| 3 |
vài ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra y như ngày đầu , ra chơi đều cùng taehyung xuống canteen ngồi với hội anh em bạn chú của hắn .
- yoongi à , bây giờ bọn anh đi ăn lẩu cay tứ xuyên gần trường , em có muốn cùng đi không ?
yoongi chuẩn bị rời khỏi trường đến trạm xe bus thì jeon jungkook nhanh chóng tiến đến bá vai kẹp cổ người nhỏ hơn hỏi .
- thôi ạ ! các tiền bối cứ đi đi , em về bằng xe bus với đến nhà em chỉ có một xe tới lúc 12h30 , giờ đã là 12h20 rồi ạ nên trễ chuyến chắc em đi bộ về . - yoongi ngượng ngùng cố tránh đi hành động thân mật này của jungkook nhưng có lẽ cái con thỏ kia vẫn mặt dày đu bám .
- nhà cậu ở đâu ?
- chỗ tớ gần cửa hàng tiện lợi trên đường số 3 ấy !
- aiguu ~ trùng hợp quá , bọn anh cũng về nhà bằng đường này nên em cứ đi ăn với bọn anh , sau đó liền đưa em về ! - hoseok vừa dứt lời liền bị seokjin khều khều nói nhỏ:
- mày điên à? chỉ có mỗi jimin đi đường đó thôi mà?
sau đó hoseok quay lại nhìn seokjin kiểu ' iq 107 của anh đâu rồi ' .
- nhưng em ...
jimin rất thích nhìn em bối rối như thế này đó nha , trông cái mặt muốn bay vào cắn một cái , chọc ẻm khóc thì khỏi chê luôn . bảo bối này đáng yêu quá .
- khỏi nhưng nhị , đi được thì đi , không thì thôi ! - jimin cố kiềm hãm lại sự đói khát hai cái má bánh bao của ẻm , lạnh giọng nói
nhưng yoongi vẫn cứ phân vân suy nghĩ , mãi cho đến khi một thầy giáo tiến lại chỗ của 6 người .
- mấy đứa định trưa nay ăn gì ? ô ... có cả yoongi ở đây nữa à ?
hoá ra là thầy giáo dạy môn tiếng anh của kim seokjin - kim namjoon . nhưng thắc mắc một điều , tại sao namjoon lại hỏi bọn họ cứ như việc này diễn ra hằng ngày như vậy ?
- namjoon hyung , bọn em định ăn lẩu cay tứ xuyên ở gần trường . đang rủ thêm yoongi nhưng có vẻ em ấy đang phân vân
taehyung lên tiếng .
- namjoon hyung ? không phải gọi là thầy ạ ? - ẻm có hơi bất ngờ
- vì hồi trước cả bọn chơi chung , sau đó namjoon hyung tốt nghiệp và vào đây dạy trùng hợp là tụi anh đều học trong này hết . giờ mình đi ăn thôi , em cũng đi nhé yoongi ?
nhận được cái gật đầu e ngại của bánh bao đáng yêu , thế là bảy người kéo nhau ra quán lẩu . yoongi thực sự rất được lòng mọi người a , một phần vì sự đáng yêu của ẻm , hai là vì ẻm rất lễ phép nhưng khi ẻm nói hai chữ ' tiền bối ' thì giống như có bức tường vô hình ngăn cách ẻm với các anh vậy .
- sau này đừng gọi là tiền bối nữa , cứ gọi hyung là được rồi !
jimin chu đáo gắp một viên cá bỏ vào chén của yoongi , không nặng không nhẹ nói . bọn họ nhanh chóng xử lý bảy phần lẩu cay và một vài thức ăn phụ . khi biết được số tiền chi trả cho bữa ăn này yoongi không khỏi choáng ngộp .
- 900000 won á ? làm sao em trả lại cho các anh được đây ... - yoongi cúi gằm mặt , bắt đầu cắn móng tay . mấy người còn lại nhìn mà thương . tiền bối họ park bắt gặp vẻ mặt này của ẻm liền muốn trêu chọc một chút . bảo 5 người còn lại ra ngoài chỉ để yoongi và mình ở lại quầy thu ngân .
- không đủ tiền cả trả thì ở rửa chén cho người ta đi
jimin bắt đầu màn trêu chọc hậu bối đáng yêu của mình .
- rửa chén bao nhiêu tháng thì đủ tiền ạ ? - yoongi mặt mếu sắp khóc quay sang hỏi chị tiếp tân làm chị dường như muốn phụt cười
- hmm ... tầm 2 đến 3 tháng gì đó
yoongi lần này mếu đến chảy nước mắt rồi , ẻm úp mặt vào hai lòng bàn tay khóc sướt mướt . tới lúc này jimin mới hài lòng kéo ẻm vào lòng .
- nín , trêu em thôi . lần đi ăn này tôi trả
- vậy em không phải rửa chén đúng không ?
mặt thì vẫn úp vào lòng bàn tay , lí nhí hỏi .
- ừ
thế là xấu hổ đi thẳng ra cửa đi bộ về .
- không biết jimin nó làm gì để yoongi giận nhỉ ?
- lần đầu tiên em thấy cậu ấy giận người khác đó !
- jimin đúng là ...
__________
- Ciu -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com