khai vị
Mưa ngoài trời cứ tí tách rơi, nay lại là một ngày không đem ô dù của bản thân, tôi đơ ra, cứ nhìn chằm chằm vào những hạt mưa rơi ngoài trời. Bất chợt một cái ô đưa ra trước mắt tôi, tôi ngơ ngác tròn mắt nhìn
" Anh không có ô để về phải không ? Cầm lấy của em mà về đi "
Tôi ngước nhìn người con trai đưa ô đấy, một người có khuôn mặt điển trai, cao ráo. Tôi biết người này, Kim Jeonghyeon - Mỹ nam mới của khoa Truyền thông, một thành viên của CLB bóng rổ, những đứa con gái thích người trước mặt tôi đây có thể trải dài từ lớp học cho tới ra ngoài đường hoặc có thể là hơn cả thế, nổi tiếng - đẹp trai - tài giỏi - hòa đồng là những từ để miêu tả người đang đứng trước mặt tôi đây
Bản thân tôi - Moon Hyunjoon một nhân vật tầm thường của tầm thường trong cái ngôi trường bậc nhất này, chả có gì đặc biệt, không giỏi giang không đẹp trai, nói chung là rất tầm thường. Tôi đang tự hỏi bản thân rằng lí do vì đâu mà người con trai này lại tiếp xúc với tôi
" Anh ơi... Anh"
" Hả ?"
Khi nhìn thấy người con trai trước mặt mình tròn mắt đơ ra mà nhìn chằm chằm Jeonghyeon, bất giác trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, như có một chiếc lông vũ quẹt qua đầu tim, sự hưng phấn trong cơ thể ngày càng sôi trào hơn trước
" Anh mau cầm lấy dù mà về đi, chứ đứng đây hoài, trời như vậy mưa nó không dừng đâu "
" Tại sao cậu lại đưa dù cho tôi "
" Vì anh không có dù mà "
" Nhưng tôi quen cậu hả ? "
" Thì giờ em với anh quen rồi đó "
Mắt của Jeonghyeon híp lại vì cười, cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi, cậu ta cứ dúi cây dù vào tay Hyunjoon. Tôi nhăn mặt nhìn người con trai trước mắt
" Không cần đâu "
" Anh cứ cầm đi. Bye anh "
" Ơ ... Này ... NÀY "
Jeonghyeon dúi mạnh vào tay tôi rồi chạy đi, Hyunjoon ngơ người ra nhìn người con trai chạy trong làn mưa ấy, bóng lưng ấy cứ vậy mà in đậm trong tâm trí tôi
_____________
RẦM
" Chết tiệt "
Trong căn phòng tối đen, tiếng nước nhỏ giọt được phát ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Mùi hôi thối bốc lên, ở giữa căn phòng căn phòng tối đen có một người đàn ông đang bị trói ở đó. Người đàn ông nhìn tàn tạ hơn bao giờ hết, trên dưới đều có vết thương, máu chảy đầm đìa, tay vẫn cứ cố gắng giãy dụa để gỡ được dây trói
Cạch
Cánh cửa của căn phòng được mở ra, ánh sáng từ sau cánh cửa hắt vào, một người đàn ông bước vào, ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt đẹp trai nhưng trên tay lại cầm chiếc rìu dính đầy máu, máu cứ tí tách nhiễu xuống sàn nhà
" Vẫn còn tỉnh táo để mà dãy dụa à ? "
Người đàn ông bước tới gần người đang bị trói ở giữa căn phòng, máu trên rìu mà người đàn ông cứ thế mà nhiễu nguyên một đoạn đường.
" Kim Jeonghyeon tao không ngờ mày lại là loại người như vậy "
" Loại người gì cơ ? "
" Mày vậy mà dám lừa tao và mọi người là mày là cún "
" Tao nói tao là cún hồi nào cơ chứ "
Người đàn ông - Kim Jeonghyeon được nhắc đến ấy, khi nghe tên đang bị trói ở giữa căn phòng gào vào mặt mình mà chất vấn, trên mặt chỉ nhếch nhẹ môi, tay cầm chiếc rìu khẽ đưa lên rồi mạnh tay mà hạ xuống vào phía chân người bị trói
" Aaaaaaaaa... Mày ...Tên giết người ... Mày là nhện vậy mà lại luôn quanh quẩn xung quanh bọn tao... Tưởng tốt lành thế nào thì ra mày đang săn mồi "
" Phải, bọn mày chính là con mồi của tao "
Tay vẫn mạnh mẽ giơ lên rồi hạ xuống, những vết chém rất gọn, những miếng thịt từ trên thân thể người đàn ông đó từ từ rớt xuống sàn nhà
" Mày nên cảm thấy may mắn khi trở thành nguyên liệu chính cho bữa tối ngày hôm nay của tao với bé yêu đi... ít ai được như mày lắm "
" Mày.. Tên điên ..."
