Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt không?

Một viên kẹo chanh nhỏ nhắn ngọt ngào liệu có khiến bạn cảm thấy vui vẻ hơn sau một ngày mệt mỏi?

#1

Là một người không quá yêu thích những thứ có vị ngọt thì kẹo sẽ không nằm trong danh sách đồ ăn yêu thích của Song Hyeonmin. Có lẽ với anh, những thứ ngọt ngào không phù hợp với khẩu vị khó tính của anh. Có ăn những thứ ngọt ngào đấy cũng không khiến vị giác của anh trở lại ban đầu.

Ừ thì...khó tính chỉ là cách nói giảm nói tránh.

Nói trắng ra... anh là [Fork], một tên sát nhân của xã hội.

[Fork] thông thường đã bị xã hội ghẻ lạnh, khinh bỉ rồi đằng này còn là [Fork] làm nghề tuyển thủ, chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn nữa.

Thơm...

Một mùi hương đã thật lâu rồi anh mới có thể ngửi thấy bỗng thoang thoảng qua mũi anh, một mùi hương ngọt ngào của đường hòa chút mùi chua chua nhẹ của trái chanh vàng. Là mùi hương của một viên kẹo chanh mà năm đó anh được nếm thử khi còn ở trên ghế nhà trường.

Đúng lúc viên kẹo chanh đó đang đứng trước mặt anh.

- Anh gì đó ơi, mặt em dính gì sao?

Một cơn đói cồn cào bỗng ập tới, nó khiến quay cuồng không thôi, anh vừa muốn vừa không muốn ăn đứa nhỏ trước mắt. Đứa nhỏ này lớn nhanh thật, nhìn thật muốn cắn một phát. Nhưng nếu làm thế anh sẽ vào tù vì tội quấy rối và làm trẻ vị thành niên bị thương.

Phải làm sao mới phải đây?

#2

Viên kẹo chanh đáng yêu, ngọt ngào đang vui vẻ đi ra cổng trường cùng cậu bạn Taeyoon. Kẹo chanh nhỏ háo hức vô cùng khi sắp được đi tới tiệm net quen, chơi trò chơi quen thuộc cùng cậu bạn thân và ăn món bánh gạo cay vô cùng thơm ngon ở khu chợ gần đó.

- Ê Juhyeon, anh kia mày quen không mà sao cứ nhìn mày chằm chằm thế?

Nghe thấy thằng bạn thì thầm như thế cũng bất giác quay ra sau. Đúng là một ông anh đang đứng nhìn cậu chằm chằm, nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy.

- Anh gì đó ơi...? Ah!

Ngay khi cậu vừa huơ huơ cánh tay trước mặt anh trai bỗng bị anh trai lạ mặt đó bắt lấy và để bàn tay mũm mĩm đó áp vào mũi của anh. Ngay khi cậu định hét kêu cứu thì câu nói tiếp theo của anh trai kia khiến cậu lại càng lo lắng gấp bội.

- Bé con, em là [Cake] à?

Quao, thật là một cách chào hỏi bất lịch sự...

Khoan...Hả?

Ngay khi lời thì thầm bên tai được nói ra cũng là lúc cậu được thả, nhưng cớ sao vẫn cảm thấy ớn lạnh không thôi. Sao anh ta biết cậu là [Cake]?

Chẳng lẽ anh ta là...

- Sao...sao anh biết?

Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi không thôi. Việc duy nhất cậu có thể nghĩ tới lúc này là chạy đi trước khi quá trễ. Nhưng không hiểu sao cơ thể cậu lại cứng đờ trước người con trai trước mặt. Là cậu đang sợ hãi anh ta sao?

Không biết, làm ơn ai đó hãy cứu lấy viên kẹo chanh này đi!!

Những ký ức tồi tệ về ngày tháng đó cừ từ từ ùa về. Người cậu vô thức run rẩy với người đàn ông trước mắt. Ký ức về vết cắn ở bả vai vẫn lưu lạc đâu đó trong ký ức của cậu bé Juhyeon ngày đó.

Cậu lúc đó vẫn còn là một bé con vô tư ham chơi của ba mẹ. Một cậu bé tám tuổi trắng trẻo thơm ngon.

#3

" Juhyeon, nhớ nghe lời anh nhé con "

" Vâng! "

" Anh Hyeonmin ơi "

" Ơi, anh đây, em bé hôm nay muốn làm gì nè? "

" Anh đọc truyện cho em nghe đi "

" Hay tụi mình chơi cái khác đi? Trốn tìm chẳng hạn? "

" Dạ được "

" Vậy anh đi tìm, em đi trốn ha? "

" Em sẽ trốn thật kỹ đó, anh sẽ không tìm thấy em đâu "

Phụt

" Ơ, mất điện rồi sao? Anh Hyeonmin ơi "

" Anh Hyeonm- Ah! Đau!"

