Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một

— thanh mai trúc mã

.

"tao cảnh cáo mày lần cuối," giọng kim jennie lạnh lẽo vang lên, ở trong cái nhà vệ sinh này còn bị vọng lại, khiến người khác thật khó thoát khỏi run rẩy, "cấm mày động vào bất cứ chị em nào của tao nữa. nếu không thì đừng trách tao ác."

nói rồi, cô đẩy mạnh đứa con gái nọ vào tường, khiến nó đau đớn kêu lên, rồi ngã khuỵ xuống một góc.

jennie hừ mạnh, đi đến mở vòi nước rửa tay, chà mạnh đến mức làm như cô nàng đang cố gắng xoá bỏ hết từng thứ dơ bẩn vừa chạm vào tay mình vậy.

xong xuôi, cô cũng không dám liếc nhìn đứa con gái kia một lần, xoay người bỏ đi, thẳng lưng ngẩn cao đầu, tựa một nàng công chúa có sức mạnh bảo vệ thế giới vậy.

mà jennie bước còn chưa được bao nhiêu bước, đột nhiên có ai đó ngay góc tường, chờ lúc cô đi qua thì nhanh chóng bắt lấy tay cô.

jennie theo phản xả, vừa giật mình nhưng cũng vừa muốn quay lại, dùng tay kia để tấn công. nào ngờ rất nhanh tay kia cũng bị người nọ bắt lấy, và rồi hai cánh tay vừa trắng lại vừa thon của cô, bị giữ gọn gàng ở phía sau lưng.

"a, đau, đau, buông—" cô nàng vừa la oai oái, lại vừa không quên dùng giọng ra lệnh.

đối tượng kia là một chàng trai, sức mạnh đương nhiên là hơn jennie nhiều dù cho cô cũng không thuộc dàng bánh bèo gì cho cam. nhưng mà sau khi nghe tiếng cô kêu la như sắp bị đè ra đến nơi, thì anh chàng cũng nới lỏng tay của mình.

"lại đánh nhau?"

kim jennie nghe giọng xong thì biết là ai ngay tức khắc, máu nóng kéo nhau cùng chạy lên não, "mark, cậu bị bệnh phải không? không có gì làm lại chạy đến nhà vệ sinh nữ rình mò cái trò gì!"

mark hừ nhẹ, "nếu biết tôi không thể vào nhà vệ sinh nữ thì lần sau đi chỗ khác đi?"

"cậu làm cái quái gì theo đuôi tôi hoài vậy?"

jennie vừa mắng xong thì có một cơn đau từ tay kéo đến. cô nàng la ó xong mới nhìn xuống, vừa vặn thấy ngón tay thon dài của mark đang ấn xuống một vết cắt của mình.

"đã bảo là đừng có đánh nhau rồi." mark lầm bầm.

"cậu bị hâm à?"

"đi."

"đi? đi đâu?"

"học hoá."

đi học hoá mà mark nói đến chẳng qua chỉ là anh dùng thuốc khử trùng đổ lên miệng vết thương của cô, nhìn chúng sủi bọt vài ba giây rồi lau đi, lặp đi lặp lại.

jennie dù sao cũng không phải kiểu con gái chạm một tí là kêu, đụng một tí là đau, còn chưa kể một năm cô cũng xử lí vết thương trên dưới trăm lần, hiện tại cũng đã quen với cảm giác này.

vì vậy, cô cũng không có ý kiến gì nhiều, ngồi yên một chỗ cầm nhánh hoa vừa nhặt được, tay còn lại để yên cho mark xử lí vết thương. mà cái cảnh này lại quen vô cùng, hầu như là mỗi tháng sẽ có 2,3 ngày như thế, bởi vì hầu hết mỗi tuần jennie đều có xảy ra xô xát.

mà con bé này cũng không phải là cục súc gì mới đánh nhau cho cam, nghe nói toàn là kiểu bồng bột, cảm thấy ngứa tay và tìm chuyện gây sự.

một đứa con gái phiền phức điển hình.

"lại hết thuốc khử trùng rồi." mark thông báo, sau khi thấy giọt cuối cùng trong chai vừa bị trút hết.

thật ra anh nói thế là vì muốn khuyên jennie ngừng đánh nhau hay gây sự đi, vì anh hết tiền, và sẽ không còn thuốc để khử cho cô nữa. nhưng có vẻ như cô nàng chẳng quan tâm chút nào.

thay vào đó, jennie như chợt nhớ ra gì đó, "cuối tuần đi ăn lẩu không? ba mẹ tôi rủ."

mark đóng nắp thuốc, dọn dẹp bông băng bẩn, chậm rãi gật đầu, "có thể phải ra ngoài. chưa biết được, đến đó tính."

cô cũng không hỏi nhiều, cũng không quan tâm anh phải đi đâu, vui vẻ ngắm nhìn vết thương được dán lại bởi băng cá nhân, rồi đứng phắt dậy.

"ở đây chờ hay là cùng đi?" mark hỏi.

"nắng quá." jennie bâng quơ một câu.

anh lập tức thở dài, "ở đây đi."

jennie vui vẻ vẫy tay với chàng trai vừa ném rác vào thùng, xong thì đi thẳng ra bãi giữ xe sau trường.

được rồi, cô công nhận, ngay đến cả chị em của cô cũng không hiểu cô bằng mark, mà ngay cả ba mẹ cô cũng không cưng chiều cô bằng anh.

giống như kiểu, trời quá nắng, mark sẽ đi lấy xe rồi quay lại đón cô. hoặc là, cô quá lười, anh sẽ đem đồ ăn thức uống đến tận miệng cho. nhưng mà ai cũng có giới hạn, và mark thuộc dạng nghiêm khắc khi cần.

giống như, kim jennie chán nản và không muốn làm bài tập. chúc mừng, vì dù cho cô có cảm thấy thế nào thì dưới sự dám sát của mark, cô vẫn phải giải hết đống bài đó mới được đi ngủ.

thôi kệ. dù sao thì, đối với jennie mà nói, mark là một thanh mai trúc mã mà cô rất ưng ý. chắc là kiếp trước đã phải cứu cả thế giới nên giờ mới có được anh ấy.

lúc xe đạp dừng trước cửa nhà jennie thì bầu trời cũng đã ngả màu đỏ cam.

cô vui vẻ tuột xuống khỏi yên xe.

"cuối tuần đi ăn lẩu nha!" cô tốt bụng nhắc lại, tránh trường hợp mark quên mất.

"để xem thái độ cậu."

"thái độ tôi liên quan gì?"

"từ giờ đến cuối tuần không đánh nhau thì tôi ăn."

"ủa tính ra tôi mời đi ăn mà giờ còn có điều kiện cho tôi cơ đấy."

mark nghe xong, nhún vai trề môi. hai người nói thêm vài câu rồi vẫy tay chào nhau, anh đạp xe chạy đi.

jennie lại tốt bụng thêm lần nữa, hét theo: "nhớ nha! lẩu!"

thật ra đừng hỏi vì sao jennie lại muốn mark đi ăn với mình như vậy. vốn dĩ hai đứa từ nhỏ đã luôn xem nhau là anh em một nhà vậy, kiểu như cứ có cái gì ngon, cái gì tốt là đều chia sẻ cho nhau.

tim cũng thế, tim của bọn họ cũng đã sớm chia ra một nửa và để người kia giữ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com