Quá trình chặt xác đã xong, người đàn ông bây giờ đã không còn thở, phần thân thể không còn nguyên vẹn, mỗi thứ một nơi. Jeonghyeon sau khi đã làm xong việc thì đã đứng lên đi lấy một cái bọc, nhét từng bộ phận vào trong, sau khi làm xong trên sàn chỉ còn vũng máu. Gã đi đến kệ tủ gần cửa ra vào mở ra, trong đó có hơn chục hộp baking soda. Gã nhẹ nhàng lôi ra bốn năm hộp, sau đấy lấy số baking đó đổ vào chỗ vũng máu giữa căn phòng
Biết vì sao gã đổ vào không ? Vì baking soda có thể khử được mùi máu, xóa dấu vết chỉ là việc cỏn con đối với Jeonghyeon
Gã nhẹ nhàng lôi cái bọc chứa những bộ phận ấy ra khỏi phòng. Gã bước ra khỏi tầng hầm đi thẳng vào phòng bếp, quăng mạnh cái bọc ấy lên bàn. Gã sau khi quăng thì đã đứng lặng im gần năm phút, Jeongyeon khẽ ngước đầu nhìn lên cầu thang, mắt chăm chú nhìn vào khoảng đen trên lầu, nhìn tầm năm phút rồi lại quay sang nhìn vào đồng hồ treo tường
9h sáng
Tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu to vang vọng cả căn nhà, Jeonghyeon đứng bần thần hồi lâu cũng bắt đầu nhúc nhích, bắt đầu đeo tạp dề và găng tay, nhìn vào gã tưởng như là một đầu bếp thực thụ đang chuẩn bị nấu một món ăn ngon nào đó. Và đúng là thế thật
Gã bắt đầu đem từng bộ phận ra mà chế biến, gã lóc thịt khỏi xương, đem những khúc xương đã được lọc thịt đó đem đi hầm canh. Còn những miếng thịt thì một nửa được tách mỡ ra, một nửa còn lại thì đem đi xay. Nay buổi trưa khá là phong phú bao gồm sẽ bao gồm thịt nướng tảng, giò hấp xì dầu, mì trộn, cánh gà chiên nước mắm, canh cá dưa chua
Những miếng thịt đều được rửa sạch, rồi đem đi ướp gia vị, cuối cùng là đem đi chế biến, Sau gần hơn hai tiếng đồng hồ thì những món ăn đều đã được nấu xong. Jeonghyeon đem từng món ra bàn, gã bỏ dĩa đồ ăn cuối cùng xuống bàn ăn, rồi ngước lên nhìn đồng hồ treo tường vẫn tích tắc kêu
11h trưa
Rầm... rầm
Khi tiếng đồng hồ vẫn cứ tích tắc kêu, gã từ từ gỡ bỏ tạp dề và găng tay ra khỏi người, xoay người rời khỏi nhà bếp, chân bước nhẹ nhàng lên bậc thang, ánh mắt của Jeonghyeon vẫn cứ nhìn chằm chằm vào một căn phòng trên lầu, dãy hành lang đen hun hút, cả dãy chỉ có một căn phòng đang phát ra tiếng động
Jeonghyeon từ từ đi tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa
Cốc ... Cốc... Cốc
" Anh à... Anh dậy chưa ? "
Sau tiếng hỏi của gã là một khoảng không im lặng, được một lúc thì có tiếng rầm, chấn động cả cánh cửa như rằng người trong phòng lấy một thứ gì đó chọi vào cánh cửa, gã nghe được xong không nhanh không chậm mà mở cánh cửa
Bên trong phòng được trang trí màu sắc trang nhã nhưng giờ đây phía bên trong lại lộn xộn những mảnh vỡ do người trong phòng đập phá
" Hyunjoonie...Anh lại đập đồ rồi "
Người được Jeonghyeon gọi tên không ai khác là Moon Hyunjoon, không biết tự bao giờ mà bản thân anh lại bị biến thành như vậy, một kẻ bị nhốt trong bốn góc tường, tuy là được Jeonghyeon cơm bưng nước rót nhưng bản thân lại không có tự do, một mình trong căn phòng đầy rẫy những tiếng nói kì lạ làm đầu anh đau nhức
Leng keng... leng keng ...