" Anh Hyeonmin cứu em, anh Hyeonmin! "

" Juhyeon! Em sao vậy??? "

" Anh ơi, em đau lắm, đau ở chỗ này này...oa...oa "

" Juhyeon ngoan, hãy ngủ đi nhé, hãy ngủ để quên cơn đau này đi "

" Anh Hyeonmin...hức... "

...anh xin lỗi Juhyeon.

#4

♪ ♪ ♪

Tiếng nhạc chuông phát ra từ điện thoại của Hyeonmin khiến cả hai bừng tỉnh khỏi sự khó xử của hai anh em. Anh theo thói quen nhấn loa ngoài thấy số quen gọi tới, cô Lee. Cậu cũng nghe được đó là giọng của mẹ mình, cậu muốn lên tiếng cầu cứu thì câu đầu tiên của mẹ đã khiến cậu hơi sượng ngang.

" Hyeonmin, con về đúng lúc đấy, con giúp cô đón Juhyeon về với nhé "

...

- Anh là... Song Hyeonmin sao?

Anh không nói gì mà chỉ gật đầu với cậu rồi quay lại với cái điện thoại để tiếp tục nghe cô Lee dặn dò. Bà ấy cũng có đề nghị anh có thể để cậu ở nhà anh vài hôm vì gia đình cậu hôm nay có việc đột xuất phải vội về quê, nói rồi bà Lee vội cúp máy và để lại một khoảng lặng cho cả hai nhân vật đang đứng ngây người ở cổng trường cấp ba.

- Vậy...

Chưa kịp để đứa trẻ nói được thêm câu tiếp theo Hyeonmin đã đưa tay ra ngỏ ý muốn cùng cậu về nhà, trên tay anh là một viên kẹo chanh, loại kẹo mà cậu thích.

- Anh...không làm gì em đâu

Chỉ không phải bây giờ...

Juhyeon lưỡng lự nhìn anh trai kia cùng viên kẹo chanh trên tay anh ta. Cậu cuối cùng cũng chỉ lấy viên kẹo chanh rồi tự mình tạo khoảng cách với anh hàng xóm bao năm không gặp, dù sao đi gần [Fork] cũng dễ mất mạng như chơi.

- Anh Hyeonmin nên đeo khẩu trang vào đi

#5

Nhà của Hyeonmin như được mang hơi ấm vô cùng quen thuộc, ấm cúng vô cùng. Cậu lễ phép xin phép vào nhà rồi cởi bỏ đôi giày trên chân và sắp xếp nó một cách gọn gàng nhất. Cậu cứ vừa đi vừa ngắm nghía căn nhà mà bản thân thường sang chơi khi còn bé, mọi thứ vẫn như nguyên như vậy, mỗi chủ nhân của căn nhà này đã thay đổi theo thời gian.

- Juhyeon

Hyeonmin bỗng chạm nhẹ vào phần gáy của cậu, tuy nói là chạm nhưng dường như anh muốn bóp cổ cậu hơn. Cậu dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang rất cận kề, Juhyeon nhanh chóng gạt tay anh và tạo khoảng cách với Hyeonmin. Nhưng dường như chừng đó là không đủ để khiến anh ghét hay nổi giận với cậu.

Hyeonmin không nhanh không chậm mà bắt lấy cổ áo của Juhyeon và ôm chặt cậu vào lòng, anh bỗng liếm vào cổ cậu để nếm thử vị kẹo chanh mà bản thân đã lãng quên từ bao giờ.

- Anh ơi...

- Ơi

Cậu ngập ngừng một lúc rồi mới dám lấy hết can đảm để hỏi anh, người đang liếm cổ và mặt cậu nãy giờ.

- Em có vị như nào vậy anh Hyeonmin?

Hyeonmin ngừng một lúc, anh thả cậu ra khỏi cái ôm của mình rồi dắt tay câu đi vào phòng, tiện thể trả lời em nhỏ với một chất giọng bình thản.

- Em có vị ngọt nhẹ, hòa cùng một chút vị chua của chanh, một viên kẹo chanh bằng xương bằng thịt

Cậu ngồi trên giường nhìn người con trai đang vừa tìm quần áo vừa trả lời câu hỏi của cậu. Juhyeon vô thức đưa tay mình lên ngửi thử, chính cậu đôi lúc cũng hỏi bản thân rằng trong mắt các [Fork] khác liệu có vị thơm ngon như anh trả lời không.

Cậu thở dài và thả mình xuống chiếc êm ái, phải công nhận giường của anh Hyeonmin lúc nào cũng có mùi thơm thật dễ chịu.

- Em đã nằm sẵn như vậy thì để anh lao vào ăn luôn nhé?

Anh ngồi bên cạnh cậu cùng bộ áo quần anh chuẩn bị sẵn, nhưng có lẽ sẽ không cần đến nữa rồi.

#6

Hyeonmin liếm vào phần cổ của cậu một cách từ tốn, vị chua ngọt từ dịch cơ thể của cậu qua bao năm vẫn không không thay đổi, vẫn ngon, vẫn ngọt lịm như ngày hôm đó. Anh càng nếm càng nghiện, Hyeonmin đã không thể thoát khỏi cơn nghiện này, anh muốn nhiều hơn nữa.

