ổn hay không ổn
seonghwa cho điện thoại của mình vào túi. cả hai bắt đầu cùng nhau đi vòng quanh lễ hội, tham quan tất cả các gian hàng và chụp ảnh lẫn nhau, họ chụp rất nhiều ảnh selca cùng nhau ở mọi nơi. lễ hội ngày càng đông người nên cả hai phải bám sát nhau để không lạc mất đối phương.
cặp đôi nhanh chóng đến khu vực các trò chơi mạo hiểm. khung cảnh nhấp nháy với ánh sáng rực rỡ và tiếng la hét, seonghwa thuyết phục hongjoong tham gia chúng với anh. mặc dù cậu hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng đồng ý.
không cần phải nói, seonghwa hét lên sung sướng trên đường di chuyển khiến hongjoong giật mình. cậu đánh mạnh lên cánh tay của seonghwa để cảnh cáo. tuy seonghwa xả một tràng những lời than vãn, nhưng không dám đánh trả lại.
cả hai tận hưởng giây phút chơi đùa bên nhau. hongjoong vừa mới bước xuống vòng đu quay đã bị seonghwa kéo đến tàu viking. mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại cho đến khi họ thật sự chơi hết tất cả trò chơi ở lễ hội.
nhờ có sự giúp đỡ của người hướng dẫn, họ loạng choạng rời khỏi khu vui chơi.
seonghwa cười to với hongjoong khi kéo cậu đến chỗ xe bán thức ăn và cố gắng an ủi cậu bé tội nghiệp bằng các món ngon.
họ ngồi xuống bãi cỏ bên cái hồ được chiếu sáng rực rỡ để thưởng thức đồ ăn nhẹ trong lễ hội.
"thật là buồn nôn", hongjoong nói khi nhìn ra ánh nến lơ lửng trên không.
"tôi rất vui vì đã tìm thấy cậu để đi chơi cùng, tôi ổn khi ở một mình, nhưng những trò chơi như thế này luôn vui hơn nhiều nếu chúng ta có ai đó để đi chơi cùng"
hongjoong giơ cả hai ngón tay cái lên và mỉm cười với một miệng đầy thức ăn. cậu phồng má trông rất đáng yêu và đáp lại seonghwa trước khi nhìn ra ngoài để xem lễ hội sống động xung quanh.
"ahh hongjoong thật hoàn hảo", seonghwa nghĩ khi ngắm nhìn hongjoong.
không phải là nói quá, nhưng đôi mắt của cậu thực sự lấp lánh hơn tất cả ánh đèn đẹp đẽ nào đó, và anh có thể nhìn cậu cả ngày vì cậu chính xác là một thiên thần giáng thế. seonghwa ghi nhớ tất cả mọi thứ diễn ra vào ngày hôm nay.
trong một khoảnh khắc, seonghwa giả vờ rằng đây là một buổi hẹn hò. anh nhìn vào tay hongjoong và tưởng tượng anh sẽ nắm lấy tay của cậu. anh đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của hongjoong, mái tóc vàng của cậu, quai hàm sắc nhọn, đôi môi của cậu... ôi đôi môi hồng xinh đẹp đó....
"cái gì??", hongjoong hỏi khi bắt gặp seonghwa đang nhìn mình.
seonghwa gục đầu vào đôi tay đang đặt trên đùi, má anh đỏ bừng, "k-không có gì. cậu ăn xong chưa?"
hongjoong gật đầu và họ đứng dậy phủi vụn quần áo. seonghwa đẩy cảm xúc của mình sang nơi khác.
họ nhìn quanh các quầy hàng thêm một chút trước khi cảm thấy đã quá muộn và quyết định về nhà.
một đêm thật hoàn hảo.
hoàn hảo.
===========
họ đi được nửa đường về nhà. seonghwa đang đi phần đường phía dưới trong khi hongjoong cố gắng hết sức để giữ thăng bằng trên mép lề đường và rồi cậu bất ngờ trượt ngã.
một tiếng rên rỉ đau đớn đột nhiên thoát ra khỏi miệng hongjoong khi cậu ngã xuống đường. seonghwa ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu.
hongjoong nắm chặt mắt cá chân vì đau, nước mắt rưng rưng nơi khóe mi. cậu đã bị trật mắt cá chân.
"cậu ổn chứ?!", seonghwa hỏi trong cơn hoảng loạn.
hongjoong nhìn anh, "khônggg tôi hoàn toàn ổn", cậu nói với giọng điệu đùa giỡn.
seonghwa tự đánh vào đầu mình một cái, "tất nhiên là cậu ấy không ổn rồi", anh nghĩ.
