Bên trong trái tim mục rỗng và hao mòn
Warning: Yếu tố tình cảm gây tranh cãi, nhân vật chính có tư tưởng sai lệch, chống phá.
Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến sự thật lịch sử!
...
Tôi đã không ngủ được tí nào từ sau hôm sinh hoạt vào thứ 7. Tôi ngẩn ngơ mãi, ngồi giữa bãi lau sậy, tôi nhìn lên trên cao để nắng chiều tràn vào con ngươi mình đầy ắp, vài giọt lả lơi bên má, chiều nay chẳng có mây, trời xanh cứ trong vắt từ lúc tôi ngồi nhìn nó từ nãy đến giờ, tôi nghĩ, ước chi Minh Hùng mình cũng trong trẻo được như thế, cố nhiên đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong óc tôi, chứ tôi không hề để tâm đến nó nhiều. Có việc khác làm tôi bận tâm hơn nhiều. Như là...
"Huyền Tuấn."
Tôi nhoẻn miệng cười gọi tên em khi đang nghĩ ngợi, ánh mắt kiên định và vẻ mặt điềm tĩnh của em chạy ngang óc tôi chừng đôi ba giây, tôi càng tít mắt lại, rồi xoa xoa cánh mũi, thư sinh như kia mà lại cũng cứng rắn không ai bằng, học nhiều mà không hề mê muội, không khuôn mẫu, cái tư chất con nhà quan người làm việc lớn của em đôi lúc làm tôi ganh tị đến nóng cả đầu. Mà nói đi cũng phải nói lại, người làm Cách mạng nước mình đúng toàn những kẻ nhai không nổi, nuốt không trôi, có muốn lấn nước làm liều cũng phải suy xét kỹ càng nên xâu xé cái xứ Đông Dương bé bằng cái móng tay này kiểu gì, chứ chẳng thể cứ cầm súng bắn bừa vào cái đất này thì các em sẽ ngoan ngoãn mà phục tùng. Vài hôm đi sinh hoạt cùng em, nghe em giảng về Đảng, về Cách mạng, về đường lối, về cả số hài cốt mà anh em mình để lại mong Tổ quốc mai sau độc lập, tôi à lên một tiếng, thì ra là thế, thì ra là vì những người như em và Trịnh Hào, lì lợm và một lòng thủy chung với non sông này, mà mãi tôi với dân Pháp không chiếm được tất cả, không thâu tóm được cái mẹ gì. Em làm tôi cảm thấy bất lực và tức giận lắm đấy em biết không?
Ấy thế mà tôi vẫn cười, tôi chẳng hiểu sao tôi lại cười, ngây ngây ngô ngô.
Tôi tự giật mình ngay sau đó, khi nhận ra cái cách mà tôi nghĩ về em chính là căn cơ của mọi giông bão trong lòng tôi bấy giờ. Em sáng rực giữa tâm bão, tay cầm mấy cuốn tập, miệng vẫn dõng dạc nói về đất nước và tình Đảng. Giọng em vang vọng cả bốn bề xung quanh, xuyên qua tim tôi và trào lên tận màng não. Tôi ngờ ngợ nhận ra tôi chẳng thể rời mắt khỏi mắt em nữa, tôi nhận ra tôi luôn tìm kiếm em, luôn muốn nói chuyện cùng em, luôn muốn vai kề vai với cái tên Huyền Tuấn.
Tôi rệu rã, lòng tôi nôn nao đến chết, nhưng lại vui sướng biết bao khi người đấy là em, dù tôi chưa hay cớ sao lại là em, ở đây, bên trong trái tim mục rỗng và hao mòn sắt đá của một tên Việt gian đê hèn như tôi.
Dưới mắt tôi, máu của chúa Jesus có thể bao phủ vô số tội lỗi.
Đôi tay tôi cùng chính quyền Pháp đã chà nát cái xứ Đông Dương đến tro cốt cũng không còn, nước mình khi ấy đau khổ đủ đường, tôi mang trên mình hằng hà sa số bao nhiêu là sinh linh tội nghiệp, chính tay tôi giết chết đồng bào của mình, tôi tự hỏi, liệu rằng tội của tôi có được giấu kín đi mãi, đem chôn xuống bụi hồng gai rồi mặc cho chúng nằm ở đó, để cho tôi có được cái gan được ở cạnh em mà lòng dạ tôi đừng thấy hổ thẹn một tí nào không?