Hyeonmin muốn thật nhiều hơn nữa, viên kẹo nhỏ này đáng ra anh nên chiếm lấy ngay từ đầu. Đúng, anh nên hấp thụ đứa trẻ này ngay từ đầu. Viên kẹo nhỏ này phải là của anh từ đầu mới phải.

- Ưm...Hy-Hyeonmin...

Chết tiệt thật, Hyeonmin tuy đã nghe thấy giọng của cậu nhưng dường như chính anh cũng đang làm ngơ trước giọng nói đầy bất lực đó mà chìm đắm trong dư vị ngọt ngào khó tả này. Hyeonmin điên mẹ rồi. Nhưng anh muốn em, Juhyeon ơi, anh phải làm thế nào bây giờ?

Anh liếm những giọt nước đang rơi lã chã từ khóe mắt của Juhyeon, vừa ôm lấy cậu vỗ về, cố để cậu không phải sợ hãi quá nhiều.

- Ngoan nào...hẳn là em phải sợ hãi lắm nhỉ? Anh chỉ nếm thử 'một chút' thôi

Nói rồi anh liền ôm lấy vỗ về cậu để cậu từ từ chìm vào giấc ngủ trong nỗi sợ không tên. Bản thân vẫn không nhịn được mà cắn mạnh vào bả vai của cậu khiến cậu đau đớn không thôi. Hyeonmin vừa ôm chặt lấy viên kẹo nhỏ vừa liếm lên vết cắn cắn vẫn đang rỉ máu, Hyeonmin dường như đã không kiềm chế được bản thân nữa rồi.

- Hức...hức...Hyeon...min...em...đau

Không còn sự nhẹ nhàng ban đầu, Hyeonmin dường như đã không còn tỉnh táo mà cắn vào bả vai của Juhyeon khiến cậu hét lên một cách đau đớn. Lớp da mềm mại từ từ bóc tách khỏi dưới lực cắn của anh, hương vị ngọt ngào cùng chút vị chua nhẹ của máu thịt hòa lẫn trong khoang miệng khiến anh dần đê mê trong sự thèm khát mà bản thân đã lãng quên bởi thời gian. Viên kẹo nhỏ trong lòng anh đang cố đẩy anh ra.

Nhưng em ơi, em quên rồi sao? Sức của một thằng nhóc cấp ba sao có thế so với sức của một ông anh gần ba mươi chứ.

- Juhyeon...

Anh cứ nhìn vào đôi mắt đang co lại vì sợ hãi mà cảm thấy hạnh phúc không thôi, má anh cũng đang phải ngại ngùng trước Juhyeon rồi này. Từng dây thần kinh trong anh cứ như đang gào tên cậu, trái tim anh bảo rằng phải hấp thụ viên kẹo nhỏ này thôi, và trong chính thâm tâm sâu thẳm nhất của Song Hyeonmin cũng rất rất muốn Lee Juhyeon sẽ mãi mãi hòa làm một với anh, một lần và mãi mãi.

Hyeonmin vuốt ve gương mặt trắng hồng đang run rẩy trong sợ hãi, nhìn gương mặt vẫn vương chút máu của chính cậu mà không khỏi bật cười, thật là viên kẹo đáng yêu dù đã qua bao năm xa cách.

Hyeonmin tiếp tục cắn thêm một phát vào phần cổ khiến máu từ cổ cậu cậu bắt đầu tuôn dần ra, từng vị chua ngọt cứ thế lan ra trong miệng của Hyeonmin. Anh bắt đầu dùng lực cắn mạnh hơn để tách phần da và cơ, anh ngấu nghiến ăn phần da và cơ của cậu một cách ngon lành. Anh di chuyển xuống phần vai và thưởng thức những miếng thịt chứa đầy vị kẹo chanh mà anh thích một cách ngon lành, những mảnh kẹo này thực sự rất ngon, rất ngọt. Không quên nếm những kẹo chanh cứng hơn ở xương, anh liếm vào những phần xương đang lộ từ bao giờ phần cổ và vai. Phòng ngủ của Hyeonmin lúc này chỉ toàn là kẹo chanh của Juhyeon, thơm ngọt đến lạ kỳ. Anh tiếp tục cắn vào phần gáy, từng vị ngọt, vị chua cứ thế lan tỏa trong khoang miệng khiến anh vừa nghiện vừa hạnh phúc không thôi.

Lúc này anh mới để ý thấy viên kẹo nhỏ đã không còn cử động để phản kháng hay đẩy anh ra nữa, thật ngoan ngoãn làm sao. Anh mỉm cười với cái xác đã sớm mất sự sống rồi nâng lấy một cánh tay của câu và cắn một phát vào ngón áp út.

- Mãi mãi hòa làm một với anh nhé Juhyeonie?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com