Tiếng xích vang lên khi anh cựa quậy chân mình, Hyunjoon đây đã bị gã ta - Jeonghyeon xích lại
" Ngoan nào, Joonie"
Jeonghyeon đi tới cuối giường, đứng ngắm nhìn người đang tức giận mà nhìn chằm chằm mình. Anh càng bực tức mà lấy những cái gối xung quanh mình rồi ném vào gã đang đứng dưới chân giường
" Joonie, anh đừng quậy nữa. Đến giờ ăn trưa rồi "
" Biến đi ! "
Sự cáu gắt trong lời nói của anh đã làm cho gã bắt đầu nổi giận, đôi mắt tràn đầy tình cảm giờ đây chỉ có những tơ máu hiện lên - Gã nổi giận rồi. Anh nhìn thoáng qua ánh mắt của gã đã làm cho anh giật mình, anh quay đầu. bờ môi xinh nay bị anh dùng rắn cắn đến bật đỏ
Gã đi đến, kế bên giường, gã đứng đó và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, sự bực dọc của anh lúc đầu giờ đây chỉ toàn là sự sợ hãi, gã vẫn cứ đứng đó cho tới hơn 10p, sau thì cánh tay của gã nhúc nhích, giơ lên cao, Hyunjoon nghiêng đầu khó hiểu nhìn chuyển động của Jeonghyeon, chưa đợi anh suy nghĩ vì sao gã ta lại giơ cánh tay lên thì hành động tiếp theo của gã đã trả lời cho anh biết
CHÁT
Một cú tát trời giáng từ gã dành cho anh, ánh mắt bàng hoàng không tin được của anh hiện lên nhưng rồi cũng biến mất. Anh khẽ lấy tay ôm nhẹ má bị đánh của mình mà ngước nhìn gã, mắt của gã vẫn hiện đầy tơ máu nhưng sau hơn 5 phút thì ánh mắt của gã bắt đầu thay đổi
" Anh ơi ! Anh có sao không ? Em xin lỗi, tại lúc đó em nóng giận quá nên mới đánh anh, anh ơi em xin lỗi "
Đôi mắt ầng ậc nước tròn xoe như cún con mà nhìn Hyunjoon, tay chân của Jeonghyeon quấn quít mà sờ vào má anh, miệng cứ liên thoắng xin lỗi rồi lại hỏi xem má của anh có sao hay không
Thay đổi nhanh thật !
" Anh đói chưa ? Giờ mình đi ăn nha "
Hyunjoon cũng ngoan ngoãn mà đi theo Jeonghyeon với đôi mắt cún con nhìn mình. Khi ngồi xuống bàn ăn thì anh không cần phải động đũa vì đã được gã đút cho ăn, tuy bản thân không muốn ăn lắm nhưng bản thân vẫn phải cố ăn để có sức mà chống chọi với những tiếng nói làm bản thân không ngủ được
12h trưa
Tiếng đồng hồ tích tắc kêu, anh lơ đãng mà nhìn đồng hồ. Đồng hồ thì phòng khách mới có, anh toàn ở trong phòng luôn bị đeo dây xích ở chân. Tuy bị nhốt là thế nhưng anh vẫn biết rõ những điều mà gã đang làm, kẻ mang trên mình khuôn mặt ngây thơ điển trai nhưng bên trong lại là kẻ máu lạnh giết người.