Tôi rời bãi lau sậy, trở về trường với những cơn sóng ngầm dâng lên cuồn cuộn trong tâm khảm, nhói ran.
Năm tháng cứ trôi biền biệt mặc cho bom đạn vẫn bay đầy trời, cái tình trong tim tôi càng lớn, cái gai trong não tôi đâm càng sâu.
Tổ quốc chính là điểm mà trái tim của chúng ta được buộc vào.
Huyền Tuấn thật sự đã làm thế, gần như em đã buộc được trái tim tôi lại với Đảng. Tôi từng muốn quay đầu đi về phía ánh sáng chân lý của Cách mạng, vì em, vì chính em là người đã cầm đuốc soi sáng cho tôi. Em làm tôi phải hối hận và xấu hổ về những gì tôi đã làm. Nhưng sự thật vẫn ở yên đấy, rằng tôi chỉ là một kẻ phản quốc, một kẻ bán nước, một kẻ không có tình yêu quê hương.
Cuộc đời của Minh Hùng thật sự là một cuộc đời đẹp, vai diễn đẹp, tôi thoáng mong mình được sắm cái vai diễn ấy mãi, làm một người Việt chân chính, người của Đảng, không là Việt gian, không gạt gẫm, lừa lọc. Đến khi ấy, tôi có thể nói hết với em mọi điều sâu thẳm trong lòng.
Tôi làm cho em biết bao nhiêu là chuyện. Không có tôi khéo mồm khéo miệng, những tên tay sai khác của bọn Pháp đã sớm nhét mìn vào cuống họng em và Trịnh Hào rồi cho hai đứa nổ tung rồi. Tôi đã chịu thiệt thòi và giang tay che chở cho em khỏi cái chết như thế đấy.
Nhưng em có yêu tôi không? Em có hiểu được tình cảm của tôi không? Em có biết được những gì tôi đã làm vì em không? Em có quan tâm đến tôi không?
Không hề.
Em chẳng thèm vứt cho tôi đến là một cái nhìn như cách tôi nhìn em say đắm bấy lâu, em chẳng hề ân cần hỏi thăm tôi như cách em làm với Trịnh Hào. Những ngày đầu tôi cho rằng hai người trước là trái tim đã gắn với màu cờ Tổ quốc, sau là cùng chung chí hướng nên mới tình cảm keo sơn như anh em một nhà. Ấy thế mà có gì đó cứ bàng bạc, rập rờn giữa hai đứa, dù không một ai hé môi nhắc đến, nhưng tôi đã thấu rõ mọi sự khi Trịnh Hào thú nhận với tôi, cậu ta ưng em lắm.
Tôi biết rằng em và Trịnh Hào là hai người cùng chí hướng, cùng mục tiêu. Cả hai đứa đều có cùng quê hương, cùng số phận, cùng nỗi đau, cùng hy vọng.
Còn tôi, một kẻ xa lạ, một kẻ thù, một kẻ phản quốc, một kẻ bội bạc, sống nhờ vào sự lợi dụng. Vậy đấy, tôi là hết thảy những thứ xấu xa ti tiện nhất trên đời, tôi lấy gì để đem so với cậu ta? Minh Hùng, mẹ nó ngay chính cái danh hư này cũng đã là dối trá, thì nói gì đến những thứ khác nơi tôi?
Nhưng mà, tôi vẫn ghen đấy thây. Dầu rằng tôi biết tình yêu của tôi là sai trái, là tự hủy diệt, là không có hy vọng. Nhưng tôi không thể nào quên được em. Tôi không thể nào từ bỏ được em. Tôi không thể nào sống thiếu được em. Nên tôi thấy cay đắng lắm, mỗi lúc hai đứa chúng em gần nhau, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn từ xa, ghen tị, căm tức.