"cậu có thể đứng lên không?", anh hỏi khi đứng trước mặt hongjoong, đưa tay ra để giúp cậu đứng dậy.
hongjoong cố gắng đứng dậy nhưng cậu chỉ có thể nhăn mặt vì đau và lại ngã xuống đất, "f*ck"
seonghwa cố rắng nghĩ xem phải làm gì. họ đang ở cách tòa nhà chung cư khoảng nửa đoạn đường để có thể về đế nhà.
seonghwa cúi xuống, quay lưng về phía hongjoong, "lên đi", seonghwa nói
hongjoong khựng lại một lúc, seonghwa đề nghị cõng cậu. cậu không thể đi bộ và họ không có ô tô, thật vô ích khi bắt taxi vì họ ở rất gần nhà nên đây thực sự là lựa chọn đơn giản nhất.
hongjoong trượt tay lên lưng của seonghwa và đặt lên vai anh, seonghwa nắm lấy tay hongjoong để kéo cậu về phía trước và cõng cậu lên nhẹ nhàng. hongjoong vòng tay quanh cổ seonghwa. anh giữ chặt hai chân của hongjoong. cuối cùng anh cũng nhấc bổng cậu lên và đứng dậy.
seonghwa cõng hongjoong một cách dễ dàng, bắt đầu sải bước về nhà. anh quyết tâm đưa hongjoong trở lại căn hộ càng sớm càng tốt để anh có thể chăm sóc mắt cá chân cho cậu.
hongjoong ôm chặt lấy lưng seonghwa, nước mắt đã ngừng rơi đi khi vùi mặt vào cổ seonghwa. cậu rất đau, nhưng seonghwa ôm cậu khiến cậu cảm thấy an toàn và được bảo vệ.
chỉ trong vòng năm phút, seonghwa đã bế hongjoong về tận cửa nhà, căn hộ số hai mươi hai. đùi của anh hôm nay đã được tập luyện rất nghiêm túc.
hongjoong lóng ngóng khi lấy chìa khóa từ trong túi và mở khóa cửa. seonghwa phải cúi gập người xuống để cậu thuận tiện tra chìa khóa vào ổ.
chẳng mấy chốc họ đã vào trong, seonghwa đặt hongjoong xuống ghế và cẩn thận cởi giày của cậu.
hongjoong ngồi phịch xuống ghế mà cố gắng không suy nghĩ đến cơn đau và để seonghwa chăm sóc cậu.
seonghwa đi đến tủ lạnh của hongjoong, tìm thấy những viên đá nhỏ, anh bọc trong chiếc khăn mặt nhỏ.
khuôn mặt seonghwa đầy lo lắng khi anh đỡ mắt cá chân bị bong gân của cậu và đặt nhẹ nhàng lên chiếc ghế thấp gần đó và anh nhẹ nhàng chườm túi đá lên để cố gắng xử lý vết thương của hongjoong.
"có muốn tôi đưa cậu đi bác sĩ không?", seonghwa hỏi khi anh nhẹ nhàng đặt cục đá lên mắt cá chân của hongjoong, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt anh.
hongjoong lắc đầu, "chỉ là bong gân thôi, sẽ khỏi nhanh thôi"
seonghwa bực mình trước thái độ bướng bỉnh của mongjoong, "cậu cũng nên đi khám mà phải không?"
"tôi có thể sử dụng một số loại thuốc giảm đau, cậu có thể lấy cho tôi một ít được không?", cậu nói chỉ vào phòng tắm của mình.
seonghwa đứng dậy, đi vào phòng tắm của hongjoong. anh mở cửa tủ thuốc của cậu. nhìn quanh một chút cho đến khi anh tìm thấy chiếc hộp nhỏ dán nhãn thuốc giảm đau.
anh cười khúc khích khi thấy chiếc cốc minion nhỏ được đặt trên kệ để ly. anh đổ đầy nước vào đó và mang nó cho hongjoong, ngồi bên cạnh cậu.
hongjoong cầm lấy hai viên thuốc mà seonghwa đưa cho và nốc cạn chúng.
"cảm ơn"
"không vấn đề gì", seonghwa nói ngắn gọn và đặt một tay lên chân hongjoong để trấn an.
cả hai ngồi im lặng một lúc.
"có lẽ tôi nên về nhà, cậu sẽ không sao chứ?," seonghwa hỏi.
"được, tôi sẽ ổn thôi, tôi nghĩ vậy"
"cậu luôn có thể nhắn tin cho tôi nếu cậu cần giúp đỡ về bất cứ điều gì", seonghwa nói trước khi đứng lên.
"cậu có thể giúp tôi một việc trước khi cậu rời đi không?"
"chắc chắn, bất cứ điều gì cậu cần"
"cậu có thể giúp tôi lên giường không, tôi thực sự không muốn ngủ trên ghế của mình đâu"
"được chứ", seonghwa mỉm cười.
hongjoong ngồi nhìn về phía trước, chuẩn bị đứng dậy. nhưng seonghwa không để cậu làm vậy. seonghwa đặt một tay lên vai hongjoong rồi luồng nó xuống dưới cánh tay của hongjoong, tay còn lại luồng xuống dưới đùi nhấc bổng cậu ra khỏi vị trí của mình. hongjoong vòng tay ôm cổ seonghwa, anh đang bế cậu lên giường theo kiểu công chúa.
seonghwa định đặt hongjoong xuống, nhưng anh vấp phải một chiếc dép khiến hongjoong rơi xuống và ngã đè lên người anh. hongjoong đưa hai tay chống trên ngực seonghwa. họ nhìn nhau một giây trước khi cậu bối rối đứng dậy.
"ngủ ngon hongjoong", seonghwa nhanh chóng nói, quay lưng lại với hongjoong để che giấu sự đỏ mặt của mình.
"ngủ ngon seonghwa", hongjoong nói trước khi seonghwa lao ra khỏi phòng và ra khỏi nhà cậu.
được rồi, có lẽ đêm vẫn hoàn hảo... chắc là vậy...
posted 17/08/2023
==============
aaaaaaa hẹn hò này, nắm tay này, cõng nhau này, bế kiểu công chúa này, té vào nhau này. high quá trời quá đất luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com