Tiếp theo là thời gian nghỉ trưa, gã sau khi đã dọn xong bàn ăn rồi đi ra nhìn anh ở bàn ăn bước tới bế anh lên. Hyunjoon đã quá quen về việc này, trước kia anh đã hết sức dãy dụa để gã không bế được mình nhưng rồi bị Jeonghyeon phạt vào đêm đó thì anh đã mặc kệ muốn gã làm gì thì làm
Gã bế anh ra sofa ngoài phòng rồi ngồi xuống đó, anh vẫn chưa được thả khỏi cái ôm khó chịu của gã, giờ này là lúc gã và anh cùng nhau ngồi xem TV, nhưng Hyunjoon ko thích vào khoảng 12h này vì lúc đó đầu anh lại đau đến nức ra
Thân thể đang được Jeonghyeon ôm lấy lúc này đã bắt đầu cựa quậy kịch liệt, người của anh run lên không kiểm soát, gã cúi nhẹ đầu nhìn vào anh, gã nhếch cười nhẹ, gã ngước đầu nhìn lên đồng hồ một lần nữa, miệng lẩm bẩm gì đó
12h30 trưa
3...
2...
1
" Đ-đừng mà, đừng lại gần đây, cầu xin các người tránh ra... . Aaaa aaaa... k-không "
Hyunjoon run lên rồi cất cao giọng la lối, tay thì nắm nhàu hết cả áo Jeonghyeon, tay gã vẫn ôm chặt người đang run dữ dội trong lòng mình, một tay xoa đầu một tay còn lại thì vuốt ve tấm lưng đang run ấy. Gã vẫn mặc kệ cho Hyunjoon đang run, mắt nhìn chằm chằm vào TV đang chiếu một bộ phim tình cảm nào đó, giọng ngâm nga những câu hát không rõ chữ
" J-Jeonghyeonie... "
" Hửm? "
Bản thân anh đã bắt đầu không thể chịu nổi những tiếng nói kì lạ trong đầu đang quấy nhiễu thì anh đã ngước đầu nhẹ giọng nũng nịu gọi người đang ôm mình kia. Nghe được tiếng anh gọi cũng là lúc gã nở một nữ cười hở răng cúi xuống mà nhìn anh. Anh biết gã chỉ đợi có thể để mà nghe được sự cầu xin từ anh đối với gã
" A-anh... Aaaaaaa... Ở k-kia có bóng ma kìa... Jeonghyeonie c-cứu anh... cứu anh "
Đang định cầu xin sự giúp đỡ từ gã thì nó đã xuất hiện rồi, mắt Hyunjoon giờ đây đã long lanh nước mắt, miệng sợ hãi mà kêu la, tay chân quẫy đạp
" Shhhhhhh... Joonie ngoan nào... không sao hết em ở đây với anh, không có ai bắt nạt anh hết. Đừng sợ "
Gã vừa nói vừa liếc nhìn vào nhà bếp, nụ cười càng tươi hơn trước
Vẫn hiệu quả như ngày nào
Gã vẫn cứ vỗ lưng như đang ru ngủ Hyunjoon, động tác vô cùng tự nhiên, dường như việc này đã được diễn ra hằng ngày
1h chiều
Anh vẫn cứ ôm chặt Jeonghyeon mà run rẩy, bất chợt tầm nhìn được thay đổi, anh nhìn lại thì thấy đã được gã bồng lên, xoay người đi đến cầu thang. Bồng anh vào căn phòng nằm im lìm ở dãy hành lang đen hun hút
" Tới giờ ngủ rồi, hổ à "
Bản thân anh khi đã yên vị trên giường nệm mềm mại, gã ta xoay người đi đến đầu giường, tay thuần thục bỏ tinh dầu vào máy xông trong phòng, ngay lập tức căn phòng tràn ngập mùi thơm
Người trên giường đang run rẩy kia khi ngửi được mùi thơm thì đã dừng lại không run rẩy nữa, ánh mắt của anh hoa lên
" Cún ơi "
" Hổ bông, em đây "
" Muốn ôm "
Một khuôn mặt mềm mại, môi trề ra mà nũng nịu đòi người đang đứng ở đầu giường, anh muốn được ôm, muốn được xoa đầu ngay bây giờ và những thứ này chỉ gã ta mới làm được
Gã đi tới giường, nằm xuống mà dang tay ôm lấy hổ bông đang nũng nịu trên giường
Bụp
Một âm thanh phát ra từ người trong lòng, gã cúi xuống nhìn thì ngay lập tức được một thứ gì đó mềm chạm vào mặt
Bông bông xuất hiện rồi
Tai và đuôi của Hyunjoon đã bật ra, thường ngày anh luôn giấu đi nhưng luôn vào khoảng thời gian này, tai và đuôi lại bật ra, đuôi vô quấn lấy tay của người đang ôm mình, đôi tai thấy nhột mà chuyển động
