jennie nghĩ. đương nhiên, cô sẽ không nói ra để giữ cái hoà khí giữ hai gia đình.

buổi ăn lẩu diễn ra tương đối vui vẻ, đa số là jennie tạo ra chuyện để nói, để chọc vui bậc trưởng bối. thường thì cô nói không nhiều, nhưng phận làm con ngoan cháu hàng xóm tốt thì đành phải vận hết nội công mà nói.

trong lúc này, bát của cô vừa cạn thì được mark ở một bên đổ đầy. dù sao cô cũng có công giúp anh làm cha mẹ vui, anh cũng nên giúp cô làm đầy chén.

cho đến khi, jennie húp hết bát lẩu thứ ba, lúc mark đưa tay qua định lấy đi thì cô nhanh chóng giữ lại.

"thôi! tôi no sắp chết rồi." cô nói nhỏ, vừa đủ hai đứa nghe.

"no cũng ăn nhiều vào." mark cười, "kiểu như này thì ăn thêm cũng không chết đâu. cố gắng may ra còn béo lên được."

"cậu trù tôi béo?"

"là tôi qua tâm cậu."

nói xong, mark vẫn tiếp tục có ý định giúp jennie múc thêm nước lẩu, còn cô vẫn giữ chặt tay anh không cho phép.

hai đứa nhỏ dù không nói chuyện lớn nhưng ai cũng thấy được là chúng đang cãi nhau, còn bát rỗng trên bàn thì bị kéo qua kéo lại rất đang thương. ngay sau đó, ba kim đã lên tiếng mắng.

"hai cái đứa này, hai mươi lăm tuổi đầu vẫn cứ cãi nhau."

người đàn ông ngồi bên kia cũng đồng ý, "cũng chẳng còn trẻ con gì."

"chú à, con không muốn, nhưng mark gây sự trước." jennie cố gắng mỉm cười, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay anh.

"con đó." mẹ kim thấy thế cũng nhập cuộc, "cứ con nít thế này không biết là sau này có ai rước."

"không sao, dù không ai hốt jennie cũng sẽ có thằng bé nhà tôi rước."

mẹ mark với mẹ kim mỗi người, người tung người hứng, khiến hai đứa trẻ ngồi đó mà nghệch mặt ra.

"con mới không thèm lấy cậu ta!" cô hừ mạnh.

"ừ, để xem ngoài mark ra, có ai chịu rước con về!" mẹ kim nói, "mà mark còn chưa chắc gì đã chịu con."

jennie định nói thêm gì đó, mark đã chen vào, "quả thật tôi không chịu cậu."

"cậu–"

bữa tối kết thúc rất nhanh ngay sau đó. hai bên trưởng bối ôm nhau thắm thiết rồi mỗi người đều có tài xế riêng đưa về. còn hai đứa này cũng đã lớn rồi, đều đã phải chuyển ra ở yên. vì vậy, sau khi tạm biệt, mark đi lấy xe đến để hộ tống cô về nhà.

trên đường về, không khí trên xe yên ắng hẳn. không phải vì ngại, mà là vì sau một ngày dài mệt mỏi, ai cũng không muốn nói. và jennie sau khi dốc sức làm vui mấy vị phụ huynh thì bây giờ đã kiệt quệ rồi.

cho đến khi, mark chợt "này."

jennie không trả lời, chỉ nhìn sang.

"tay làm sao đấy?"

cô nhìn xuống tay mình, thấy vết băng cá nhân, mới 'ồ' hiểu ra. mà sao ai cũng có hứng thú với vết thương của cô ấy nhỉ? lúc chiều bọn jisoo cũng hỏi cô một lần.

"xước nhẹ thôi."

"đánh nhau à?"

"không có."

hai lăm tuổi đầu rồi, mặt có nếp nhăn rồi, đánh nhau gì nữa.

"tin cậu chết liền."

mẹ nó, vậy thôi đừng hỏi.

chiếc xe dừng lại trước căn hộ quen thuộc. jennie nói câu 'cảm ơn' mà không chó chút khách khí, kiểu như nói cho có thôi rồi mở cửa xuống xe.

lúc cô vừa định quay vào trong thì chợt nhớ ra gì đó, lên tiếng.

"chuyện lúc nãy..."

"?"

"ờ thì..."

"nói."

"nếu nhỡ sau này tôi ế rồi, cậu có..." cô ngập ngừng chốc, "... có rước tôi về không?"

nghe cô hỏi xong, mark bật cười ngay tức khắc, và jennie thì cảm nhận rõ được gương mặt đang nóng dần lên của mình.

"đương nhiên là không rồi."

















"cút mẹ cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com