Tôi không thể nào chịu nổi cái cách em nhìn Trịnh Hào. Em nhìn cậu ta như thể cậu ta là người duy nhất trên đời này, như thể cậu ta là người hiểu em nhất, quan tâm em nhất, yêu em nhất. Em nhìn cậu ta như thể cậu ta là người hùng của em, người bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm và khó khăn.
Em nhìn Trịnh Hào như thể...cậu ta là tất cả của em.
Tôi ghen tị với Trịnh Hào.
Tôi ghen tị vì cậu ta có được sự tin tưởng và kính trọng của em.
Tôi ghen tị vì cậu ta có được sự đồng cảm và hợp tác của em.
Tôi ghen tị vì cậu ta có được sự ngưỡng mộ và yêu mến của em.
Tôi ghen vì trong mắt em chỉ có mỗi Trịnh Hào. Tôi muốn có được những gì mà Trịnh Hào có.
Trịnh Hào mong ở tôi một câu chúc phúc cho em và cậu ta, ngay sau khi cậu ta cho tôi xem bức thư cậu ta viết cho em. Bức thư đó chứa đầy những lời ngọt ngào và yêu thương mà tôi chưa bao giờ dám nói với em. Sự ghen ghét của tôi đối với Trịnh Hào mỗi khắc một lớn hơn. Tim tôi, trái tim màu đen, sần sùi, loang lổ vì chất độc của con rắn độc trong vườn địa đàng. Nó luôn rên rỉ, thở dốc và nhìn chằm chằm vào Trịnh Hào và em. Nó không bao giờ buông lỏng hay để tôi yên. Nó cắn vào tâm can của tôi mỗi khi tôi nhìn thấy Trịnh Hào và em bên nhau. Nó phun ra những giọt nọc độc màu đỏ, làm cho tôi đau đớn, hoảng loạn và mất lý trí.
Tôi ghét Trịnh Hào. Tôi mến Trịnh Hào là thật, nhưng tôi cũng căm ghét. Tôi ghét cậu ta vì đã cướp đi em của tôi. Cậu ta là một người bạn tốt, một học sinh giỏi, một con người đáng mến. Cậu ta có tài năng, có ước mơ, có trách nhiệm. Cậu ta có tất cả những gì mà tôi không có. Người cương trực như Trịnh Hào nếu chung phe phái với tôi, có thể chúng tôi đã là anh em chí cốt, là đồng chí cùng nhau đổ máu, nhưng không, sự khác biệt giữa chúng tôi quá lớn, Trịnh Hào làm cho tôi thấy bản thân mình thấp kém, hèn mọn và đáng khinh. Tôi không cho phép, tôi không cho phép Trịnh Hào ngáng đường tôi. Tôi không thể để cậu ta chiếm được trái tim của em. Tôi đã yêu em bao lâu rồi, tôi đã hy sinh bao nhiêu cho em. Em có biết không?
Tôi biết mình không nên cản trở hạnh phúc của em và Trịnh Hào. Tôi biết mình không có quyền chiếm hữu em. Nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi yêu em quá nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy em bên ai khác ngoài tôi. Tôi không muốn nghe thấy em nói lời yêu thương với ai khác ngoài tôi. Tôi không muốn mất em. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ em bên mình. Tôi sẵn sàng phá hủy mọi thứ để có được em. Kể cả lương tâm của tôi, cuộc sống của tôi. Kể cả tình yêu của em, hay chính em. Tôi không quan tâm đến hậu quả. Tôi chỉ quan tâm đến em. Em là tất cả của tôi. Em là duy nhất của tôi.
Tôi thật sự sẽ cho hai đứa em banh xác hết nếu tôi không có được thứ tôi muốn. Hoặc là bên tôi, hoặc là em muôn đời muôn kiếp nằm cạnh Trịnh Hào dưới bom đạn. Em phải chọn tôi, chỉ có tôi mới yêu em thật lòng. Em không thể ở bên Trịnh Hào, tôi hóa điên mất thôi. Nếu em không chọn tôi, tôi sẽ không để em sống. Tôi sẽ nổ tung cả nơi này, để cùng em ra đi. Tôi không quan tâm đến cuộc sống này nữa. Tôi chỉ quan tâm đến em. Em là của tôi. Chỉ của tôi. Tôi không thể ngăn cản bản thân mình không nghĩ đến những gì sẽ xảy ra nếu Trịnh Hào chết. Tôi có thể giành được Huyền Tuấn cho riêng mình. Tôi có thể làm cho em ấy quên đi cậu ta, làm cho em ấy yêu tôi như tôi đã yêu. Thậm chí tôi có thể làm cho em ấy hạnh phúc.