Miệng gã ngâm nga một ca khúc nào đó, tay thì lại vuốt lưng để cho người trong lòng dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn, khi nghe được tiếng thở đều đặn của anh thì nụ cười nhẹ trên môi của gã đã chuyển sang nụ cười gằn, hai răng nanh của gã bắt đầu hiện ra
Tay gã nắm lấy cái đuôi đang quấn chặt tay của mình, đưa lên mũi hít một hơi
Thơm thật
Hít đã đời thì gã ta đã gỡ ra, mắt chuyển hướng từ đuôi bông mềm của Hyunjoon sang chiếc cổ trắng ngần của anh, không nhanh không chậm mà cắn xuống, cắn mạnh để có thể xuyên qua được lớp thịt của anh, máu từ vết cắn trào ra, chảy xuống xương quai xanh quyến rũ, mắt Jeonghyeon hằn đầy tơ máu khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì mắt lại càng tối hơn, tay giơ lên chạm nhẹ vào vết cắn của bản thân mình
7h tối
Anh mở mắt dậy khi bản thân không thể nào ngủ được nữa, bụng cồn cào kêu lên báo hiệu bản thân đã đói rồi, anh ngó nghiêng nhìn khắp căn phòng thì không thấy bóng dáng đâu, chân của anh vẫn bị xích như thường
Tên đó không ở đây
Anh từ từ mà đi ra khỏi phòng rồi bước xuống lầu, anh nên cảm thán là tên Jeonghyeon này sao có thể kiếm được cái dây xích đủ dài để anh có thể bước xuống lầu rồi đi lại lung tung trong căn nhà, nhưng vẫn còn hạn chế
Kính coong... kính coong... kính coong
Tiếng chuông cửa kêu lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, chỉ có âm thanh phát ra từ chiếc TV ở phòng khách, anh đang ngồi xem một bộ phim hài, nó làm cho anh cảm giác thoải mái hơn một chút, dù gì nó giúp anh không nghĩ đến hoàn cảnh đang bị cầm tù này. Anh quay đầu nhìn cánh cửa rồi lại quay đầu nhìn lên đồng hồ
7h30 tối
Kính coong... kính coong...
Tiếng chuông cửa vẫn kêu, anh khẽ nhíu mày nhìn cánh cửa đang đóng kín, rồi bản thân cũng phải đứng lên với lấy cái cây gần cái TV đang chiếu, dùng lực mạnh chọi vào cánh cửa
Rầm
Nghe được cái âm thanh một thứ gì đó đập vào cửa thì tiếng chuông cửa đã không còn kêu nửa, tưởng thế là xong nhưng không
Rầm... rầm... rầm
Tiếng phát ra từ ngoài cửa, chiếc cửa giờ đây đang rung lên, hình như là người ngoài cửa đang đập mạnh vào cánh cửa yếu ớt của căn nhà, mắt của anh hiện lên vẻ sợ sệt, anh vẫn đứng yên đó mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang rung lên vì va đập
RẦM
Và rồi cánh cửa bật mở, bóng dáng cao lớn được ánh sáng ngoài cửa hắt bóng vào sàn nhà, mang đến cảm giác to lớn, khó thở, anh mở to mắt từ hoảng sợ rồi lại thành ầng ậc nước mà nhìn vào bóng người đang đứng ở cửa
Là anh ấy
" Minhyungie... "
" Hổ bông à "
Người ở cửa khi nghe thấy tiếng gọi đã ngước mắt nhìn người đang đứng giữa phòng khách, bản thân hắn chạy tới người đang mít ướt kia, ôm chặt, anh ôm lấy người đàn ông chạy tới mình, dang tay ôm lấy, cảm tưởng như hai người hòa thành một
Hắn nhớ anh đến phát điên rồi
Sau khi bản thân cảm thấy đã ôm đủ mà lấy tay đỡ khuôn mặt vẫn đang ầng ậc nước ấy, hắn nhìn vào ánh mắt đầy sao trời của anh mà hạ môi xuống, hôn lấy đôi mắt đầy nước mắt của anh, trượt dần xuống chiếc mũi, má mềm và rồi là chiếc miệng đang mếu kia
" Joonie ? "
Khi hai người vẫn đang trong không gian riêng của bản thân thì một tiếng gọi đã làm cho anh giật mình mà nhìn về phía cửa
Gã về rồi
⁺‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧⁺
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com