Ừ thì tôi biết, đó chỉ là một giấc mơ vô nghĩa. Em sẽ không bao giờ quên được cậu ta, không bao giờ yêu tôi như cậu ta. Em sẽ không bao giờ hạnh phúc với tôi. Trịnh Hào có nhiều điều tốt đẹp hơn tôi và em sẽ không bao giờ chọn tôi nếu cậu ta còn sống. Gumayusi tôi chỉ là một kẻ thứ ba trong cuộc tình này. Ngay từ đầu tôi đã không thể có được tình yêu của em.
Ấy vậy mà tôi lại không cam tâm.
Con rắn độc đã thắng, nó nuốt trọn linh hồn tôi.
Tôi phải có được em. Tôi muốn trở thành người duy nhất trong trái tim em. Và tôi sẽ làm mọi thứ để đạt được điều đó. Cho dù phải trả giá bằng máu của Trịnh Hào. Hay phải phản bội Đảng và Cách mạng, phản bội em, phản bội lại lòng tin của cả hai người. Kể cả là phải sống trong án nguyền của lương tâm hết kiếp đi nữa, thì tôi cũng muốn
xóa bỏ Trịnh Hào khỏi cuộc đời em.
Tôi thông tin cho phe Pháp về buổi diễn thuyết sắp tới ở bãi sậy, rồi chúng sẽ đem đạn dược dội xuống cái xó này, tiễn em và cái đám dân đen này về trời hết, tôi cũng sẽ đi cùng em, em đừng sợ mình cô đơn nhé Huyền Tuấn. Tôi ghi ghi chép chép giúp em mớ tài liệu mà không nhịn được cơn hả dạ, rồi sẽ chết hết thôi, ít ra không yêu được nhau kiếp này, chi bằng tôi mặt dày đi theo đến tận kiếp sau đòi tình duyên.
"Buổi diễn thuyết này mà thành công, hẳn mình sẽ có thêm nhiều anh em đồng lòng với Đảng và con đường Cách mạng, nghĩ mà tôi vui quá hai anh ạ."
Tôi dừng bút, liếc sang nhìn em, tim tôi đập hụt một nhịp khi chạm phải gương mặt em cười hiền, tiếng em cười khúc khích khiến tôi sướng rơn, niềm hạnh phúc khôn tả dâng lên đến tận óc, tôi rùng mình, môi mấp máy, tôi...tôi có thật tâm là muốn hủy hoại em không? Tôi làm sao có thể độc ác với em được hả Huyền Tuấn, em nhìn em đi, em xinh đẹp như thế này, sao tôi nỡ đây. Tôi muốn ôm em vào lòng, hôn lên má em, nói với em rằng tôi không thể sống thiếu em. Tôi muốn bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm, đưa em đi khắp nơi, cho em những gì em mong muốn.
Tôi muốn cùng em già đi trên con đường Cách mạng.
Nhưng tôi đã phản bội lại em, phản bội Đảng và Cách mạng. Tôi là kẻ thù của dân tộc, là kẻ phản động, là kẻ phải bị tiêu diệt. Tôi biết rằng nếu để em sống sót, em sẽ gây ra nhiều tai họa cho tôi và nước Pháp, em và Trịnh Hào là cái gai trong mắt tôi và cả xứ thực dân. Tôi biết rằng nếu để em biết tình cảm của tôi, em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
Tôi để cho lòng yêu thương chiếm hữu, để cho cơn ghen đốt cháy, tôi mất đi lý trí và dường như sắp mất luôn cơ hội để cứu vãn mọi chuyện. Quân chính quốc Pháp đã lên đường, và tình yêu của tôi là độc dược, là kiếp nạn, là cái chết. Tôi phải làm sao đây Huyền Tuấn ơi, phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com